Chương sáu

Chương sáu : Động phòng hoa chúc.
NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN NÊN XEM CÙNG PHỤ HUYNH.
"Mãi mãi là bao lâu?
Đôi khi —- chưa đến một giây".
. Anh hai, anh có chuyển phát nhanh nè.
. Của anh à? Lạ thế anh đâu có đặt gì nhỉ?
Lười nhác đứng dậy từ sô pha, Vương Nhất Bác cầm điều khiển TV ấn vào nút đỏ, màn hình chậm trải thu hồi muôn vạn sắc màu chỉ còn lại màu đen xám vốn có. Cậu nhận lấy gói hàng từ tay Vương Nhất Tâm sau đó trở về phòng.
Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ là có ai đó đã gửi nhầm, cho đến khi đọc được duy nhất một chữ Tán trên mục người gửi thì cậu biết món hàng này là dành cho mình.
Lưỡng lự một chút, Vương Nhất Bác cũng mở nó ra xem thử.
Bên trong là một chiếc trống bỏi màu đỏ, vì đã trải qua rất nhiều năm tháng nên nước sơn của nó đã xỉn màu, vài nơi còn bong tróc. Hai sợi dây cùng màu, được gắn hai hạt ngọc màu trắng xanh, mặt trống là một lớp da thuộc ở giữa đã ngả vàng, có thể thấy nó từng là một vật rất được chủ nhân yêu thích.
Trên tay cầm bằng gỗ của chiếc trống bỏi có khắc một chữ Điềm.
Điềm?
Là ý chỉ Điềm Vương Gia?
Chẳng phải Tiêu Chiến từng nói đây là món quà gặp mặt của hai người hay sao?
Là Điềm Vương Gia đã tặng nó cho Tiêu Chiến.
Tay cầm chiếc trống bỏi khẽ động, âm thanh liền vang lên.
Lắc cắc.
Lắc cắc.
Lắc cắc.
Quả thực giống như Tiêu Chiến nói, nó sẽ tự động tìm đến cậu.
Này là ý gì đây?
Vương Nhất Bác đặt chiếc trống bỏi lại vào hộp giấy, sau đó liền nhìn thấy ở dòng địa chỉ của người gửi chính là Tiểu Trấn nơi lão Lâm ở.
Tiểu Trấn Đỗ Quyên Sơn.
Đỗ quyên?
Phải rồi nhỉ, trong hai lần lạc vào mê cung Thành Vương Nhất Bác đều ngửi được mùi thơm thoang thoảng của hương hoa đỗ quyên.
Rất dễ chịu.
Cũng rất quen thuộc.
Hít mạnh một hơi không khí để bình tâm lại mà suy nghĩ, sau đó Vương Nhất Bác quyết định đi đến Tiểu Trấn Đỗ Quyên. Bởi thay vì đợi mọi chuyện xảy ra trong lo sợ thì hãy đối đầu với nó, nhanh chóng kết thúc một chuỗi câu chuyện quái quỷ khó tin này đi.
Vương Nhất Bác vốn muốn nói cho Tiêu Chiến biết, nhưng y lại không có ở đây.
Chiếc xe lạch cạch nổ máy, chạy song song cùng đường ray xe lửa, băng qua con đường vòng vèo.
Đỗ Quyên Cổ Trấn.
Chiếc cổng được quét vôi trắng, bản hiệu được phết sơn đỏ.
Mặc dù mỗi năm cận Tết Nguyên Đán người ta vẫn sơn mới lại nhưng cũng không che giấu được cái dáng vẻ cũ kỹ của nó.
Nhìn một đỗi, đánh giá cũng xong. Vương Nhất Bác hạ mi mắt chạy vào, băng qua cổng trấn, không ghé chỗ lão Lâm mà chạy thẳng một mạch đến nhà của người thầy pháp trong thôn mà lần trước lão Lâm đã đưa cậu đến để phong ấn tấm gương đồng.
Dường như đoán chắc hôm nay sẽ có người đến, lão thầy pháp già còng còm đã ngồi sẵn trên bàn trà ngồi đợi. Vừa gặp Vương Nhất Bác lão thầy pháp già đã thở dài.
