Cô ấy làm trái tim tôi rung lên ...
Tôi chẳng hiểu tại sao lại rung động trước người mà bản thân đã từng coi là oan gia . Tôi và cô ấy chẳng tiếp xúc nhiều với nhau . Cô ấy là một người nổi tiếng lạnh lùng với mái tóc ngắn , nhuộm màu rượu vang đỏ . Phong cách ăn mặc thật ngầu và sang chảnh . Tính cách thì phải nói chẳng khác gì " bà chằn thế kỉ " . Nói thật là cả trường tôi đều sợ khi nhắc đến tên cô ấy " Nguyễn Hà " .
Tôi nhớ rất rõ có lần đầu tiên cô vào lớp tôi dạy thay môn vật lí , mẹ ơi quả là một cơn ác mộng . Cô ấy cho kiểm tra hàng dọc tất cả lớp . Lớp tôi đứng lên liên tục trả lời mà vẫn không thể được ngồi xuống . Giọng cô ấy thì bực bội thậm chí còn gọi chúng tôi bằng " cô , cậu " . Lúc đó , tôi rất bực mình . Thiết nghĩ " đã sinh ra mình lại còn sinh ra cái bà cô này , tưởng ai cũng học giỏi Lí chắc "
Tôi ghét cô ấy , chỉ là thấy không hợp thì ghét thôi . Người gì mà vừa khinh người lại vừa ghê gớm . Tưởng ăn mặc đẹp , sang chảnh là có quyền sao ? Tôi không thích ....
từ đó , trải qua hơn một năm trời , tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ về cô . Định kiến ấy không bao giờ thay đổi . Nhưng cũng không ít lần tôi phải rung động trước cô ấy . Vẻ đẹp ấy làm tôi không thể cưỡng lại . Mặc dù vậy thì tôi vẫn kiên quyết bảo vệ định kiến của bản thân , đã ghét thì ghét cho chót luôn .
Rồi một lần , tôi có xích mích với giáo viên dạy thêm toán của tôi nên tôi quyết định nghỉ học . Chán nản , điểm kiểm tra của tôi hạ thấp dần , tôi gấp rút tìm chỗ học thêm để bồi dưỡng vì tôi chỉ chuyên văn chứ toán thì không . Thấy bạn bè học nhà cô ấy nói cô ta dạy cũng ổn , dễ hiểu . Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại quyết định xin vào đó học . Tôi nhờ bạn tôi hỏi cô giúp , cô nói :
"- Buổi sau em cứ bảo bạn ấy đến học!"
Từ sau buổi đó , tôi đến học , và các bạn đoán được chuyện gì x
ảy ra chưa ?!
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top