CHƯƠNG 3: SUNFLOWER
"Nơi nào có nắng và gió... nơi đó có tình yêu của anh."
********
Tám giờ tối, tại sân vận động StarWorld.
Những ánh đèn lấp lánh được bật lên, bừng sáng tất cả các khu vực.
Tiếng reo hò của người hâm mộ không ngừng kêu tên thần tượng hay ca sĩ mà mình thích từ phía ghế ngồi, báo hiệu một không khí náo nhiệt và vui vẻ.
Bên trong sân khấu, các nhân viên cũng bận rộn không kém, đi lại tấp nập, chỉ vì một buổi biểu diễn thành công.
Đeo tấm thẻ nhân viên trước ngực, Emma khệ nệ khiêng một thùng hoa rực rỡ đủ màu sắc, vừa đi vừa hỏi mọi người xung quanh phòng chờ của ca sĩ.
Sau một hồi lần mò, cuối cùng cô cũng tìm thấy cánh cửa màu trắng, ở trên có treo bảng ghi tên ngắn gọn.
SUNNYSinger/Songwriter.
"Cộc cộc" – Emma khẽ gõ nhẹ cánh cửa, sau khi đặt thùng hoa để dưới đất.
Chỉ mấy giây sau, cánh cửa đã được mở ra. Đứng trước Emma hiện giờ là một cô gái tóc ngắn ngang vai, đeo kính gọng vuông cùng trang phục chân váy bút chì màu trắng, đi kèm với áo sơ mi hồng nhạt và đôi cao gót nhọn, đậm chất nghiêm túc khô khan của dân công sở nơi làm việc. Chị ta nhìn Emma, có vẻ khá bất ngờ và ngạc nhiên khi người mới đến này lại nằm hoàn toàn ngoài dự kiến. Nở một nụ cười đậm chất xã giao, chị ấy hỏi:
"Cô là ai? Đến đây làm gì?"
"Tôi là Emma, chủ của cửa hàng hoa HOPE. Thùng hoa này là từ các fan tặng gửi tới ca sĩ Sunny. Họ mong rằng tôi có thể gửi đến tận tay cho cô ấy."
Chút lúng túng qua đi, Emma trả lời câu hỏi một cách rõ ràng. Cô thật sự không thích thái độ của người đang đứng trước mặt lúc này cho lắm, dường như ánh mắt cô ta đang muốn nói mong cô biến mất khỏi khu vực cấm này. Chắc đây là người quản lí của ca sĩ thì phải. Mà họ cẩn thận như vậy cũng đúng thôi, tin tức ngày nay chẳng đăng biết bao nhiêu vụ tai tiếng trớ trêu khi thần tượng nhận được những món quà rất "độc đáo" của các fan điên cuồng còn gì.
"Cô cứ đặt ở ngoài rồi rời khỏi đây đi."
Người phụ nữ thở dài, xua xua tay ám chỉ mong sao Emma mau chóng biến khỏi tầm mắt của cô ta. Không một lời chào, không một lời cảm ơn, không có một phép lịch sự tối thiếu gì, chính những điều này khiến Emma trở nên nổi giận. Cô ương bướng cầm thùng hoa lên, tiến về phía trước, đẩy người quản lý ra để có thể tiến vào sâu trong căn phòng.
"Không thể được. Các fan đã dặn tôi phải đưa đến tận tay Sunny. Tôi vào trong đưa cho cô ấy rồi ra ngay!"
"Này, ai cho cô vào. Tôi bảo cô rời khỏi đây, ngay lập tức!"
Trước thái độ đó của Emma, người quản lý trở nên tức giận hơn. Chị ta gầm lên,vội nắm lấy mái tóc dài của Emma để cô quay trở lại. Bị đau và mất thăng bằng vì đang đi,Emma nghiêng người ngã xuống, thùng hoa bị văng ra rơi tứ tung.
"Ôi, hoa của tôi!"
"Cái cô gái đáng ghét này!"
Tiếng than thương tiếc vì hoa bị rơi ra của Emma kèm tiếng gầm rống của cô nàng quản lí vang lên đồng thời. Và hiển nhiên, sự kiện này đã quấy rầy đến người nào đó, đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa.
"Có chuyện gì thế, chị Lauren?"
Một giọng nói dịu dàng và ngọt ngào vang lên, cắt đứt không khí căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng hiện tại. Lauren – tên người quản lý cùng Emma đều chấm dứt tiếng cãi cọ, cùng ngẩng đầu hướng về phía phát ra tiếng nói.