. Ta đoán hôm nay sẽ có khách, nhưng không nghĩ đó lại là cậu. Thiếu niên, có chuyện gì đây?
. Muốn đến hỏi qua một chút, cháu muốn tiến vào mộng cảnh trong món đồ vật này.
Lão thầy pháp già nhìn chiếc trống bỏi Vương Nhất Bác đưa tới, sau đó liên tục lắc đầu.
. Lần trước là tấm gương đồng, lần này lại là trống bỏi, không phải là trùng hợp đúng không?
. Quả thật không phải là trùng hợp.
. Còn cây sáo?
. Nó vỡ nát rồi.
. Thiếu niên, có phải hay không cậu đã mở phong ấn của bức tranh kia?
. Bức tranh? —-À phải, đã mở rồi.
. Haizza, nói thật với cậu, pháp lực của lão phu thấp kém không đủ để giúp cậu giải quyết chuyện này. Nhưng mọi nút thắt nghiệt duyên trên đời đều phải tự mình cởi bỏ.
. Vậy ... phải làm sao?
. Lắng nghe nó.
Lão thầy pháp già đưa chiếc trống bỏi lại cho Vương Nhất Bác.
Lúc cậu đang hoang mang không biết tiếp theo phải làm thế nào thì lão lại lên tiếng.
. Cầm theo cái này, là bột phấn hoa đỗ quyên trộn với chu sa. Con quỷ đó rất sợ.
. Cháu cám ơn ông.
Tay phải cầm trống bỏi, tay trái nhận gói bột màu. Vương Nhất Bác tự hỏi không biết liệu ông lão có nhầm lẫn hay không, rõ ràng mỗi lần lạc vào mê cung Thành cậu đều ngửi thấy mùi đỗ hương đỗ quyên nhàn nhạt, lý nào nó lại sợ?
Rời khỏi trạch viện của lão thầy pháp già, trong đầu Vương Nhất Bác là một mảnh mờ mịt.
Chiếc xe lại lạch cạch nổ máy, Vương Nhất Bác cũng không biết điểm đến, chỉ là trong lòng có chút rối loạn, muốn chạy loanh quanh một chút cho thông thoáng đầu óc mà thôi.
Cho đến khi chiếc xe máy dừng lại, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn tấm biển treo trước cổng đề ba chữ "Trích Hoa Đình", nơi để ngắm hoa sao?
Trên tay cầm chiếc trống bỏi, Vương Nhất Bác bước lên những bậc than bằng đá bởi vì lâu năm mà đã phủ đầy rong rêu. Đi rồi lại đi, hết những bậc thang lại băng qua một con đường lát đá cuối cùng dừng lại ở một mái đình, ở giữa bày trí một chiếc bàn đá và bốn cái ghế trụ tròn.
Từ đây nhìn lên có thể ngắm được hoa đỗ quyên đương nở rộ trên sườn núi, đỏ động lòng người.
Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn một dải màu đỏ trải dài tít tắp mông lung, tay khẽ động, âm thanh từ chiếc trống bỏi lại vang ra.
Lắc cắc.
Lắc cắc.
Lắc cắc.
Không gian bắt đầu chuyển động, thay đổi.
Vương Nhất Bác thấy mình đang ngồi trên ghế ở giữa gian phòng ngập tràn sắc đỏ, trống kèn tấu một khúc hỷ sự, trước mặt cậu là một đôi tân lang tân nương đang bái đường.
. Nhất bái thiên địa.
Có chút không đúng, bóng lưng cả hai đều thực cao lớn.
. Nhị bái cao đường.
Lúc này đôi tân lang tân nương xoay người lại đối Vương Nhất Bác mà cúi đầu. Cậu nhìn rất rõ ràng, tân lang mặc hỷ phục đỏ đang bái đường thành thân kia chính là cậu ... ở kiếp trước.
. Phu thê giao bái.
Tân nương này?
Khung cảnh lại thay đổi, Vương Nhất Bác lại thấy mình đang ngồi trong một gian phòng lớn, giường đệm màu đỏ, bốn bức tường dán đầy chữ hỷ, bên bàn trà có đặt một bình rượu và hai chiếc ly nhỏ, trơn nhẵn, chỉ có màu men vân lên xanh biếc.
