Chương mười ba

Chương mười ba : Lũ người điên yêu.

"Chúng ta từng yêu nhau, xin đừng làm em khóc .."

Điềm Vương Gia không phải một kẻ điếc.

Vì vậy mỗi ngày Vương Nhất Bác đều nghe được lời xì xầm bàn tán của hạ nhân trong phủ, rằng cậu bị ma quỷ xúi dục nên mới tự tay giết Vương phi Tiêu Chiến vừa thú vào cửa của mình.

Rõ ràng hai người là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua sinh tử ngoài chiến trường, giờ đây bĩ cực đã qua nhưng thái lai không thể đến.

Tiếc cho một mối tình đẹp.

Trúc mã trúc mã?

Chẳng phải Vương Nhất Bác và Tiêu Tán sao?

Cùng nhau trải qua sinh tử ngoài chiến trường?

Sao cậu lại không có một chút ký ức nào?

Chẳng phải là Tiêu Tán mỗi ngày chờ mong mặc kệ tuyết lạnh, mặc kệ gió rét hay sao?

Chẳng phải là Tiêu Chiến dùng kế để Tiêu Tán phải thú thê dẫn đến hắn phải nhảy xuống thành Nam tự sát để giữ trọn tình yêu của hắn hay sao?

Bọn hạ nhân này đang nói chuyện gì lạ lẫm thế nhỉ?

Rõ ràng ái nhân của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Tán, tại sao qua miệng người khác lại là Tiêu Chiến?

Mà tại sao trong đầu cậu lại không hề có một chút ký ức nào về Tiêu Chiến ngoại trừ những mảnh vụn vặt tàn độc?

A, đau đầu quá.

Đau đầu quá, đau đầu quá.

Từ sau đêm động phòng hoa chúc, Điềm Vương Gia mắc chứng đau nửa đầu, danh y thần dược đều không tài nào chữa khỏi.

Hiếm hoi lắm vào một buổi sáng bầu trời xinh đẹp xanh trong, Vương Nhất Bác mới đặt chân xuống giường đi đến thư phòng ngồi xuống, ngẫu hứng vẽ một bức tranh.

Sau đó một bức lại một bức, giấy rơi trắng xoá dưới sàn, nhưng lại không có bức nào vẽ được gương mặt.

Bởi Vương Nhất Bác chính là muốn vẽ dáng người luôn ẩn hiện trong tâm trí, cậu nghĩ đây là Tiêu Tán, nhưng đến khi định đặt bút xuống vẽ mắt mũi miệng, thì lại cảm thấy không đúng.

Bóng lưng này chính là Tiêu Chiến.

Dáng người cưỡi hắc mã trên thảo nguyên này chính là Tiêu Chiến.

Người mặc khôi giáp sắt này chính là Tiêu Chiến.

Gươm sáng trong tay lấy đầu tướng lĩnh chính là Tiêu Chiến.

Hồng y tân lang này cũng chính là Tiêu Chiến.

Thỏ trắng nhỏ bạch y phiêu phiêu này cũng chính là Tiêu Chiến.

Không thể nào là Tiêu Tán được, bởi vì nếu là hắn cậu đã có thể hạ bút vẽ ra lưu loát rồi.

Nhưng tại vì sao?

Tại vì sao trong đầu chỉ còn lại những ký ức đứt gãy mơ hồ?

Những thứ liên quan đến Tiêu Chiến lại là những hình ảnh nhào nhĩ thoáng qua, giống như đã bị ai đó lấy một lớp vải mà che đậy hết sức kín đáo, hết sức chắc chắn.

Vương Nhất Bác muốn kéo bỏ đi xem nó thực hư ra sao, nhưng vô phương vô pháp.

Trong đầu Vương Nhất Bác hoàn toàn rỗng toát.

Giống như bị ai đó khoét mất một phần ký ức, vừa đau vừa khó thở đến không tài nào chịu đựng được.

Mực đã khô cứng, không ai mài.

Vương Nhất Bác gác bút không vẽ nữa.

Tiêu thiếu phu nhân Ngô Tĩnh Nhu tiêu một số bạc lớn mời một vị thầy pháp cao tay từ trên núi xuống, mất bảy bảy bốn chín ngày mới thu được quỷ hồn của Tiêu Tán vào trong một chiếc lô đồng. Nàng ngồi trước bàn trà bày sẵn ba di vật của Tiêu Tán yêu thích nhất lúc còn sống, miệng liên tục khẩn niệm câu khấn trong bùa chú, sau đó nhờ vị pháp sư kia tách quỷ hồn của Tiêu Tán kia giam vào bên trong ba vật này.