"Cô ấy xinh quá!" – Emma nghĩ thầm, khi có cơ hội được nhìn trực tiếp dung nhan của nữ ca sĩ nổi tiếng. Với mái tóc xoăn nhẹ màu xám khói cùng đôi mắt hai mí nâu tròn đầy mơ màng, kết hợp váy maxi trắng, áo khoác len mỏng dài và boot cổ thấp, nhìn Sunny trông vừa nữ tính lại nghịch ngợm. Có lẽ tiếng nói chuyện của Emma và Lauren đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy.
"Không có chuyện gì đâu Sunny, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chị sẽ nhanh chóng giải quyết, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em!" – Lauren vội vã giải thích.
"Này chị, chị có thể nhặt giúp tôi những bó hoa đã bị rơi khắp nơi được không? Nếu ca sĩ Sunny đã ghét bỏ chúng thì tôi sẽ đem về, coi như uổng phí tấm lòng của người hâm mộ dành cho thần tượng của họ rồi!" – Emma khó chịu lên tiếng.
"Cô... cái cô này thật là..." – Lauren cứng họng.
"Chúng là những bó hoa của người hâm mộ tặng tôi sao?"
Bất chợt, Sunny lên tiếng hỏi. Ánh mắt cô tập trung nhìn vào những bó hoa đã bị rơi vương vãi khắp sàn, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.
"Đúng vậy, và tôi sắp mang chúng trở về!"
Emma nói, chẳng còn quan tâm nhìn ngắm dung nhan cô ca sĩ xinh đẹp như thiên thần nữa. Giờ đối với cô hoa quan trọng hơn tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Emma cúi đầu, cẩn thận nhặt lại những cánh hồng đã bị rơi ra, những loài hoa trong các bó khác ít nhiều bị giập nát, lòng vô cùng đau xót.
"Xin lỗi."
Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô. Emma ngẩng đầu, rời khỏi những suy nghĩ làm sao để sửa lại những bông hoa xinh đẹp này, nhìn người đang ở gần bên. Không biết từ lúc nào, Sunny đã tiến tới chỗ cô, khuỵu một chân xuống, nhặt lại từng bông từng bông một. Emma vô cùng bất ngờ, cô cứ nghĩ Sunny sẽ giống như bà chị quản lý dữ dằn ích kỉ kia, nhưng hành động này của cô ấy khiến Emma nhớ đến các bài báo ngợi ca gần đây về nữ ca sĩ nổi tiếng này, không chỉ xinh đẹp mà lại còn vô cùng tốt tính.
"Sunny, em làm gì thế hả? Đứng lên đi, em không cần phải làm những điều này đâu. Sắp đến giờ diễn rồi, tranh thủ nghỉ ngơi nữa đi em!"
Lauren kinh ngạc trước cách xử sự của Sunny. Cô nàng sốt ruột khuyên bảo, thậm chí còn tới kéo Sunny lên nhưng cô gái này không hề nghe theo lời chị, bướng bỉnh đứng ở chỗ đó thu thập lại đám hoa đã bị rơi ra. Thậm chí Sunny còn nhìn cô lắc đầu, mỉm cười rồi nói:
"Lauren, em nghỉ ngơi đủ rồi. Những bó hoa này là tình cảm từ người hâm mộ dành tặng em, không thể làm tổn thương tấm lòng của họ được."
"Sunny...em...em thật là.... đúng là bó tay rồi mà!" – Lauren kêu ca, lấy tay khẽ bóp trán vì gặp phải vấn đề vừa phiền phức lại nhức đầu này.
Cứ thế, Emma là Sunny cùng nhau nhặt lại những cánh hoa và dọn chúng gọn gàng trở lại. Emma định đứng lên bê cả thùng hoa đi nhưng đã bị chặn lại bởi tay của Sunny. Nhìn vẻ mặt tò mò và đầy thắc mắc của cô, Sunny cười, nói:
"Chị nhân viên, chị để hộp này lại giúp em được không? Quà của fan tặng, em sẽ giữ gìn cẩn thận mà, lần này chỉ là ngoại lệ chút thôi!"
"À...ừm... thôi được rồi... Dù sao thì cửa tiệm của tôi cũng đã nhận được đủ tiền hoa... – Emma ấp úng nói, trước thái độ dịu dàng của Sunny, cô đặt thùng hoa trên bàn trang điểm.
