Chương mười

Chương mười : Song sinh.
"Đừng tìm kiếm con quỷ dưới gầm giường
Khi nó đang ở trong chính bạn".
Nếu phải kể lại câu chuyện này, có lẽ phải bắt đầu từ nhiều năm về trước.
Tiêu phu nhân đã hạ sinh hai vị tiểu thư, nên lần này có mang trên dưới Tiêu gia đều mong nàng sẽ sinh được một người nhi tử để kế thừa hương hoả nối dõi tông đường. Nếu lần này lại hạ sinh nhi nữ, có lẽ Tiêu lão phu tử sẽ rước thêm thị thiếp về.
May mắn làm sao, lần này Tiêu phu nhân hạ sinh là nhi tử, không phải chỉ có một, mà là mang song thai một lúc hạ sinh hai tiểu tử béo mập.
Tiêu lão phu tử đến ngủ vẫn có thể cười lớn, nhốt mình trong phòng sách suốt một hôm để nghĩ ra hai cái tên thật ý nghĩa.
Tam thiếu Tiêu gia gọi là Tiêu Tán.
Là đích trưởng tử, đặt một chữ tán này, ông hy vọng đứa nhỏ này lớn lên sẽ giúp Tiêu gia khai chi tán diệp.
Tiểu thiếu Tiêu gia gọi là Tiêu Chiến.
Là tiểu nhi tử, đặt một chữ chiến này, ông hy vọng đứa nhỏ này lớn lên sẽ vững vàng mạnh mẽ mà chiến thắng tất cả.
Quả thực không phụ lòng mong mỏi của Tiêu lão gia, hai đứa trẻ này lớn lên tài giỏi hơn người.
Một tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ.
Một mưu trí văn võ song toàn.
Hôm nay Tiêu gia tổ chức yến tiệc linh đình, mừng đại thọ của Tiêu lão gia chủ. Ngày vui vẻ như vậy lại phát sinh một chuyện.
Tiêu Tán sơ ý làm rơi nghiên mực bằng sứ gia truyền mà Tiêu lão gia thích nhất, khiến nó vỡ làm đôi. Hắn đã bị phụ thân phạt quỳ trong từ đường từ sáng sớm đến thẳng buổi trưa, hiện tại đã đói lắm rồi.
. Tam ca, tam ca, ngươi mau đi ăn một chút đi, ta quỳ giúp ngươi một lúc.
. Được, vậy ta đi nhanh về nhanh.
Không biết đã qua bao lâu, Tam ca vẫn chưa trở lại, Tiêu Chiến ngửa đầu ngáp một cái, buồn ngủ đến nổi nước mắt sống cũng ứa ra rồi.
Đột nhiên có một cái đầu nhỏ đáng yêu xuất hiện, nhìn chầm chầm mặt y một lúc lâu rồi dõng dạc nói.
. Mỹ nhân ca ca, sao ngươi lại quỳ ở đây mà khóc? Đừng buồn nữa, ta cho ngươi thứ này để chơi nè. Đây là đồ vật ta yêu thích nhất, là mẫu hậu đã tặng cho ta đó.
. Trống bỏi chỉ có đứa nhỏ ngốc mới chơi.
. Ta không phải đứa nhỏ ngốc nha. Vài hôm nữa lớn lên ta sẽ thú ngươi về làm phi tử.
. Nói linh tinh gì thế, ngươi là ai?
. Ta là Lục hoàng tử Vương Nhất Bác. Còn mỹ nhân ca ca tên là gì?
. Ta tên là Tiêu ... Tiêu Tán.
Nửa lời đã vuột ra khỏi miệng được Tiêu Chiến nhanh chóng sửa lại, thiếu chút nữa thì đã quên mất y đang đóng giả Tam ca.
Sau đó đứa trẻ rời đi, Tiêu Tán cũng trở lại. Vừa bước vào liền thấy đệ đệ lúc nào cũng muốn làm người lớn của hắn lại đang cầm chiếc trống bỏi mà lắc lư, thật sự làm con người ta mở rộng tầm mắt.
