Chương tám


Chương tám : Ký ức đứt gãy.

"Thứ gọi là chân tướng của một câu chuyện không phải là sự thật trần trụi vốn có.
Chỉ cần ngươi tin, mọi câu chuyện đều là chân tướng".

Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến bận chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng kia mà biến mất dạng, Vương Nhất Bác chẳng có việc gì làm nên ở phòng vẽ dọn dẹp một ít thứ. Cậu nhìn mãi bức tranh Tán một lúc lâu, cuối cùng cũng gói gém nó lại mang đi trả cho lão Lâm. Có lẽ bây giờ lão có thế bán nó đi rồi, không còn có nguy hiểm gì nữa.

Chiếc xe lại lạch cạch chạy song song với đường ray xe lửa, băng qua con đường vòng vèo. Lúc Vương Nhất Bác vào trấn, vừa đi ngang qua "Trích Hoa Đình" kia không hiểu lý do vì sao cậu dừng lại, lưỡng lự hồi lâu lại dựng xe vào một góc.

Từng bước từng bước đi lên bậc thang cũ phủ rêu, băng qua con đường lát đá, đến khi đứng tại mái đình nhìn hoa đỗ quyên rực rỡ đỏ thẫm, Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ.

Đây là đâu?

Thật náo nhiệt.

Trên đường đương có một đoàn ngựa xe hào nhoáng, Vương Nhất Bác thấy bản thân mình bỗng dưng teo nhỏ lại thành một đứa nhỏ chừng chín mười tuổi, quần áo cổ phong, bên trong bạch y bên ngoài màu tím sẫm, kim sa vàng óng ánh thêu dệt hoa văn con cá chép ở bên trên.

Một tay cầm cái trống bỏi, màu sơn đỏ au biểu thị nó còn rất mới, một tay giơ lên hé tấm mành che cửa sổ trên xe ngựa ra mà nhìn ngắm người đứng ở hai bên đường.

Này là Điềm Vương Gia lúc còn bé sao?

Lần đầu tiên Lục hoàng tử Vương Nhất Bác được xuất cung, là theo phụ hoàng đến mừng thọ lục tuần của lão phu tử của hắn.

Biệt phủ của Tiêu gia ở bên trong nội thành khá gần hoàng cung, vì vậy không đợi Vương Nhất Bác thoã mãn lòng hiếu kỳ với cảnh vật bên ngoài thì xe ngựa đã dừng lại. Tấm mành che một lần nữa được vén lên, gương mặt của nhũ mẫu xuất hiện, giơ hai cánh tay bế bổng hắn lên rồi đặt xuống mặt đất.

Nhà họ Tiêu nhiều đời đều dạy chữ cho hoàng thất, Tiêu lão gia tử này ngày trước từng dạy chữ cho phụ hoàng của Vương Nhất Bác, đến bây giờ là đang dạy chữ cho hoàng huynh hoàng tỷ và cả Vương Nhất Bác nữa. Vì để được xuất cung, hắn đã bỏ một bữa cơm để làm nũng. Cuối cùng thành công làm mẫu hậu đau lòng, nói với phụ hoàng cho hắn được cùng đi đến đây để chúc thọ.

Lúc này Tiêu gia một mảnh náo nhiệt, Vương Nhất Bác đang ở biệt viện nhặt mấy viên sỏi trắng xinh đẹp ngoài sân, định lúc trở về sẽ đem nó mang cho hoàng tỷ, chắc chắn hoàng tỷ sẽ rất thích.

Lúc đã nhặt được một nắm lớn, hắn đứng dậy định quay trở vào trong tìm phụ hoàng liền nhìn thấy phía bên kia bờ hồ có một thiếu niên bạch y chừng mười bốn mười lăm tuổi đương quỳ gối ở trước cửa một căn phòng, có lẽ là đã phạm lỗi gì đó nên đang chịu phạt.

Chùi tay vào vạt áo, Vương Nhất Bác tò mò chậm chạp đến gần xem thử, người này bóng lưng thật gầy. Cậu ló cái đầu nhỏ của mình ra phía trước mà nhìn, nửa khuôn mặt của thiếu niên kia hiện lên trong mắt, ngũ quan rõ ràng sắc nét, như được vẽ lên. Đuôi mắt còn ứa một vệt nước, có lẽ là vừa khóc xong.

Thật đáng thương.

. Mỹ nhân ca ca, sao ngươi lại quỳ ở đây mà khóc? Đừng buồn nữa, ta cho ngươi thứ này để chơi nè. Đây là đồ vật ta yêu thích nhất, là mẫu hậu đã tặng cho ta đó.

. Trống bỏi chỉ có đứa nhỏ ngốc mới chơi.