"Cảm ơn chị nhiều. Chị đã vất vả rồi ạ!" – Sunny nói.
"Không có gì đâu."
"Hừ, giải quyết xong chưa? Cô mau rời khỏi đây đi để Sunny tập trung tinh thần lại, sắp đến giờ G biễu diễn rồi!"
Lauren khó chịu chen vào cuộc hội thoại của hai người. Ngay từ đầu chị ta đã nhìn ngứa mắt cái cô nhân viên này rồi, đã bảo là để yên đấy mà cứ vô duyên xông thẳng vào phòng nghỉ của nghệ sĩ. Số cô ta vẫn còn may chán đấy, Sunny tỉnh giấc và can thiệp vào, nếu không thì Lauren sẽ nhất quyết gọi điện cho bảo vệ lôi cổ cô nàng ra khỏi đây ngay lập tức.
"Tôi đi ngay đây, không làm phiền Sunny nghỉ ngơi, chào chị quản lý nữa nhé!"
Emma cũng nhanh chóng nhận thấy thái độ khó chịu và giục giã của người quản lý đối với mình. Thôi thì hoa cũng đã đưa tới tận tay người nhận theo yêu cầu, cũng sắp xếp lại cho chúng không lộn xộn nữa, tóm lại là tất cả mọi việc đã xong rồi, cô chẳng còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa cả. Emma gật đầu mỉm cười chào tạm biệt đầy thân thiện với Sunny, còn đối với cô nàng quản lý Lauren thì... chẳng cần phải phí lời nói cho với những người như thế này làm gì cả.
Sau khi Emma rời đi, không khí yên tĩnh trở lại. Sunny ngồi yên trên ghế cạnh bàn trang điểm, kiểm tra lại cái thùng chứa đầy hoa và thư của người hâm mộ. Khi nhìn thấy một vòng hoa hướng dương vàng rực rỡ bị lẫn trong các ruy băng nơ hồng xinh xắn, kèm thêm lá thư để ở đằng trước, Sunny hơi sững người lại, vẻ mặt bần thần như đang nhớ về những ký ức xa xôi lắm. Tình trạng này kéo dài một lúc, rồi sau đó cô rất nhanh hồi phục, nói nhỏ:
"Chị Lauren này..."
"Ơi?"
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Sunny, người quản lí trở nên rất sốt sắng. Lauren tiến lại gần cô ca sĩ cưng của công ty, ân cần hỏi han:
"Sao thế em? Em cần gì vậy Sunny? Nước? Trái cây? Đi WC?"
"Không ạ. Chỉ là...chị có thể mang những bó hoa của người hâm mộ chuyển về nhà em được không? À, ngoại trừ bờm hoa hướng dương này."
Sunny nói. Cô cầm vòng hoa lên, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng xen lẫn đau khổ, nội tâm hiện tại đang rất rối rắm phức tạp đan xen nhau. Lauren ngạc nhiên trước yêu cầu của Sunny. Đây là lần đầu tiên thấy cô ấy chủ động đưa ra một yêu cầu như vậy. Không biết cái bờm hoa hướng dương kia ẩn chứa điều gì đặc biệt?
"Ừ chị biết rồi. Chỉ còn năm phút nữa là lên sân khấu rồi, em hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé Sunny!"
"Vâng."
*******
"SUNNY! SUNNY! SUNNY! SUNNY!"
Ở bên ngoài, những tiếng hô hò hét, mong chờ sự xuất hiện của ca sĩ ngày một tăng cao. Có thể nhìn thấy một lượt xung quanh sân vận động, có đủ kiểu băng rôn áp phích, hình ảnh của các ca sĩ có buổi trình diễn trong tối nay. Nghe thấy tên bản thân được người hâm mộ hô vang không ngừng ngoài kia, Sunny không hề cảm thấy lo lắng hồi hộp như lần đầu tiên nữa, mà bình thản đến lạ thường. Tâm trí cô giờ chỉ nghĩ đến bức thư cùng bó hoa hướng dương của "ai đó" gửi, và niềm vui khi được hát trên sân khấu.
"Và không để mọi người chờ lâu, ngay sau đây là sự xuất hiện của ca- nhạc sĩ SUNNY!!!!!"
