Chương 2: Giấc Mộng

Airi cảm thấy những dấu hiệu kỳ lạ đang ngày càng rõ rệt. Cô nhìn vào gương, đôi mắt của mình phản chiếu một hình ảnh mà cô không thể lý giải – một ánh sáng mờ ảo dường như đang tỏa ra từ chính con người mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng không thể dập tắt cảm giác mà cô không thể nói thành lời.

"Cô Airi, đừng lo lắng quá" cô hầu nói với một nụ cười đầy ẩn ý, như thể biết rõ nỗi lo trong lòng Airi.

"Tất cả sẽ ổn thôi. Tất cả mọi thứ trong biệt thự này đều có lý do của nó, và mọi người ở đây...đều có chung một mục tiêu".

Airi quay lại nhìn cô ấy, ánh mắt dò hỏi. Cô hầu không đáp mà chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài, để lại Airi trong sự bối rối. Cô đứng yên trong phòng vệ sinh một lúc, tay nắm chặt vòi nước, như muốn cảm nhận chút thực tại trước khi rơi vào cơn ác mộng mà cô chưa hiểu rõ.

Cô quyết định trở lại phòng tiệc, nhưng khi bước ra hành lang, mọi thứ có vẻ đột ngột thay đổi. Những bức tường sáng sủa trước đó giờ bỗng trở nên tối mờ, ánh đèn nhấp nháy như sắp tắt. Âm thanh của buổi tiệc cũng im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng bước chân của cô vang lên dồn dập, như thể không ai còn ở đây.

Airi đột ngột dừng lại, cảm giác có một sự hiện diện khác đang theo dõi mình. Cô quay đầu lại và nhận thấy một bóng dáng mơ hồ đứng ngay phía sau mình, thấp thoáng trong bóng tối. Là ai vậy? Tại sao họ lại đứng đó? Cô không thể thấy rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm tối.

Bàn tay của Airi lạnh toát, nhưng cô vẫn bước về phía trước. "Chắc chỉ là ảo giác thôi..." cô tự nhủ, nhưng trái tim cô lại không thể ngừng đập nhanh hơn. Khi đến gần phòng tiệc, cô nhìn qua cửa sổ, thấy tất cả bạn bè của mình đang ngồi yên lặng, không nói một lời.

Những khuôn mặt quen thuộc giờ đây lại trở nên xa lạ. Từng người trong số họ, chẳng ai có vẻ vui vẻ như trước. Họ đang ăn, nhưng ánh mắt của họ trống rỗng, không hề có sức sống. Đột nhiên, Airi nhận ra, họ không còn là những người bạn mà cô đã biết. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cô, như thể một phần của họ đã bị lấy đi từ khi bước vào căn biệt thự này.

"Airi, ngồi xuống đi," một giọng nói quen thuộc gọi từ bàn ăn. Cô quay lại, là một trong những người bạn của cô, đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng mang chút sự ấm áp nào. Thay vào đó là sự mỉa mai, lạnh lẽo như thể họ đã trở thành một phần của cái nơi này, một phần của lời nguyền mà không thể thoát ra được.

Cô cảm thấy cơ thể mình như đông cứng, từng bước đi nặng nề như kéo theo cả một nỗi sợ vô hình. Toàn thân cô lạnh ngắt, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra, chảy dài trên khuôn mặt đã tái nhợt. Ánh mắt của bạn bè xung quanh, vốn quen thuộc là vậy, giờ chỉ còn là những bóng hình xa lạ và vô hồn. Trong giây phút đó, Airi không còn nhận ra đâu là người, đâu là thứ gì đó tối tăm hơn.

Sự sợ hãi dần bao phủ lấy tâm trí, khiến Airi muốn nhắm nghiền đôi mắt lại để chạy trốn khỏi thực tại. Nhưng rồi, từ phía sau, một bàn tay lạnh buốt chầm chậm vươn tới. Cánh tay mơ hồ ấy như hiện ra từ bóng tối, một nụ cười quái đản dần lộ ra, ánh mắt đỏ ngầu sáng rực trong màn đêm, khiến trái tim cô co thắt vì kinh hoàng. Không kịp suy nghĩ thêm, cô rơi vào trạng thái mơ hồ, bóng tối xâm chiếm và cuốn lấy ý thức của cô...