. Uy, tê gối chưa hả?
. Còn dám nói, có phải huynh cố tình đi lâu có đúng không?
. Không phải nha, ta đợi lấy tiểu long bao cho đệ. Vừa mới hấp xong đó, còn nóng mau ăn đi.
. Cho huynh cái này.
. Cho ta cái trống bỏi này làm gì?
. Là một đứa nhỏ thấy ta quỳ phạt ở đây có chút uỷ khuất nên đã tặng nó cho ta. Có vẻ đứa nhỏ đó là học trò của phụ thân, huynh giữ lấy đi, nếu chẳng may phụ thân đang dạy học đứa nhỏ đó nhắc lại phụ thân hỏi mà không biết thì sẽ bại lộ chuyện tốt của hai chúng ta mất.
Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như vậy sẽ không thể viết nên loại nghiệt duyên gì, nhưng chẳng may mắn như vậy.
Lục hoàng tử từ Tiêu gia trở về liền mè nheo suốt ba ngày liền, muốn nhi tử của Tiêu lão sư đến làm thư đồng cho mình.
Mỹ nhân ca ca dám khinh thường ta là đứa nhỏ ngốc sao?
Hãy chờ đấy.
Rốt cuộc kéo dài đến ngày thứ năm, thánh chỉ cũng ban xuống. Tiêu lão gia trầm ngâm một đêm, rốt cuộc cũng là luyến tiếc phong phạm của Tiêu Tán, y lớn lên tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ, đời đời Tiêu gia danh tiếng cũng nhờ đó mà hình thành.
Thế nên sau đó Tiêu Chiến lĩnh thánh chỉ, mang tay nải theo phụ thân tiến cung. Ở bên cạnh đứa nhỏ ngốc kia làm thư đồng suốt sáu năm ròng.
Sớm tối bên nhau, lâu ngày sinh tình.
Từ một đứa nhỏ ngốc mười tuổi trở thành Điềm Vương trẻ tuổi tài hoa, trong lòng Vương Nhất Bác cũng chỉ chứa một bóng hình duy nhất.
Si tình như vậy.
Chân tâm như vậy.
Yêu.
. Vương gia, ngày mai là sinh thần hai mươi mốt tuổi của tam ca, ngươi có thể hay không khắc tên lên cây sáo này mang tặng y?
. Đang nhắc khéo với ta rằng ngày mai là sinh thần của ngươi sao Tiểu Bạch Thỏ?
. Ngươi ... đứng đắn một chút đi.
. Người đứng đắn nào mà chẳng làm chút chuyện không đứng đắn chứ?
. Ngươi mau khắc đi, tam ca nói muốn đặt tên nó là Trần Tình.
. Muốn ta khắc cũng được, nhưng phải xem thành ý của ngươi đã.
. Ngươi đừng có quá đáng.
Đặt hộp gỗ đựng cây sáo lên bàn trà, Tiêu Chiến hai ba bước chạy đi mất. Vương Nhất Bác chống tay đỡ cằm nhìn theo, không nhịn được khuôn miệng lại cong lên một nụ cười. Tiểu Bạch Thỏ của cậu lại ngượng ngùng rồi, hai vành tai đều đỏ ửng, quả thực đáng yêu.
Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác lại mở hộp gỗ trước mặt ra, thân sáo làm bằng chất ngọc đen tuyền sáng bóng, có kết thêm tua rua màu đỏ, đen đỏ hoà quyện, hảo hợp hảo xứng.
Cầm chiếc dao nhỏ chuyên dụng, Vương Nhất Bác khắc xuống từng nét nhỏ. Nên phải cảm ơn vị tam ca này, nếu năm đó y không để Tiêu Chiến quỳ phạt thay, có lẽ cậu đã phải bỏ lỡ một người quan trọng ở trong đời.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, biên thuỳ loạn lạc.