Lời giới thiệu của MC vang lên. Sunny đứng chờ ở phía cánh gà, rồi sau đó thong thả bước lên sân khấu, nở một nụ cười tươi rói. Các fan được nhìn thấy thần tượng của mình thì hưng phấn hơn, hò reo ngày một to hơn. Sunny cầm mic, tiếng nhạc nền nhanh chóng cất lên, một giọng hát ngọt ngào du dương vang lên khắp không gian sân vận động rộng lớn.
Bầu trời đang ngập tràn những tia sáng Và tôi đứng tại nơi đâyBay cao như trong giấc mơ của mìnhCuộc đời tôi thật đẹp tươi biết baoMạnh mẽ lên nào, cô gáiBởi em sinh ra là để bay caoNước mắt rơi, những nỗi đau mà em phải chịuTất cả chỉ để giúp em ngày một tiến lại gần tới ước mơ mà thôi. (***)
Sau khi đã trao tận tay hoa cho người nhận, Emma định về hẳn luôn, nhưng những tiếng hô gọi hò reo tên Sunny không ngừng vang lên khắp không gian rộng lớn, bản tính tò mò lại trỗi dậy, cô quyết định lẻn vào sân vận động một lần nữa, đứng tạm ở một nơi xa xa, hòa theo đám đông, từ khán đài ngước nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
Emma vô cùng ngạc nhiên, bởi Sunny mà cô đã gặp trong phòng nghỉ cách đây vài phút trước, lúc này đây lại khác hoàn toàn. Nụ cười tươi rói, phong thái tự tin, giọng hát ngọt ngào trong trẻo cuốn hút đi sâu vào lòng người, dường như có một vầng hào quang sáng chói lòa bao bọc cả người cô ấy, khiến những người khác, và cả Emma nữa, say mê không thể rời mắt đi nơi khác. Bảo sao hiện tại bây giờ Sunny là chủ đề nóng nhất trên các trang mạng xã hội, được người người sôi nổi bàn tán.
"Emma... có phải là cô không, Emma?"
Bất chợt, một giọng nam trầm ấm vang lên ngay gần đó, thành công kéo Emma ra khỏi sự cuốn hút mà Sunny đã mang lại. Cô quay đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Trái tim cô không hiểu sao lại đập loạn nhịp bất thường, khi nhìn thấy người ấy. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là James. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi kiểu denim, kết hợp cùng áo thun đen bên trong và giày thể thao, trông có phần năng động, càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai, khác hẳn với những lần gặp trước. Emma nở một nụ cười tươi chào hỏi, nhưng rồi, tầm mắt cô chợt nhìn thấy bóng dáng người con gái đứng ngay cạnh anh. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Emma, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hẳn. Cô nói:
"Chào anh, James."
"Thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở nơi này. Nên nói là tình cờ hay... số phận khéo sắp đặt đây?"– James cười, nhìn Emma bằng ánh mắt dịu dàng.
Emma không để tâm đến ánh nhìn tràn ngập tình cảm của James, bởi người con gái xa lạ đi cạnh anh và hai người họ đang nắm tay nhau một cách thân mật như thế kia làm trái tim cô nhói đau. Chắc có lẽ là do chính bản thân cô suy nghĩ lung tung thôi, anh chàng James đau khổ với mối tình đầu đã không còn nữa rồi.
"Đúng vậy, tôi đi đưa hoa cho các ca sĩ biểu diễn trong ngày hôm nay. Xong việc thì tiện bon chen vào khán đài cao xem trộm buổi trình diễn một chút.Hai người cứ xem đi, tôi trở về tiệm hoa HOPE đây!"
"Khoan đã, Emma..."
Không để James nói hết câu, Emma đã nhanh chóng quay đầu rời đi, chạy ra khỏi khu khán đài. James ngỡ ngàng nhìn hình bóng cô gái ấy ngày một xa khỏi tầm mắt,lòng chợt cảm thấy buồn bã trống trải.
"Cô ấy là bạn gái của anh sao, anh trai?"
Trong lúc James còn đang ngẩn ngơ, người con gái lạ mặt chứng kiến tất cả mọi chuyện tò mò giật nhẹ áo anh hỏi han. Lúc này đây James mới bừng tình khỏi những nghĩ suy. Anh thở dài, nhẹ nhàng buông bàn tay đang nắm chặt kia ra, rồi trả lời cô gái.
"Không có gì đâu, Sarah. Chắc là, cô ấy đã hiểu nhầm chuyện gì rồi!"