Tân nương mặc một bộ lễ phục đơn giản không điểm xuyến cầu kỳ, thuần một màu đỏ, trên đầu đội khăn voan ngồi bên giường chờ đợi.
Rất nhanh, cũng không để tân nương đợi lâu, Vương Nhất Bác đã đẩy cửa bước vào.
Cái gì?
Chẳng phải vừa mới đây cậu còn ngồi trên chiếc ghế trong phòng kia sao?
Sao tự nhiên lại thành thế này?
Cúi đầu nhìn bộ hỷ phục trên người, Vương Nhất Bác cảm thấy thân người có chút chếch choáng, có lẽ tân lang vừa bị chuốc say xong mới được thả đi.
Mặc dù thần trí không minh mẩn, nhưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra được cậu không thể điều khiển khối cơ thể này theo ý mình.
Đi đến bên giường, đưa tay túm lấy tấm khăn voan trùm đầu của tân nương lên.
Tân nương này sao lại là Tiêu Chiến?
Chuyện gì vậy?
Chuyện gì đang xảy ra?
Không phải là y đã gieo mình xuống thành Nam mà chết hay sao?
Rất muốn rất muốn hỏi Tiêu Chiến, nhưng khuôn miệng lại thốt ra những lời mà Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ.
. Đợi ta có lâu không?
. Là ngươi, lâu thêm ta vẫn sẽ đợi.
Hiểu rồi, cậu chỉ là đang di hồn nhiếp mộng mà thôi.
. Ta có chút say.
. Những người kia thật không chút khách khí, sao lại chuốc rượu ngươi đến như vậy?
. Không sao, là ngày vui, họ chỉ muốn chúc mừng.
Nói xong, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến mà ngã xuống giường, thân thể chồng lên thân thể mà hôn môi.
. Còn chưa uống rượu giao bôi đâu.
. Ư .. ta uống không nổi nữa, cho ta, ta muốn ngươi.
. Đừng hư hỏng như vậy.
Rèm giường rũ xuống che đi cảnh xuân sắc bên trong, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy và cảm nhận rõ mồng một.
Da thịt mềm mại của Tiêu Chiến khẽ lướt qua lòng bàn tay, nhũ tiêm nhỏ hồng ở trong miệng. Vương Nhất Bác như bị cuống theo dục vọng, chỉ còn biết say sưa mà tận hưởng cảm giác khoái lạc này.
Vùi thật sâu hạ bộ vào bên trong cúc huyệt nhỏ kia, Vương Nhất Bác khoái trá cùng sung sướng khẽ ngâm một tiếng.
. Ư.
Cúi xuống nhìn người dưới thân, đôi mày của Tiêu Chiến đã nhíu lại, đuôi mắt cũng đã ướt nước.
. Ta làm ngươi đau sao?
. Có một chút, chỉ một chút.
. Ta động nhé?
. Ư ưm ... Vương gia, Nhất Bác của ta ... a—-aaa.
. Là ta, là ta đây. Ta đang chiếm lấy ngươi.
Đêm động phòng hoa chúc, đôi tân lang tân lang điên đảo triền miên ở trên giường không dứt.
Đôi chân thon dài của Tiêu Chiến quỳ gối ở trên giường, nhếch cặp mông tròn lẳng lơ hút lấy hạ bộ đang sưng nóng của Vương Nhất Bác.
Rút ra rồi thật nhanh chôn chặt vào.
Rồi lại đổi một tư thế khác, Vương Nhất Bác nằm xuống giường hai mắt nhìn ngắm thân thể trần trụi của Tiêu Chiến đang nhún nhảy trước mặt. Khoảng ngực đầy rẫy dấu vết tình dục, bên dưới cái mông không ngừng động, nhếch lên rồi lại ngồi xuống, nuốt chửng tận gốc hạ bộ của cậu vào bên trong. Đôi mắt y khép hờ hửng, hơi ngửa đầu lên để lộ đường cong từ cổ dài xuống thật mềm mại, khuôn miệng khép mở những câu rên rỉ dâm mỹ dụ hoặc nhất cậu từng được nghe.
. A——ư ư, sướng quá. Vương gia của ta —-a—ưm ... Ngươi làm ta thật sướng quá —-a um —-
. Muốn ăn không hừ—ư?