. Ta không phải đứa nhỏ ngốc nha. Vài hôm nữa lớn lên ta sẽ thú ngươi về làm phi tử.

. Nói linh tinh gì thế, ngươi là ai?

. Ta là Lục hoàng tử Vương Nhất Bác. Còn mỹ nhân ca ca tên là gì?

. Ta tên là Tiêu ... Tiêu Tán.

Tiêu Tán.

Tiêu Tán.

Tiêu Tán.

Gì thế này?

Chẳng phải Tiêu Chiến đã kể rằng cậu và y gặp nhau lần đầu tiên là lúc này sao?

Sao bây giờ lại xuất hiện ra một Tiêu Tán?

Rõ ràng Vương Nhất Bác còn muốn hỏi thêm, nhưng bên tai đã truyền đến tiếng gọi tìm của nhũ mẫu.

Thân ảnh bé xíu lúc lắc chạy đi.

Vừa chạy đi được vài bước, thân hình đứa nhỏ bỗng cao lớn lên thành một thiếu niên chừng mười lăm mươi sáu tuổi, trên tay đang cầm một cây sáo chất ngọc đen tuyền mà khắc chữ.

Trần Tình.

Đúng rồi, Tiêu Chiến đã từng nói là chính tay cậu khắc xuống hai chữ này trên thân sáo ngọc.

Khắc xong rồi, Vương Nhất Bác đặt vào một chiếc hợp gỗ mà cầm đi.

Chân phải vừa bước khỏi Điềm Vương Phủ, chân trái đã bước vào biệt viện.

Biệt viện này có chút quen mắt đi?

Bóng bạch y phiêu phiêu trong gió bên gốc dương liễu già, là Tiêu Chiến sao?

. Tán ca, ta làm xong rồi ngươi nhìn thử xem.

. Không cần xem, Điềm Điềm làm tất nhiên là không thể chê được rồi.

. Đừng gọi là ta Điềm Điềm, nghe thật ngốc.

Điềm Điềm?

Là cái tên mà lúc hồng y tân lang Tiêu Chiến kia đã gọi cậu trước lúc tan biến?

Sau đó thiếu niên tên Tiêu Tán kia nói muốn cùng hắn tấu một khúc nhạc.

Thế là đàn tranh được gia nhân mang đến, hai người ở bên bờ hồ một người đánh đàn một người thổi sáo.

Cảnh tượng này lúc trước Vương Nhất Bác ở trong mộng cảnh đã thấy qua.

Thì ra người cùng cậu tấu nhạc không phải là Tiêu Chiến.

Phải rồi nhỉ?

Y đã từng nói mình không biết thổi sáo kia mà.

Rắc rối quá, rắc rối quá.

Cậu muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Một cơn gió nổi lên, cảnh vật cũng không thay đổi. Chỉ có Vương Nhất Bác lại hoá thành một thiếu niên chững chạc đứng ở bên gốc dương liễu già cùng mặt hồ tĩnh lặng. Bên cạnh là bạch y phiêu phiêu đang rưng rưng lệ trên mi.

Vương Nhất Bác nghĩ, người này có lẽ cũng chẳng phải là Tiêu Chiến.

. Tán ca, ta xin lỗi đã phụ tâm ý của ngươi. Ngày mai ta phải xuất chinh rồi, sẽ không đến đây nữa.

. Ta chờ ngươi trở về, ta chờ ngươi trở về.

. Đừng tốn công vô ích nữa, ta và ngươi không thể nào.

Này là từ biệt nhau sao?

Ngày Điềm Vương Gia xuất chinh, tuyết rơi trắng xoá.

Tiêu Tán bạch y phiêu phiêu đứng bên ngoài đại môn ánh mắt đau đáu trông về phía xa xôi.

Đúng rồi nhỉ? Bức tranh thiếu niên bạch y phiêu phiêu trong gió rét kia tên Tán kia mà.

Tại sao ngay từ đầu cậu lại không nhận ra cơ chứ?

Từ đầu chí cuối đều là Tiêu Tán.

Tiêu Chiến, ngươi đang che giấu điều gì?

Không để cho Vương Nhất Bác kịp suy nghĩ, cảnh vật lại thay đổi.

Điềm Vương rời kinh chưa bao lâu, Tiêu gia đã có hỷ sự.

Trưởng tử Tiêu gia Tiêu Tán thành hôn cùng Tiểu thư Ngô gia Ngô Tĩnh Nhu.

Tiêu Tán một thân hỷ phục đỏ ngồi trước tấm gương đồng, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.

Sau đó Vương Nhất Bác thấy y đứng dậy lao ra ngoài.