***********
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Sunny trở về nhà của mình. Chị quản lí Lauren đã kết thúc một ngày làm việc, cũng hối hả đưa cô đến tận nơi rồi lại đi. Sunny tắm rửa nghỉ ngơi,khi thấy bó hoa hướng dương kèm thiệp mời lúc nãy được đặt ngay ngắn trên giường ngủ, lòng cô chợt chùng xuống. Sunny cầm lấy tấm thiệp, xem lại nội dung bên trong.
Chúc em có một buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.
Luôn ủng hộ và lặng thầm dõi theo em.
Daniel.
Daniel.
Người đó...
Vẫn luôn ủng hộ và bên cạnh mình sao?
Dối trá.
Dối trá.
Dối trá.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ lúc nào, lăn tròn trên khuôn mặt xinh đẹp của Sunny rồi tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo. Sunny lấy tay chạm nhẹ vào lồng ngực bên trái, nơi trái tim đang đập ngày một điên cuồng và đau đớn.
Daniel....
Anh... còn nhớ em sao?
*****
Thảo nguyên Wyoming thuộc miền Trung Utah và Tây Bắc Colorado của Mỹ. Nơi đây có cánh đồng lúa mì rộng lớn, luôn khẽ đưa theo chiều gió làm rung động rất nhiều bước chân du khách nước ngoài. Khung cảnh không gian nơi đây vô cùng bao la, lộng gió, kết hợp với sự hoang sơ, tinh khiết của thiên nhiên sẽ khiến cho mọi người khi đến đây chẳng muốn rời xa. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được chào đón bình minh ấm áp cũng như lặng ngắm hoàng hôn mê ly trên thảo nguyên, cùng hình ảnh các đàn bò thong thả ăn cỏ trên những cánh đồng. Và Sunny cùng Daniel đã ra đời ở nơi đây.
Dưới nền bầu trời xanh thẳm được điểm tô bởi các đám mây trắng muốt, phía bên dưới là thảo nguyên Wyoming bao la cùng những đàn bò đang thong dong gặm cỏ, cùng cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn nở rộ vào mùa hè, cô gái bé bỏng Sunny đã lớn lên như vậy, mang một tính cách phóng khoáng bao la nhưng cũng không kém sự tinh nghịch nhí nhảnh trong tình yêu thương của gia đình.
" Ngoài kia có cô gái nhỏ Khuôn mặt buồn bã, dường như đang chờ đợi ai đóVì sao lại như thế? Vì sao lại như thế?Ngắm nhìn ánh trăng, ngắm nhìn bầu trờiBao giờ thì người ấy mới tới?Cô ấy đã đợi trong mỏi mòn rồi"
Một bài hát vang lên giữa những cánh đồng hoa hướng dương thấm đượm màu nắng. Giọng hát trong trẻo mà lại ngọt ngào, khiến người khác say mê không thể rời đi nơi khác.
"Sunny, thì ra là cậu đang ở đây!"
Có tiếng con trai mừng rỡ gọi tên cô ở đằng sau. Đang mải mê hát, Sunny hơi giật mình, rồi quay đầu lại nhìn. Chàng trai với mái tóc màu cam hơi rối, khuôn mặt ửng hồng vì chạy quá nhanh, đang thở hồng hộc và nở nụ cười tươi rói nhìn Sunny.
"Chào cậu, Daniel"
"Hôm nay lại hát Little Girl nữa à? Cậu đã mang ngô đến cho bà Lily chưa?"
"Tớ mang rồi. Cậu tìm tớ có việc gì à?" – Sunny nhìn cậu bạn, nở nụ cười.
"À... ừm... cũng không có gì... tặng cậu nè..."
Cậu bé với mái tóc màu cam cùng khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín nhẹ nhàng đưa món đồ đang giấu đằng sau lưng ra. Đó là một vòng hoa hướng dương đội đầu khá đẹp, được tết một cách tỉ mỉ cẩn thận,thêm một vài loài hoa dại không tên đan xen nhau. Sunny vô cùng ngạc nghiên, cô bé nhận lấy, đội lên, rồi nhìn Daniel, hỏi:
"Nhìn mình thế nào? Xinh chứ?"
"Xinh. Cậu xinh lắm Sunny. Giống ý như công chúa ấy!" – Daniel trả lời.
