Chương mười một

Chương mười một : Chúc phúc.

"Cay đắng chính là ta, ngọt ngào cũng là ta
Ngươi mê luyến ta, nhưng lại không nhận ra ta".

Điềm Vương gia lĩnh binh xuất trận suốt ba năm ròng, hiện tại đang đóng quân ở Tây Bắc. Chỉ cần đẩy lùi quân địch ra khỏi mảnh đất này nữa thôi thì chiến tranh sẽ kết thúc, bờ cõi sạch quân thù.

Quân địch rút lui về đến nơi này cũng đã tan tát hơn một phần ba, nhưng tướng lĩnh của nước địch vô cùng tài giỏi, Vương Nhất Bác suy tính trong lòng, không thể gấp gáp thừa thắng xông lên đánh nhanh thắng nhanh được, đành cho quân đóng cách ngoài thành hai mươi dặm đợi xem tình hình.

Vừa hạ trại xong, Tiêu Chiến còn đang bận xem mấy bản báo cáo kiểm kê vật tư và lương thảo thì đã bị làm phiền.

. Tiêu phó tướng, Điềm Vương Gia tìm ngài bàn chuyện quân sự.

. Được rồi.

Chuyện quân sự không phải vừa bàn lúc sớm sao?

Hay có chủ ý mới?

Xếp lại sổ sách ngay ngắn trên bàn trà, Tiêu Chiến cởi bỏ giám phục nặng nề, một thân bạch y gọn gàng mà tiến về lều của Vương Nhất Bác. Vừa xốc mành lên liền thấy bộ dạng ngốc ngốc của đối phương đang trộm ăn một bát mỳ.

. Ăn thì ăn, làm gì lén la lén lút như vậy?

. Uy, đợi ngươi đến ăn cùng nhưng thèm quá lại nhịn không được, ta chỉ định ăn một đũa nhỏ mà thôi.

. Dính đầy ra mép còn bảo chỉ ăn một đũa nhỏ? Là ai nói phải lấy mình làm ngươi, binh sĩ ăn gì sẽ ăn đó vậy?

. Hừ, lúc đó xuất chinh ta chỉ là một đứa nhỏ mười tám, lại là Vương gia, binh sĩ không phục, nếu ta không nói vậy để trấn định lòng quân, liệu họ có chịu nghe lệnh ta sao?

. Vậy tại sao dùng đặt cách chỉ làm có hai bát mỳ?

. Này là làm cho ngươi.

. Cho ta?

. Xem bộ dạng của ngươi thì chắc chắn chín phần mười sinh thần của mình cũng không nhớ.

. Hôm nay đã là ngày năm tháng mười rồi sao?

. Còn hỏi gì nữa, hai lần trước chiến sự buộc chặt không thể chúc mừng, lần này có chút thời gian thong thả nên ta tranh thủ một chút. Đến, sinh thần ăn mỳ trường thọ, mệnh dài không dứt.

. Vương gia, cám ơn ngươi.

. Ta không nhận cám ơn suông đâu.

. Vậy ngươi muốn thế nào?

. Ăn xong đi theo ta.

. Lại giả thần giả quỷ.

Ăn xong bát mỳ, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác rời khỏi quân doanh. Lúc này trời đã trở về chiều, hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một mảnh, trên thảo nguyên có hai người cởi ngựa, một trước một sau hoang dại vẫy vùng.

. Vương gia, rốt cuộc là đi đâu?

. Săn thỏ.

. Muốn ăn thịt thỏ sao?

Người cởi hắc mã phía trước cũng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giữ cương để thả chậm tốc độ. Đi được một lúc liền thấy một con lợn rừng mẹ đang dẫn đàn con đi ăn trở về, hai người cùng nhau một mũi tên lại một mũi tên, đem đàn heo rừng bắt sạch.

Vương Nhất Bác ở bên một dòng sông nhỏ làm thịt một con lợn rừng con, dùng nhành cây xuyên qua cố định. Cậu thẳng người nhìn lên đã thấy Tiêu Chiến nhóm xong lửa rồi, nhanh chóng rửa sạch tay vác con lợn rừng đi đến gác lên đống lửa mà nướng.

Lợn rừng chín, trời cũng vừa sụp tối.

Bầu trời ở Tây Bắc thật cao xa, trên nền trời đen xám chi chít những ngôi sao sáng lấp lánh.

Hai người mỗi người một tay Thiên Tử Tiếu, một tay cầm thịt lợn rừng. Ta một ngụm ngươi một ngụm, sinh thần thật sự vui vẻ.