Lại tốn thêm bảy ngày bảy đêm khẩn niệm, đến khi tóc đen xinh đẹp hoá thành trắng toát, nàng rút chiếc trâm vàng mình yêu thích nhất xuống cầm chắc trong lòng bàn tay, tóc trắng bung xoã rối loạn.

Mũi trâm nhọn rạch xuống da cổ tay trắng nõn nà, một đạo máu đỏ thẫm chảy xuống.

Tóc, tóc, tóc.

Ba phần hồn, chín phần phách, dùng máu của ta phong ấn lại bên trong.
Tiêu Tán Tiêu Tán Tiêu Tán.
Nguyền rủa ngươi gặp được người trong lòng
Nhưng người đó một chút cũng không nhớ được.
Nguyền rủa ngươi gặp lại người trong tâm
Nhưng vẫn không thể ở bên nhau một khắc.

Tóc, tóc, tóc.

Tiếng gào thét của quỷ hồn Tiêu Tán âm âm vang dội khắp căn phòng.

Hắn điên cuồng mắng chửi nữ nhân điên kia tự mình đa tình.

Hắn nói cho dù có làm như thế hắn cũng không  dành cho nàng một phần nhỏ ái tâm.

Nàng cười, dung nhan xinh đẹp đến động lòng người.

Không sao, không sao.

Nếu phu quân đã không thể dành cho ta một phần ái tâm nào dù chỉ là nhỏ nhặt. Thì ta tuyệt nhiên cũng không để ai đáp lại phần ái tâm ngươi khư khư giữ trong lòng kia.

Nữ nhân điên.

Chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.

Cho đến khi máu chảy cạn khô, nàng không còn sức lực nữa, cuối cùng cũng thành công.

Ngươi muốn yêu một người sao?

Ta không cho phép.

Ha—-ha—ha.

Nàng chính là dùng oán hận giống hệt của Tiêu Tán để giam giữ ba phần hồn của hắn vĩnh viễn ở bên trong.

Trừ phi ba vật này đều bị phá nát, nếu không Tiêu Tán sẽ mãi mãi không thể siêu sinh.

Linh hồn nàng sẽ ở lại trong ba vật này canh giữ hắn.

Từ đó, lại tạo nên một vòng oan nghiệt.

Bệnh tình của Điềm Vương Gia ngày càng trở nặng, hôm nay gia đinh trong phủ bị doạ đến mặt xanh mặt đỏ.

Buổi sáng khi vừa mở cửa gọi Vương gia thức dậy chải chuốt, liền thấy cánh tay phải đứt rời lăn lông lốc dưới nền nhà.

Máu bê bết ghê gợn.

AAAAAaaaaa——-

Gia đinh kia hét lớn sợ hãi mà bỏ chạy.

Phải, cánh tay này chính là của Vương Nhất Bác.

Đây là sản phẩm của thanh gươm sắc bén mà chính Vương Nhất Bác đã đặt thợ rèn làm nên.

Nó tên là Tuỳ Tiện.

Nhưng đây không phải là gươm của cậu.

Nó là thanh gươm của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã từng thấp thoáng nhớ được hình ảnh Tiêu Chiến cầm nó trên tay.

Nhưng tại sao nó lại được treo cùng với Tị Trần của cậu nhỉ?

Không rõ nữa.

Không rõ nữa.

Chỉ biết Vương Nhất Bác ôm một ngực khó chịu, bởi cậu đã dùng cánh tay này cầm gươm mà giết một người.

Người đó trước lúc chết vẫn liên tục nói yêu cậu.

Đáng lý với những gì mà Tiêu Chiến làm thì y rất đáng chết.

Nhưng không hiểu tại sao trong lòng Vương Nhất Bác cứ mỗi lần nhớ đến việc mình đã ra tay giết y, sự hối hận cứ như thế mà cắn nuốt, đau đớn đến nước mắt trào ra không sao ngăn lại được.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không chịu đựng nổi sự đau đớn của tâm can nên đã dùng chính thanh gươm quen thuộc mà lạ lẫm này, một nhát giơ lên, bằng phẳng mà bóng loáng, tự chặt cánh tay phải của mình.