"Daniel này... lớn lên, mình muốn trở thành một ca sĩ, dùng lời ca tiếng hát để chạm vào trái tim nhiều người khác. Cậu có nghĩ là... mình làm được không?"
"Được chứ. Ở vùng thảo nguyên rộng lớn này làm gì có ai vừa xinh lại hát hay như cậu chứ Sunny. Mình tin rằng cậu sẽ làm được mà!!!"
"Cám ơn cậu, Daniel. Vậy còn cậu thì sao, lớn lên cậu muốn làm gì?"
"Mình á,hmmm.... cũng không biết nữa. Sunny đi đâu thì mình theo đó được không?"
Ngày ấy, ở cánh đồng hoa hướng ngập tràn sắc nắng, có hai đứa trẻ ngô nghê mà nghiêm túc nói lên khát vọng của bản thân mình. Cậu bé tóc cam đỏ ửng nói ra lời hứa hẹn sẽ bảo vệ cô bé, còn cô bé thì nhoẻn miệng cười hạnh phúc, cùng lòng quyết tâm mong ước chảy bỏng là vào một ngày nào đó, sẽ được đứng trên ánh đèn sân khấu, hát những lời ca chạm vào cảm xúc mọi người.
Lúc nhỏ, ta mơ ước rất nhiều, nghĩ rằng ước mơ sẽ thành công một cách dễ dàng.
Khi trưởng thành rồi, mới biết, hiện thực thật phũ phàng làm sao.
********
"Em khát khao hạnh phúcEm kiếm tìm hạnh phúcHãy để em trở thành hạnh phúc của ngườiLàm ơn đưa em điĐến một nơi thật xaHãy đưa em điCho em hạnh phúc." (*)
Bài hát vang lên thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng như dòng nước, như ảo mộng nhưng làm lòng người trĩu nặng. Cô gái nhỏ đứng đó, trong ánh đèn mập mờ, say mê chìm đắm trong lời ca của chính bản thân mình. Tiếc thay, ở quán bar này dường như không có một ai quan tâm đến tiếng ca ngọt ngào ấy. Những làn khói thuốc mờ ảo, những kẻ tối ngày tìm kiếm lãng quên trong men rượu, tiếng cốc chúc tụng va vào nhau lạch cạch, tiếng chửi bới ầm ĩ bởi bà vợ cả nào đó đến bắt kẻ ngoại tình, hay là những trận ầm ĩ đánh những cô nàng không chịu tiếp khách. Tiếng hát của cô gái nhỏ ấy, đã bị chìm đắm vào lãng quên, không thể chạm tới cảm xúc của người nghe.
Chứng khiến tình cảnh trên, chỉ có duy nhất chàng trai với mái tóc màu cam là lắng nghe người ca sĩ ấy hát từ đầu đến cuối, lòng ngập tràn đau đớn và xót xa. Người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Daniel, và cô ca sĩ Sunny. Sau khi tròn mười tám tuổi, cả hai đã tạm biệt thảo nguyên Wyoming hùng vĩ, lặn lội tới New York ngập tràn ánh đèn hào hoa, với hy vọng có thể biến giấc mơ của Sunny thành hiện thực. Tiếc thay khi đến đây Sunny mới nhận ra rằng, cô chỉ là một ca sĩ vô danh chẳng ai biết đến, cộng thêm với lộ phí ít ỏi, làm sao có thể đứng hát trên sân khấu rộng lớn được? Gom góp mãi, cả hai mới có thể thuê chung một căn phòng nhỏ chật hẹp ở khu phố ổ chuột tồi tàn, ngày đi bán hàng ở một tiệm bánh, tối kiếm thêm thu nhập nhờ hát ở các phòng trà và quán bar.
Daniel vẫn luôn giữ vững lời hứa và ước mơ của bản thân mình, đó là trở thành một chàng vệ sĩ thầm lặng bên Sunny. Thời gian qua đi, anh chính là người đã chứng kiến một Sunny ngập tràn nhiệt huyết và ước mơ, nay chỉ còn mong mỏi sống được ngày nào là tốt ngày đấy, cùng tài năng trời cho sắp bị lụi tàn ở cái quán bar này.
Rốt cuộc, anh có thể làm được gì cho cô đây?
Cái họ cần, là một cơ hội.
Chỉ cần có ai đó...ai cũng được, sẵn sàng giang tay ra cứu vớt Sunny khỏi tình cảnh này.