. Đẹp quá.

. Cũng không đẹp bằng ngươi.

Ăn đã no uống đã say, Vương Nhất Bác vật Tiêu Chiến xuống cỏ mà ngấu nghiến.

. Ư đừng quấy, buổi chiều không phải muốn đi săn thỏ sao? Ngươi thèm thịt mà, ăn thêm một chút đi.

. Ta đang ăn thịt Tiểu Bạch Thố, đúng là lâu rồi không nếm qua có chút thèm.

Áo bị kéo lệch xuống vai, Tiêu Chiến không cách nào phản kháng được, chỉ biết ôm lấy mái đầu đang vục xuống ngực mình liếm láp, khôi giáp nặng nề của Vương Nhất Bác cọ lên da thịt truyền đến cảm giác lạnh lẽo kích thích.

Sau khi tiền hí xong Vương Nhất Bác nhịn không được nữa liền xông vào, điên điên đảo đảo mà đâm rút, không phải kiểu triền miên day dưa, mà là mạnh bạo nhanh chóng. Một tấc lại một tấc tiến vào sâu hơn làm cho người dưới thân rên rỉ không dứt.

Tiêu Chiến hai mắt mờ mịt, giờ đây y chỉ nhìn thấy hình ảnh của ái nhân lay động, phía sau là nền trời cao trong, sao sáng lấp lánh, một buổi đêm huyền diệu xinh đẹp.

Mãnh liệt trôi qua, Tiêu Chiến chỉnh lại y phục đi xuống bờ sông muốn tắm rửa, hai người lại ở dưới nước làm thêm một lần. Y biết mấy tháng nay chiến sự kéo dài, Vương Nhất Bác đã nhịn đến sắp bốc hoả, nên cũng không phản đối. Mà cho dù y phản đối đi chăng nữa, cũng vô ích mà thôi.

. Ngươi đừng cứ dung túng ta như vậy.

. Ừ không dung túng ngươi nữa, hai lần là đủ rồi, đã rời quân doanh lâu như vậy, trở về thôi.

. Vẫn còn sớm, thêm một lần nữa đi.

. Đừng có mà làm càn.

. Ngươi luôn dung túng ta cơ mà.

. Ngươi vừa nói không được dung túng ngươi nữa đó thôi.

. Cứ xem như ta chưa nói gì là được. Đi mà, lần cuối, lần này ta cho ngươi ở trên.

. Thật sao?

. Thật.

Nghe được lời xác nhận từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ mà vương hai tay tới đè người đối diện xuống nền cỏ. Nhưng cuối cùng lại bị hạ bộ của đối phương xuyên từ dưới lên, bản thân không biết xấu hổ mà còn nhún nhảy hất mông lẳng lơ lên xuống, thật không biết phải giấu mặt đi đâu.

. Ngươi —-ưm—- lừa ta—ư aa.

Vương Nhất Bác không đáp, đôi môi chỉ gợn lên một nụ cười khoái trá mà thôi.

Tiếp thêm ba tháng, lúc nhà nhà đương chuẩn bị năm mới, cũng là lúc chiến sự căng thẳng nhất.

Tiêu Chiến dẫn theo năm trăm binh sĩ tập kích phe địch trong đêm khuya, nội ứng. Vương Nhất Bác trực diện tấn công, ngoại hợp. Lúc chiến thắng sắp đoạt đến tay, tướng giặc phe địch biết không thể trở mình, liền muốn cá chết lưới rách.

Một cung ba mũi tên vun vút lao về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa lấy được đầu tướng giặc, bên quân ta cũng truyền đến tin tức Vương Nhất Bác trúng tên. Y hai ba bước nhảy lên lưng một con ngựa gấp rút chạy đến, chỉ cảm giác được con ngựa này quá chậm, bầu trời trên đầu quá nặng, từng mảng từng mảnh sụp xuống đè lên trái tim của y, không sao thở thông được.

. Vương gia, Vương gia, Vương gia ...

. Ngoan, ta không sao.

Nhìn thấy Tiêu Chiến phóng từ trên lưng ngựa xuống chạy đến, nước mắt đã lã chã rơi trên mặt, Vương Nhất Bác liền giương lên một nụ cười trấn an.

Mặc dù Vương Nhất Bác sau đó đã bình phục, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn hối hận. Luôn tự trách bản thân bởi nếu không phải Vương Nhất Bác muốn lập công để cầu hoàng thượng cho phép thú y làm phi tử thì Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không xuất chinh, tuyệt đối sẽ không bị trúng tên.