Cậu còn nhớ rất rõ khoảnh khắc nó lướt qua da thịt, loé ra một tia sáng bạc lạnh lùng u ám. Thanh gươm đi qua, giống như ngòi bút vẽ nên từng đoá từng đóa hoa máu nở rộ.

Đỏ rực mà xinh đẹp.

Lộng lẫy mà rực rỡ.

Dễ chịu quá.

Dễ chịu quá.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên sau đêm động phòng hoa chút cảm thấy đầu mình thôi đau buốt.

Cảm giác thanh thản như dòng suối nhỏ tưới mát lục phủ ngũ tạng đang nóng rát như dung nham của cậu.

Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Người trong kinh thành đều biết Điềm Vương Gia mắc bệnh điên.

Bởi vị vương gia kia không những tự chặt đứt lìa cánh tay mà còn tự móc hai mắt của chính mình.

Suốt ngày cứ khóc khóc cười cười, ngây ngây dại dại.

Nhưng không ai biết sở dĩ Vương Nhất Bác phải tự móc đi hai mắt mình là vì gần đây cậu nhìn đâu cũng thấy bóng dáng một người, là Tiêu Tán nhưng không phải Tiêu Tán.

Từ khoảng sân rộng của biệt viện, bên hồ nước đêm trăng, kệ sách trong thư phòng.

Ngay cả nhìn con thỏ hay bình rượu Thiên Tử Tiếu, cậu cũng phản phất thấy được.

Chính vì thế Vương Nhất Bác thà mù loà cả đời sống trong bóng tối, như vậy sẽ đỡ đau lòng.

Còn nguyên nhân tại vì sao đau lòng.

Thì những ký ức trống rỗng không còn đủ để trả lời cho cậu biết nữa.

Người cậu yêu chính là Tiêu Tán hay sao?

Nhưng tại sao từng tất da thịt trong cơ thể đều hoàn toàn không có cảm xúc gì?

Mà chỉ cần vô tình nghe ai đó loáng thoáng nhắc đến cái tên Tiêu Chiến thì lại đau đến tê tâm liệt phế?

Đau đầu quá, đau đầu quá.

Tim cũng đau, thân thể mỗi chỗ đều đau.

Cuối cùng từ một Điềm Vương anh tuấn tiêu sái liền trở thành một kẻ thương tật điên dại.

Đến cuối cùng khi chết đi vẫn không thể nhớ được một chút gì ngoài mớ ký ức không mang lại chút cảm xúc nào trong đầu.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đầy mộng mị, trời bên ngoài đã sáng. Hoá ra cậu đã ngủ ở phòng vẽ được một đêm rồi.

Đưa tay sờ lên mặt, nằm mộng mà cũng có thể rơi nước mắt đến ướt đẫm, thật sự là đã gặp phải ác mộng rồi.

Cậu lôi bức tranh "Tán" ra bên ngoài, quẹt một que diêm thui trụi.

Khói xám bốc lên bầu trời như một lời chia ly.

Sau đó Vương Nhất Bác trở về nhà, lúc mở cửa cho cậu Vương Nhất Tâm đã xém chút nhận không ra, bộ dạng nhếch nhác khó coi này quả thực không giống cậu chút nào.

Bước vào phòng đóng cửa, Vương Nhất Bác ngồi ở trong bồn tắm hơn một giờ đồng hồ. Lưỡi lam sắc bén để lên cổ tay, nhưng vẫn không tài nào hạ xuống được.

Phải, cậu không đủ can đảm để kết liễu chính mình.

Nhưng lại có thể dùng chính đôi tay này để giết chết người cậu yêu.

Chín chín tám mươi mốt lần.

Mỗi một lần một lần như thế, Tiêu Chiến có cảm giác gì?

Có lẽ đã sớm không còn đau lòng nữa rồi.

Tâm đã sớm chết từ lâu rồi.

Đúng không?

Vậy mà trước khi biến mất Tiêu Chiến còn nói với cậu rằng đừng cố nhớ lại chuyện gì cả.

Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác.

Mặc dù mày đã dùng tất cả những lời lẽ tệ hại để nói với người ta, nhưng người ta đối với mày vẫn dịu dàng ôn nhu như thế.

Quả thực Tiêu Chiến nói đúng, là cậu phụ tấm chân tình của y.

Hết chương mười ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top