******
Cơ hội luôn tới cho những người kiên trì bền bỉ, và quả thật, đúng như vậy.
Một nhà sản xuất tình cờ nghe được giọng hát và lời ca của Sunny ở một phòng trà, và ông ta nhận thấy rằng, không thể bỏ lỡ một tài năng như Sunny.
Ngày kí hợp đồng chính thức với công ty H Entertainment, Daniel và Sunny đã ôm chặt lấy nhau mà khóc lớn. Không phải khóc vì đau đớn hay khổ sở, mà là những nước mắt hạnh phúc, vì đã chạm được một tay đến ước mơ.
Trải qua quá trình thực tập sinh trong bốn tháng, giờ đây ngày Sunny chính thức ra mắt công chúng ngày một gần. Có vất vả đến mấy, luyện tập nặng nhọc đến mấy, cũng không sao cả. Nụ cười luôn nở rạng rỡ trên môi Sunny.
Chỉ có điều, đối với Daniel, lại gặp một vấn đề khó khăn khác.
Công ty của Sunny không chấp nhận anh tiếp tục làm vệ sĩ riêng cho cô nữa. Họ sợ rằng, khi Sunny ra mắt khán giả, hoặc sau này trở nên nổi tiếng hơn, biết đâu đó đám phóng viên săn tin tức sẽ tìm ra được những thông tin bất lợi cho Sunny, chẳng hạn như việc cô sống ở khu ổ chuột, hay thường xuyên ra vào ở cùng nhà với một người khác giới, sẽ hoàn toàn làm hỏng đi danh tiếng của cô. Công ty cũng đã đút lót một số tiền lớn với những người thuộc khu ổ chuột hay quán bar phòng trà đã biết và nhớ mặt của Sunny rồi, họ cũng đảm bảo kí giấy cam đoan chắc chắn rằng sẽ không tiết lộ bất kì điều gì. Mối lo ngại duy nhất hiện giờ, chính là anh.
Daniel trầm ngâm suy nghĩ một lúc, và nói với tổng giám đốc, rằng anh sẽ tự nói chuyện với Sunny rồi rời đi.
*********
"Sunny... có chuyện này... anh muốn nói với em?"
"Gì vậy, Daniel?"
"Em có còn nhớ, cô gái Olivia ở phòng trà F chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Cái cô gái đó cứ quấn quýt bám chặt anh không rời, bảo rằng thích anh, còn chê em là đồ xấu xí không xứng với anh. Hứ!"
"Sunny này, hiện tại, ngày em ra mắt khán giả, sắp rồi phải không?"
"Đúng vậy đó Daniel. Cuối cùng thì em cũng được đứng trên một sân khấu rộng lớn, không chật hẹp như hồi ở quán bar nữa rồi. Và, em cũng muốn cám ơn anh... vì đã luôn ở bên em, Daniel. Đối với em, anh là một người vô cùng quan trọng. Em yêu anh, Daniel!"
Nhìn đôi mắt long lanh và gò má ửng hồng của cô ấy, trái tim Daniel chợt đập loạn nhịp liên hồi, nhưng rồi, cái cảm giác ấy cũng qua đi, thay thế bằng tâm trạng đau đớn và bứt rứt. Anh chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy, một lần cuối cùng này, lòng dù không muốn nhưng vẫn quyết rời xa. Daniel hít sâu một hơi, rồi nói ra những lời nhẹ nhàng mà chẳng khác gì sét đánh ngang tai.
"Sunny, em nghe này, anh quyết định... từ giờ trở đi sẽ ở bên Olivia. Anh....anh nhận ra rằng anh yêu cô ấy. Xin lỗi em, Sunny.
"Daniel... anh... vừa nói gì cơ? Anh đang nói đùa, phải vậy không?"
"Anh không hề đùa chút nào cả, Sunny. Hiện giờ em cũng sắp được ra mắt rồi... đã đến lúc... anh phải đi!"
Nói xong, không cần nghe tiếp câu nói của Sunny, Daniel quay lưng đi thằng, lòng nhủ thầm hàng vạn lần đừng quay đầu lại. Trái tim anh đang rít gào, những suy nghĩ lẫn lộn chống chéo lên nhau, lòng muốn quay lại ôm cô ấy, cười và nói rằng anh trêu em đấy, nhưng lí trí lạnh lùng đã dập tắt đi ý định này. Anh phải đi, vì tốt cho Sunny, vì để thực hiện lời hứa, ước mơ cháy bỏng của cô ấy, thành hiện thực.