. Cho ta, cho ta, cho ta, um ư —-tất cả của ngươi ta đều muốn.
Lại đảo lộn một vòng, Tiêu Chiến nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác dạng hai chân quỳ ở trên ngực y, đưa hạ bộ đến bên khuôn miệng đang phát ra tiếng rên dâm mỹ kia, lấp đầy nó.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng liếm mút kích tình.
Được người yêu nhiệt tình chăm sóc mút mát, rất nhanh Vương Nhất Bác đầu hàng, bìu cậu giật mấy cái sau đó xuất ra từng đợt tinh dịch ấm nóng vào bên trong khuôn miệng xinh xẻo kia.
Tiêu Chiến nuốt hết chúng, sau đó lại ho lên một đợt làmVương Nhất Bác có chút luống cuống.
. Làm sao? Làm sao vậy? Không thoải mái sao?
. Khụ ... nhiều quá, ta nuốt không kịp.
. Ha hả, này là đang trách vi phu của ngươi sao?
. Trách, khó chịu quá.
. Ừ thế sau này đừng ăn nữa.
Nhìn bộ mặt rúm ró của đối phương, Vương Nhất Bác có điểm đau lòng mà ôm lấy Tiêu Chiến an ủi.
. Vương gia, người sẽ ở bên cạnh ta bao lâu?
. Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngươi, thân ái của ta.
Sau khi hoan ái triền miên, hai người trần trụi mà ôm lấy nhau ngủ thiếp đi.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được ở kiếp trước cậu thật sự rất yêu thương Tiêu Chiến. Mỗi cái cau mày của y cũng làm lòng cậu cuộn lại thành một đoàn.
Giữa lúc suy nghĩ đang miên man, cảnh vật lại một lần nữa chuyển biến.
Lúc này trời đã sáng rồi, Vương Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng chim hót vọng vào từ bên ngoài.
Trên giường một mảnh hỗn loạn vì hai ngươi đêm qua vừa mới động phòng xong, Tiêu Chiến đang khoác hờ một mảnh áo trắng ngồi lui lại trong góc giường, hai mắt phủ đầy nước.
. Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, điên cuồng yêu ngươi.
Chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng đêm qua còn rất ân ái kia mà?
. Ngươi gạt ta, Tiêu Chiến, sao ngươi dám lừa dối ta?
. Tất cả những gì ta làm cũng bởi vì ta quá yêu ngươi.
Lời này, dường như Tiêu Chiến cũng đã từng nói với cậu.
. Ngươi gạt ta, ngươi dám gạt ta. Ngươi không phải là y, không phải là y.
Gì vậy?
Vương Nhất Bác không hiểu. Chỉ thấy chính mình trần trụi bước xuống giường, rút thanh kiếm sắc bén ra.
Không, không được.
Biết hành động tiếp theo là gì nhưng Vương Nhất Bác lại không thể ngăn cản lại.
Trong đầu chỉ có vang lên một ý niệm.
Giết chết Tiêu Chiến.
Phải giết chết y.
Đã giết chết rồi.
Máu chảy, đầu rơi.
Ngay sau đêm động phòng hoa chúc.
Hết chương sáu.
Bây giờ đã hơn bốn giờ sáng rồi, lúc viết chương này tâm trạng của toi rất tệ.
Bởi vì dạo gần đây thật ít người đọc những gì toi viết.
Không biết là do toi viết quá lối mòn sáo trỗng hay hành văn không tốt.
Toi thuộc kiểu người chưa bao giờ bắt người đọc phải bình chọn hay bình luận cái gì, vì đã đọc thôi toi cũng cảm thấy vui vẻ rồi.
Nhưng mà cuối cùng cả người đọc cũng không có.
Mặc dù đã cố gắng thay đổi, cố gắng chăm chỉ up chương mới, viết thật nhiều thật nhiều.
Quá thảm rồi không muốn nói nữa.
Cũng không cố gắng nữa.
Chỉ muốn nói là,
Người viết đôi khi cả đêm không ngủ
Người đọc dăm ba phút rồi thôi.
Hy vọng những gì toi lảm nhảm sẽ không ảnh hưởng đến các bạn.
Trời sáng rồi, toi đi ngủ đây.
🐳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top