. Ngươi đừng có ngốc, cầm binh đánh giặc là ý muốn của ta, không phải chỉ vì ngươi.

. Nói hay lắm, nếu lúc đó quả thực không qua được, ta biết phải làm sao?

. Trở về thú thê sinh con, sống một đời vô lo vô nghĩ.

. Có thể thú thê có thể sinh con, có thể sống vô lo vô nghĩ hay sao?

. Phải như vậy, Tiêu Chiến của ta phải luôn được những điều tốt đẹp nhất.

( Trên shopee có bán mặt hàng này không, shipper ơi ship cho Cá một any như Vương gia đê nào hụ hụ )

Điềm Vương thắng trận trở về, không cần ban thưởng, chỉ xin hoàng thượng ân chuẩn thú nam thê.

Hoàng thượng chỉ biết thở dài, rõ ràng Tiêu Chiến chính là người tài, ông còn muốn phong cho y một chức tước.

. Phụ hoàng, người thở dài việc gì?

. Trẫm tiếc a ~ Người tài giỏi bây giờ đã bị ngươi thu vào tay, ngươi nói trẫm phải làm sao?

. Phụ hoàng người nói sai rồi, không phải bây giờ, mà là từ mười một năm trước.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, cũng phải ha. Kia không phải là tiểu nhi tử Tiêu gia nhiều năm về trước đã vào cung theo hầu Vương Nhất Bác sao?

Thánh chỉ ban xuống, hoàng thượng tứ hôn.

Điềm Vương Gia Vương Nhất Bác thú nam thê.

Chuyện này đã kinh động cả một thời gian dài.

Ngày lành tháng tốt, khắp nơi đều ngập tràn sắc đỏ.

Tiêu Chiến một thân hỷ phục đỏ đơn giản ngồi trước gương, một bên giả trang bình tĩnh một bên đang nghe Đại tỷ không ngưng miệng dặn dò các nghi thức trong hôn lễ.

. Tại sao đệ lại có thể bình tĩnh như vậy hả? Đệ nhớ cả chưa? Chờ ta đi xem Tiểu Hinh một chốc, trở lại sẽ giúp đệ chải tóc.

. Đại tỷ, đệ là nam nhân không cần phải chải tóc đâu.

Đại tỷ rời khỏi rồi, Tiêu Chiến mới cởi bỏ nguỵ trang. Ngồi trước gương thở dài hồi hộp, y tưởng tượng hình ảnh Vương Nhất Bác lúc mặc hỷ phục sẽ thế nào anh tuấn, thế nào phong trần.

Vương gia của ta, cuối cùng ta cũng gả cho ngươi.

Có tiếng mở cửa, có lẽ là Đại tỷ trở lại giúp cậu chải tóc.

. Đại tỷ, ta đã nói ta là nam nhân không cần thiết phải làm nghi thức này đâu.

. Tục lệ người xưa truyền lại, xuất giá mà lại không muốn làm sao, tiểu đệ?

Giọng nói này?

Tiêu Chiến không thể tin được.

Cũng không đợi y kịp quay đầu, Tiêu Tán đã xuất hiện phía sau lưng y. Trên tấm gương lớn hiện lên ảnh phản chiếu của Tiêu Tán, tóc tai rối loạn, gương mặt lở loét đầy thịt thối rửa cùng dòi bọ.

Y có thể thấy Tiêu Tán đang mỉm cười.

. Mẫu thân đã qua đời, thân là ca ca ta sẽ làm tròn bổn phận, chải tóc cho ngươi.

Tiêu Chiến rõ ràng muốn trả lời, muốn la lớn, muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng toàn thân cứng đờ không sao cử động được.

Bàn tay xương xẩu thối rửa của Tiêu Tán từ từ vương ra, chậm chạp lướt qua gương mặt của Tiêu Chiến chạm lấy chiếc lược gỗ trên bàn.

. Một chải đến đuôi, tình duyên vẫn đứt đoạn.

. Hai chải răng long đầu bạc, nhưng ngươi chẳng phải là người trong tâm hắn.

.Ba chải ... ba chải cháu con đầy nhà. Ây da, nam nhân lấy nam nhân có cần thiết phải chúc lời này sao?

. Vậy chúc lại nào chúc lại nào, ba chải chúc ngươi vừa động phòng đã chết.

Lời này Tiêu Tán cúi người khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến, khiến y rợn cả thân thể.

Hết chương mười một.

Đù mé rõ ràng đang ngọt ngào, tự mình bẻ lái tự mình hết hồn luôn ái chà chà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top