Chương mười hai

Chương mười hai : Tân lang dưới gầm giường.

"Một chữ tình có thể làm đảo điên tất thảy".

Trống kèn vang lên tấu khúc mừng hỷ sự hoà cùng tiếng pháo nổ, Tiêu Tán lại mỉm cười cầm lấy khăn voan trùm lên đầu Tiêu Chiến, khe khẽ nói bên tai y.

. Đi đi, bái đường cùng Vương gia của ngươi đi.

Đến khi thật sự ngồi trên kiệu hoa, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm cả lớp bạch y bên trong. Tiêu Chiến từ trước đến giờ không tin thần không tin quỷ, nhưng giờ phút này y cũng không đếm được là mình đã niệm bao nhiêu lần câu nam mô a di đà. Tay trái nắm vạt áo đến rúm ró, tay phải đặt lên đùi, ngón tay trỏ duỗi ra vẽ lên lớp hỷ phục chữ vạn 卐, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mãi không dứt.

Kiệu hoa dừng lại, mành che được xốc lên. Vương Nhất Bác đưa bàn tay vào đỡ Tiêu Chiến xuống kiệu, hai người sóng bước bên nhau đi vào trong đại môn của Điềm Vương Phủ.

. Cẩn thận bậc cửa.

. Ừm.

. Hồi hộp sao? Tay lại lạnh như thế?

. Có một chút.

Giờ lành đã đến, tân lang tân lang bái đường. Đến khi một mình ngồi trong hỷ phòng chờ đợi Vương Nhất Bác đến, bên tai Tiêu Chiến vẫn văng vẳng bên tai lời chúc phúc kia.

Một chải đến đuôi tình duyên vẫn đứt đoạn.
Hai chải răng long đầu bạc, nhưng ngươi chẳng phải là người trong tâm hắn.
Ba chải ...ba chải chúc ngươi vừa động phòng đã chết.

Vừa động phòng đã chết sao?

Vừa động phòng đã chết sao?

Y không tin.

Vừa nghĩ như thế, Tiêu Chiến liền nghe có tiếng mở cửa. Là Vương gia sao?

Không đúng, Vương gia không thể nào đến sớm như vậy được?

Tiêu Chiến vội đưa tay lên kéo khăn trùm đầu xuống, trước mặt y là vị Tam ca song sinh đang mặc hỷ phục đỏ, từ trên xuống dưới, từ khoé mắt đến nốt ruồi dưới môi đều giống y như đúc.

. Nốt ruồi kia là ngươi cố tình vẽ lên? Ngươi là muốn làm cái gì?

. Ây da, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thay ngươi động phòng hoa chúc rồi.

. Tam ca, ngươi ...

Lời nói còn chưa dứt, cơ thể Tiêu Chiến lại cứng đờ ra không sao cử động được. Y bị Tiêu Tán túm lấy nhét xuống dưới gầm giường tối om.

. Ngoan ngoãn nằm ở dưới này mà nghe tân lang của ngươi động phòng cùng ta đi.

. Đê tiện, dù ngươi có làm cách nào đi chăng nữa, Vương gia nhất định sẽ nhận ra ta.

. Nhận ra ngươi? Ô, thế để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ lấy đi ký ức của Điềm Điềm về ngươi, chỉ để lại những ký ức về ta mà thôi. Ngươi thấy như vậy có được không?

. Nếu ngươi dám làm tổn hại đến Vương gia, ta làm ma cũng không tha cho ngươi.

. Đừng có gấp gáp, rồi ngươi sẽ được làm ma sớm thôi. Bây giờ thì im miệng lại mà lắng nghe hai chúng ta động phòng đi.

Lời này vừa dứt, ngay cả mở miệng nói cũng không ra tiếng. Cứ như vậy Tiêu Chiến bị giấu dưới gầm giường trân mắt lên mà nghe từng tiếng động nhỏ.

Cầm lấy khăn voan đỏ, Tiêu Tán đội lên đầu ngồi lên giường chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra trong sự háo hức chờ đợi của Tiêu Tán.

Rõ ràng Tiêu Chiến đã nghĩ, dù có giống y như thế nào đi chăng nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ nhận ra đó không phải là y, nhưng đáp lại suy nghĩ của y chỉ có những tiếng rên dâm mỹ của đôi phu phu trên giường mà thôi.

Tiêu Chiến không muốn nghe, nếu bây giờ có thể cử động, y thà một đao tự sát còn hơn phải chân thật nếm trải cảm giác này.

Vương Nhất Bác, đó không phải là ta.

Vương Nhất Bác, đó là một con quỷ.

Vương Nhất Bác, ngươi đã không nhận ra.

Ngươi đã không thể phân biệt được đó là ta nhưng không phải ta.