Khi Airi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng khác, xa lạ và lạnh lẽo. Cảm giác bất an vẫn còn đọng lại, giống như bóng tối vẫn bám riết lấy cô. "Đ..đây là đâu..?" Airi tự hỏi, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ mơ hồ, không sao lý giải được.

Đột nhiên, cô nhớ đến em gái và bật dậy, tiếng gọi của cô vang vọng qua từng hành lang tối đen:

"Natsumi! em đâu rồi Natsumi!"

Mỗi tiếng hét đều mang theo nỗi lo sợ và tuyệt vọng, dội lại trong không gian vắng vẻ. Cô mở từng cánh cửa, chạy qua từng căn phòng, nhưng tất cả đều trống rỗng. Mắt Airi dần nhòe đi, cảm giác bất lực cuốn lấy cô.

Cuối cùng, khi chạy ra đến sân sau, cô nhìn thấy em gái mình đang ngồi trên chiếc xích đu, nụ cười ngây thơ như một ánh sáng yếu ớt giữa cơn ác mộng. Nhưng ngồi bên cạnh em gái cô là một cô gái lạ mặt, với nụ cười bí ẩn và ánh mắt sâu thẳm, khiến cô cảm thấy lạnh người.

"Natsumi... em có..làm sao không?" Giọng cô run rẩy, xen lẫn nỗi lo lắng và kinh hãi khi cô vội vàng chạy đến bên em gái, tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ.

"Chị à, sao thế, em vẫn ổn mà?" Natsumi khẽ đáp, nụ cười ngây thơ nhưng có gì đó lạ lùng, như thể bị chiếm đoạt bởi một sức mạnh vô hình. Đôi mắt của em có phần ma mị, và bàn tay nhẹ nhàng đặt lên môi, thì thầm:

"Chị Airi...chơi cùng bọn em đi."

Airi kinh hãi khi nhìn xuống cổ tay của em gái mình. Trên đó, một dấu ấn lạ xuất hiện, giống như những sợi dây đang đan kết với nhau, tựa như một lời nguyền ràng buộc, khống chế và cướp đi tự do. Cảm giác rùng mình ập đến, Airi nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ, mà là cơn ác mộng đã bắt đầu.

Hoảng loạn, Airi quay lại chạy về căn phòng ban đầu, nơi cô tỉnh dậy, tinh thần khi nãy không biết đã đi về đâu. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác như bị bao vây bởi bóng tối dày đặc. Cô nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, run rẩy kiểm tra từng góc, từng đường nét, sợ rằng chính mình cũng đã dính phải lời nguyền chết chóc ấy. Nhưng thật may, không có dấu vết nào.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng Airi không dám vội vui mừng. Cô kéo tay áo xuống che đi phần cổ tay, mắt nhìn vào bóng tối xa xăm bên ngoài. Một nỗi lo sợ thấm vào từng suy nghĩ, thôi thúc cô tìm ra cách thoát khỏi nơi này trước khi lời nguyền kịp chiếm lấy cô và những người thân yêu. Bóng tối của căn biệt thự này như đang vươn ra, chờ đợi khoảnh khắc nuốt chửng tất cả, biến từng sinh mạng thành một phần của sự bí ẩn đen tối không lối thoát.

Cô ngồi lại trong căn phòng lạnh lẽo, cố nén hơi thở dồn dập và ổn định lại nhịp tim. Cô biết, thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa. Từng dấu hiệu một cứ xuất hiện, như nhắc nhở cô rằng bóng tối của căn biệt thự này đang dần siết chặt, và có thể bất kỳ lúc nào, nó cũng sẽ nuốt chửng cô và những người cô yêu quý.

Cô chầm chậm bước về phía chiếc bàn cũ kỹ ở góc phòng. Trên đó có một chiếc đèn dầu nhỏ, ánh sáng leo lắt hắt lên những bức tường đầy vết tích thời gian. Cô đưa tay cầm chiếc đèn lên, lòng tự nhủ rằng ánh sáng dù mong manh đến đâu cũng sẽ dẫn lối cho cô thoát khỏi bóng tối này.