"DANIEL! DANIEL! DANIEL! ANH ĐỪNG ĐI!"
Mặc kệ cho cô có gọi hay gào thét đến thế nào, đau khổ hay tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên gò má vì đau đớn buồn bã... Daniel... cũng không quay trở lại.
Ngày Daniel ra đi, trước khi cô được ra mắt khán giả, là ba ngày.
********
"Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không, Sunny?"
"Mẹ em đã từng nói, em sinh vào một ngày nắng vàng và hoa hướng dương ở độ nở rực rỡ nhất. Vậy nên mẹ mới đặt tên em là Sunny."
Sunny, có lẽ em không biết. Tên của em không chỉ bao trùm sắc màu của nắng, mà còn có cả màu của những bông hoa hướng dương có mặt trên thảo nguyên Wyoming rộng lớn này.Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và luôn hướng về những điều tươi sáng nhất, nhưng cũng tượng trưng cho một tình yêu vô vọng không có hồi kết.
Tại sao anh lại gặp lại em?
Tại sao ngày xưa anh lại yếu hèn không giữ em ở lại? Tại sao anh không tìm kiếm em dù biết rằng em mới là người anh luôn thực sự cần?Chúng ta đều đã từng lựa chọn để đến với nhau và rời khỏi nhau vào thời điểm nhất định trong đời.
******
Một năm sau.
Tại sân vận động Jellyfish.
Sunny đã trở thành một cô ca sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến. Hiện nay cô đang có tour biểu diễn vòng quanh nước Mỹ. Album đầu tay Our World của Sunny đã đạt kỉ lục mới về doanh thu, trở thành một hiện tượng lạ. Lời ca lúc ngọt ngào, lúc lại bi thương của một cô gái đối diện với những cung bậc tình yêu đã chạm đến cảm xúc của tất cả mọi người.
"SUNNY!SUNNY!SUNNY! SUNNY!"
"Và sau đây không để mọi người chờ đợi lâu, sự xuất hiện của ca sĩ Sunny!"
"AAAAA! SUNNY!SUNNY!SUNNY! SUNNY!"
"Xin chào mọi người, tôi là Sunny. Hôm nay tôi sẽ biểu diễn ca khúc "Don't worry do chính tôi sáng tác."
"SUNNY!SUNNY!SUNNY! SUNNY!"
Đừng lo lắng gì cả, em thân yêu của tôiChúng ta hãy cùng cất lời ca từ trái tim mìnhĐem tất cả những kí ức đau thương kiaChôn chúng sâu thật sâu trong tim
Tất cả những gì trong quá khứ
Chúng đều có một ý nghĩa với chúng taHãy hát lời ca này gửi đến kẻ đã rời bỏ emRằng em đã yêu không hề nuối tiếc.Rằng em đã ước mơ mà không hề nuối tiếc.Hát rằng em sẽ mơ một giấc mơ hoàn toàn mới (**)
Cô gái bé nhỏ ấy đứng giữa sân khấu ánh đèn rộng lớn, với đôi mắt sáng rực cùng lời ca đượm buồn và ngọt ngào, hòa cùng với tiếng hô vang của những người hâm mộ. Yếu đuối mà kiên cường, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ.
Sunny không hề hay biết, trong biển người đông đúc đó, có một chàng trai với mái tóc màu cam luôn nhìn chăm chú theo dõi cô từ đầu đến cuối. Người ấy mỉm cười, lẩm bẩm những câu nói bị hòa vào đám đông.
"Cuối cùng thì... em đã thực hiện ước mơ của mình, Sunny! Chỉ cần mãi luôn dõi theo em, vậy là đủ rồi!"
Hoa hướng dương vẫn nở rực rỡ, dõi theo ánh mặt trờiEm có biết không, tình yêu của anh giống như làn gióĐã từng ở bên hoa, một tấc không rờiChỉ mong em đừng quênThảo nguyên Wyoming vẫn tươi đẹp như vậyNơi nào có nắng và gió, nơi đó có tình yêu của anh.
HẾT CHƯƠNG 3.
(*)Lời bài hát Clover trong truyện tranh cùng tên của Clamp.
(**) Lời bài hát Don't Worry của Lee Juck đã được dịch sang tiếng Việt.
(***) Lời bài hát I của Taeyeon đã được dịch sang tiếng Việt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top