Đến khi có tiếng gà gáy văng vẳng bên ngoài, cuối cùng tiếng rên rỉ triền miên cũng chấm dứt. Tiêu Tán khẽ vuốt ve gương mặt của Vương Nhất Bác, ngón tay trỏ vẽ lên giữa mi tâm vài nét thành công xoá đi một phần ký ức của đối phương. Hắn cũng đã lưu ấn vĩnh viễn, cho dù chết đi có uống phải canh Mạnh Bà, thì phần ký ức đứt gãy này vẫn sẽ cứ lưu lại trong đầu, mỗi một kiếp một kiếp chỉ cần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp được nhau, hắn sẽ lại xuất hiện gợi lên đoạn ký ức đứt gãy này.

Ta dùng cả hồn phách của mình nguyền rủa hai ngươi.

Trời sắp sáng, Tiêu Chiến được lôi từ dưới gầm giường lên, một đêm dài chịu đã kích lớn như vậy khiến Tiêu Chiến có chút thảm.

. Tận hưởng đi nào tiểu đệ của ta.

Sau đó Tiêu Chiến ngửi được mùi hương thoảng qua nơi cánh mũi, hương đỗ quyên thơm ngát. Mọi thứ xung quanh tối đen lại, lúc này y chỉ nghĩ rằng mình đã được giải thoát rồi.

Nhưng Tiêu Chiến đã lầm rồi, Tiêu Tán nào có dễ dàng buông tha cho y như thế.

Lúc Tiêu Chiến đang mê man bất tỉnh, cảm nhận được có ai đó dùng sức túm lấy mình quăng vào một góc. Y nhíu đôi mày mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác thân thể trần trụi trải đầy dấu vết hoan ái, tâm Tiêu Chiến như có một cái truỳ sắt đầy gai đập vào.

Có nỗi bi ai nào lớn bằng đêm động phòng hoa chúc tân lang lại phải ở dưới gầm giường lắng nghe ái nhân của mình hoan ái cùng người khác?

Có chứ, này đã là gì đâu.

Trên giường một mảnh hỗn loạn vì đêm qua vừa mới động phòng xong, Vương Nhất Bác tỉnh lại, đầu có chút chếch choáng liền nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Chiến đang loã thể ngủ, trên người chỉ khoác hờ bạch y mỏng manh không che đậy được cái gì. Ký ức đêm qua tràn về rõ mồng một, cậu vậy mà lại ...

. Tiêu Chiến, ngươi thật đê tiện.

. Vương gia?

. Ngươi muốn làm Tiêu Tán đến phát điên rồi sao? Dù ngươi có gả vào Điềm Vương phủ ta một chút cũng không yêu ngươi.

. Vương Nhất Bác, ngươi ...

. Ta chỉ yêu một người đó là Tiêu Tán. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa.

. Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, điên cuồng yêu ngươi.

Tiêu Chiến cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.

Người trước mặt chính là thịt ở đầu quả tim của y, chỉ cần động đến là đau, động đến là nhức buốt.

Vậy mà giờ đây người này lại đứng trước mặt y mà nói đừng si tâm vọng tưởng.

Một chải đến đuôi, tình duyên vẫn đứt đoạn...

. Ngươi gạt ta, Tiêu Chiến, sao ngươi dám lừa dối ta?

. Tất cả những gì ta làm cũng bởi vì ta quá yêu ngươi.

. Ngươi gạt ta, ngươi dám gạt ta. Ngươi không phải là y, không phải là y.

Hai chải răng long đầu bạc, nhưng ngươi chẳng phải người trong tâm hắn.

Trong cơn tức giận, Vương Nhất Bác mặc kên thân người đang trần trụi mà bước xuống giường, rút thanh kiếm ra.

Một kiếm sắc bén vung lên, máu đọng vệt dài trên tấm mành đỏ.

Ba chải chúc ngươi vừa động phòng đã chết.

Lời chúc phúc này quả thực khiến người khác phải kinh tâm động phách rồi.

Phòng tân hôn không một hạ nhân nào dám lui đến, Vương Nhất Bác đã thay quần áo chỉnh tề ngồi ở trên giường, bên cạnh là thi thể bê bết máu của Tiêu Chiến.

Không hiểu vì cái gì, trái tim lại nổ lực đau như thế, đầu óc cũng mơ mơ hồn hồ.

Rõ ràng không có lý do gì để đau buồn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy mình đang buồn.

Rõ ràng không có lý do gì để khóc, nhưng Vương Nhất Bác không khống chế được, lệ đã rơi đầy mặt.

Đến buổi trưa, Tiêu thiếu phu nhân Ngô Tĩnh Nhu đến, nàng tiến vào phòng nhìn bộ dạng của Điềm Vương Gia một lúc lâu, xong lại bật cười như điên dại.

Nam nhân ở trước mặt nàng chính là ngọn nguồn của nguyên nhân khiến cuộc đời nàng lỡ dở.