Cô quyết định đi tìm em gái lần nữa, nhưng lần này là để giải cứu em. Cô biết, cô không thể tiếp tục để mình bị cuốn vào sự hoảng loạn và sợ hãi nữa. Đưa ánh mắt kiên định nhìn về phía hành lang tối đen trước mặt, Airi dấn bước, ánh sáng từ chiếc đèn đổ dài hình bóng cô trên bức tường, trông như một bóng ma đang lặng lẽ tiến về phía trước.

Tiếng bước chân của cô vang lên từng nhịp, hòa vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Thỉnh thoảng, Airi thoáng thấy bóng của một vài người bạn ở các hành lang xa xa. Nhưng khi cô tiến đến gần hơn, những bóng hình đó lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cảm giác như căn biệt thự này đang chơi đùa với cô, kéo cô vào một vòng xoáy không lối thoát.

Cuối cùng, sau một lúc lang thang, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc của em gái từ căn phòng phía cuối hành lang. Trái tim cô như thắt lại. Cô cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi sâu, rồi chầm chậm đẩy cánh cửa mở ra.

Bên trong, em gái cô đang ngồi giữa phòng, mỉm cười và chơi đùa với một sợi dây mỏng, đan vào nhau thành hình dạng kỳ lạ giống như dấu ấn trên cổ tay. Natsumi ngẩng đầu lên, nhìn Airi bằng ánh mắt sáng ngời, nhưng trong đó phản chiếu lại một thứ gì khác đáng sợ và kinh hãi.

"Chị ơi..." Natsumi nói nhẹ nhàng, giọng nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng, khiến gai ốc cô nổi bừng lên "Chị sẽ ở đây với em mãi mãi, đúng không? tất cả chúng ta sẽ ở đây...mãi mãi."

Airi khựng lại, lời nói của em gái như một cơn gió lạnh quét qua tâm trí, khiến cô càng thêm nghi ngờ rằng em gái mình đang bị lời nguyền của căn biệt thự chiếm lấy. Cô bước tới gần em, ánh đèn trong tay run run, soi lên khuôn mặt ngây thơ của Natsumi – hay ít nhất, là khuôn mặt của em gái cô từng biết.

"...chúng ta sẽ về nhà, được không?...em không muốn rời khỏi nơi này sao?" Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô thấy mình đang rất sợ và chút bất lực.

Đôi mắt của Natsumi nhìn cô chằm chằm, và rồi đột nhiên, một giọng nói khác vang lên từ đâu đó trong phòng. Âm thanh đó lạnh lẽo, khàn khàn, như thể đến từ những linh hồn đã bị giam cầm ở đây từ hàng thế kỷ.

"Ở nơi này...là nhà của con bé từ lâu rồi. Đừng cố gắng đưa con bé ra ngoài, vì nơi này đã chấp nhận,...và không lâu sau cũng sẽ chấp nhận cô...Airi."

Airi bất giác lùi lại, kinh hoàng nhìn vào đôi mắt của đứa em bé bỏng của mình, nơi vừa ánh lên một tia sáng đỏ rực quái dị. Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra. Em gái của cô giờ đây đang bị kiểm soát, và nếu cô không tìm được cách thoát khỏi nơi này, thì cả hai sẽ mãi mãi bị giam cầm.

Airi nắm chặt tay em gái, bất chấp sự sợ hãi và lời nguyền đang vây quanh, ánh mắt cô đầy quyết tâm. Cô sẽ không để căn biệt thự này chiếm đoạt em gái mình. Dù cho bóng tối có dày đặc thế nào, cô sẽ chiến đấu để man con bé trở lại.

Khi Airi dứt khoát quay người, nắm chặt cổ tay kéo em mình ra ngoài, những tiếng cười vang vọng trong bóng tối lại vang lên, như một lời thách thức. Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi nữa – cô chỉ có một mục tiêu duy nhất, phá hủy lời nguyền và thoát khỏi nơi tăm tối dị hợm, chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top