Không, đừng đi, đừng rời đi.

Vương Nhất Bác gào thật lớn, thật lớn.

Nhưng Tiêu Tán vẫn phóng lên hắc mã mà lao đi.

Cổng thành Nam tuyết rơi phủ kín lối, Tiêu Tán đứng ở nơi cao nhất trên công thành, cười rồi khóc khóc rồi cười.

. Điềm Điềm, tại sao ta vĩnh viễn cũng không thể cùng ngươi ở một chỗ?

ĐỪNGGGGGGGGGG——

Mặc kệ Vương Nhất Bác gào lên, Tiêu Tán vẫn gieo mình xuống.

Từng đoạn từng đoạn ký ức đứt gãy hỗn loạn làm Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu vì không sao hiểu được.

Đầu cậu đau quá, như có ai đang dùng búa bổ lên từng nhát từng nhát.

Cảnh lại chuyển rừng trúc xơ xác của mùa đông, người ta khiêng quan tài men theo lối mòn nhỏ mà đi.

Xuyên qua rừng trúc, an táng Tiêu Tán tại nơi này.

Hiểu rồi, Vương Nhất Bác hiểu ra rồi.

Hồng y tân lang không phải là Tiêu Chiến mà chính là Tiêu Tán.

Dẫn cậu chạy vào rừng trúc, muốn để cậu nhìn thấy ngôi mộ này, muốn giúp cậu nhớ lại mọi chuyện.

Lúc đó Tiêu Tán đã nói gì ấy nhỉ?

Chạy đi, tránh xa con quỷ dữ ấy ra.

Còn có bài đồng dao của lũ trẻ.

Muốn nhắc nhở cậu nên trốn đi sao?

Quỷ dữ, ai?

Tiếp đến Vương Nhất Bác lại thấy mình đang đứng trong căn phòng có chút quen thuộc, đối diện cậu lại là tân nương xinh đẹp lộng lẫy, đôi môi đỏ khêu lên một nụ cười, nàng đang ngồi bên bàn trà ung dung rót ra hai chén nhỏ.

. Tẩu tử đừng đau buồn, ta nghe nói dạo gần đây tẩu tử có chút hứng thú với học thuật. Sách này là ta mua được ở Tây Bắc, tẩu tử cứ xem thử đi.

. Cám ơn ngươi, đệ phu.

Giọng nói này không thể lầm lẫn được.

Đây mới là Tiêu Chiến.

Bạch y phiêu phiêu, ngũ quan sắc nét, giống hệt Tiêu Tán như hai giọt nước.

Sau đó đầu tóc hồng y tân nương kia bỗng dưng xoã dài trắng xoá, nàng ngồi trên bàn trà ánh mắt cay độc chăm chăm nhìn vào ba di vật của Tiêu Tán.

Trâm vàng rạch tay, máu tươi nhỏ xuống.

Tách, tí tách.

. Ta nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp không thể ở bên nhau.

Ha—-ha—-ha.

Tiêu Chiến gọi hồng y tân nương kia là tẩu tử?

Nàng có lẽ chính là tiểu thư Ngô gia Ngô Tĩnh Nhu đi?

Vậy Tiêu Chiến là đệ đệ song sinh của Tiêu Tán sao?

Hiểu rồi, Vương Nhất Bác đã hiểu rồi.

Người Điềm Vương yêu chính là Tiêu Tán.

Thắng trận trở về Điềm Vương liền giữ lời hứa năm xưa thú Tiêu Tán làm phi tử.

Người cùng hắn bái đường thành thân.

Người cùng hắn động phòng hoa chúc.

Tiêu Tán đã chết rồi kia mà, vậy thì có thể là ai?

Còn có thể là ai?

Sau đêm động phòng rượu cũng đã tan, có lẽ hắn đã nhận ra sự khác biệt, dù cho huynh đệ song sinh có giống đến thế nào đi chăng nữa.

Người mình yêu thương, còn là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên.

Làm sao không thể nhận ra điểm khác biệt.

Lúc hắn vung kiếm lên giết Tiêu Chiến ngay sau đêm động phòng mặn nồng, Vương Nhất Bác không sao hiểu được.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cậu đã quá rõ ràng.

Tiêu Chiến, có phải hay không ngươi đã lừa dối ta?

Từ đầu chí cuối, tất thảy mọi chuyện ngươi đều lừa dối ta?

Kiếp trước cũng vậy.

Kiếp này cũng vậy.

Ngươi dựa vào hình hài của mình giống Tiêu Tán, lừa đi phần tình cảm này của ta.

Đau đầu quá.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân mình sắp phát điên rồi.

Hết chương tám.

Toi viết cũng muốn điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top