Sao nàng có thể để hắn bình thản mà sống nốt phần đời còn lại được?

. Ngươi đã bị con quỷ Tiêu Tán lừa rồi.

. Câm miệng.

. Ngươi là không muốn ta nói xấu Tiêu Tán, hay là sợ ta nói ra điều gì đó làm ngươi phát điên.

. Ngươi đâu, lôi ả điên này đi cho ta.

. Ha ha ha, Điềm Vương a Điềm Vương. Nhận được kết cục này chính là đáng đời ngươi.

Rất nhanh gia đinh tiến vào phòng lôi người đi, bỏ lại một không gian vô cùng tĩnh lặng.

Tĩnh lặng đến nỗi Vương Nhất Bác có thể nghe được chính tiếng hít thở của mình.

Ta làm sao vậy, rõ ràng là không yêu Tiêu Chiến, sao lòng lại xót buốt thế này?

Một lần nữa Vương Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhìn lại thi thể trên giường kia.

Còn nhớ đêm hôn qua thực sự rất điên đảo cơ mà, thân thể người này lại không có chút dấu vết nào.

Kỳ lạ nhỉ?

Từng dải lụa đỏ được gỡ xuống thay bằng lụa trắng, tang lễ cũng chẳng có ai viếng.

Lúc này hồn phách của Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh linh cửu của chính mình, nhìn Vương Nhất Bác ngay cả tang phục cũng không mặc, ngồi trên ghế chậm rãi uống trà. Y biết tất cả sự việc này không phải là lỗi của Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu vì sao không nhịn được vẫn từng trận từng trận đau lòng.

. Vui vẻ nhỉ?

Giọng nói này chính là Tiêu Tán đi?

. Ngươi còn muốn cái gì?

. Đương nhiên vẫn còn rồi.

Sau đó cảnh vật trước mắt Tiêu Chiến liền chuyển về thư phòng của Tiêu Tán, y nhìn thấy Tiêu Tán một thân hỷ phục đỏ đứng trước bức tranh mà trầm tư.

. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?

. Tiểu đệ thân ái của ta, ngươi có biết ta đã từng thèm khát được hoán đổi vị trí với ngươi thế nào không? Mỗi đêm ta từng tự trách, nếu lúc nhỏ ta ngưng học vài ván cờ mà cùng ngươi học võ, ta ngưng vẽ vài bức hoạ mà cùng ngươi thi hương, có phải hay không người được phụ thân chọn đến làm thư đồng cho Điềm Điềm chính là ta?

. Mơ tưởng, ngươi là trưởng tử. Phụ thân sẽ không dễ dàng buông tay ngươi.

. Chỉ là sinh ra trước sau vài khắc, số mệnh lại lệch lớn như vậy.

. Ngươi không cam tâm cũng chính là như vậy.

. Ngươi nhìn xem bức hoạ này ta vẽ thế nào?

. Vẽ rất tốt, rất giống ngươi.

. Không phải, ta vẫn chưa có vẽ xong, lúc ta đang định chấm xuyến thêm nốt ruồi ở dưới miệng thì lại có việc. Ta đã vừa vẽ vừa nghĩ rằng ngươi sẽ ở lại kinh thành mỗi ngày chờ trông đến mòn đáy mắt, người cùng Điềm Điềm tiêu dao khoái hoạt ngoài biên ải chính là ta.

. Chúng ta chính là đi đánh trận, không phải tiêu dao khoái hoạt. Ngươi có vẽ một trăm bức cũng vô dụng thôi, ngươi không thể nào là ta được, Tiêu Tán.

. Đúng a ~ Ngươi còn từng nói với ta rằng làm ma cũng không tha cho ta. Lời này quả thực làm ta có chút sợ hãi.

. Ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.

. Ôi ôi cái ánh mắt căm phẫn ấy thật đáng sợ mà. Thế nên để phòng ngừa vạn nhất, nhân lúc ngươi vừa mới chết hồn phách còn chưa tích tụ được bao nhiêu oán khí, ta sẽ giam ngươi vào trong bức tranh này, để ngươi vĩnh viễn trở thành ta. Ha ha ha —-

. Ngươi điên rồi.

. Phải, ta điên. Nếu ta biết khi chết đi sẽ thực hiện được tất thảy nguyện vọng thì ta đã chết từ lâu rồi.

. Tam ca, ngươi tỉnh lại đi, ngươi nên đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời khác vui vẻ.

. Không cần ngươi quản, việc của ngươi chính là ở lại trong bức tranh này. Ta sẽ nguyền rủa những người có được bức tranh này đều phải chết, như vậy sẽ phòng ngừa vạn nhất một ngày nào đó Điềm Điềm nhớ lại tất cả và muốn cứu ngươi ra.

Tiếng cười của ma quỷ vang lên khắp căn phòng tĩnh mịch, nhưng cũng không ai nghe thấy.

Hết chương mười hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top