Điềm Vương mười tám tuổi quỳ ở trước ngự thư phòng suốt ba ngày ba đêm, chỉ xin phụ hoàng cho phép cậu lĩnh binh xuất trận. Thật ra phụ hoàng chỉ muốn cậu ở lại kinh thành, an an nhàn nhàn làm một Điềm Vương cả đời không cần lo toan tính toán. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết, trừ phi cậu lập được công trạng cực kỳ lớn, mới có thể khiến phụ hoàng đồng ý hôn sự của cậu và Tiêu Chiến mà thôi.
Lần xuất chinh này, có thể không toàn mạng mà trở về, nhưng nếu có thể trở về thì có thể hoàn thành ước hẹn lúc xưa.
Thú mỹ nhân ca ca làm phi tử.
Thấy nhi tử ngốc của mình kiên trì như vậy, hoàng thượng rốt cuộc cũng mềm lòng.
Trước ngày Vương Nhất Bác xuất chinh, Tiêu Tán nhờ gia đinh mời cậu đến biệt viện có lời muốn nói.
Lời muốn nói này là gì, Vương Nhất Bác hiểu rõ. Nhưng trong lòng cậu chỉ có duy nhất một người, dù là giống như y cũng không thể được.
. Điềm Điềm, ta thích ngươi.
. Tán ca, ta xin lỗi đã phụ tâm ý của ngươi. Ngày mai ta phải xuất chinh rồi, sẽ không đến đây nữa.
. Ta chờ ngươi trở về, ta chờ ngươi trở về.
. Đừng tốn công vô ích nữa, ta và ngươi không thể nào.
. Tại sao Tiêu Chiến có thể còn ta thì không?
. Vì ngươi giống y, nhưng không phải là y.
Huynh đệ song sinh giống nhau như đúc, ngay cả phụ mẫu thân sinh còn có lúc nhầm lẫn, vậy mà Điềm Vương ngươi vì cái gì lại chắc chắn nói rằng ta không thể?
Hình hài giống như nhau.
Yêu thích cùng một người.
Nhưng vì cái gì Tiêu Chiến được đáp lại còn ta thì không?
Vì cái gì?
Ta không cam tâm, không cam tâm.
Đoạn tình cảm này chắc chắn sẽ có một ngày ta tự mình đoạt lấy.
Một ngày mùa nửa đông, lúc Tiêu Tán đang ngồi trong thư phòng tự hoạ chính mình đứng ngóng chờ trong gió tuyết, hoạ sự hèn mọn của bản thân trong sự mỏi mòn thì a hoàn chạy đến gõ cửa gấp gáp báo tin.
Phụ thân hắn ngất xỉu trong thư phòng.
Tiêu lão gia chủ tuổi tác đã lớn, mùa đông năm nay thân thể suy yếu mà đổ bệnh, ho khan kéo dài. Trước tình thế như vậy, Tiêu Tán phải hoàn thành trách nhiệm của đích trưởng tử, thú thê sinh con, khai chi tán diệp.
Ngô gia tiểu thư lá ngọc cành vàng, hỷ phục đỏ trải dài lộng lẫy uỷ mị, có lẽ dưới lớp khăn voan kia là một mỹ nhân đẹp đẽ động lòng.
Nhất bái thiên địa.
Vì cái gì hắn phải thành hôn?
Nhị bái cao đường.
Vì cái gì hắn phải sống cùng một người mình không hề có tình cảm.
Phu thê giao bái.
Hắn chỉ muốn cùng Điềm Điềm ở một chỗ mà thôi.
Tân nương được đưa vào phòng hoa chúc, chờ tân lang tiếp rượu quan khách xong sẽ vào cùng nàng động phòng.
Tam thiếu Tiêu gia tuấn lãng trầm mặc, nàng đã ái mộ từ rất lâu.
Mối hôn sự này nàng thật mong chờ, đêm qua còn không sao ngủ được.
Thế nhưng tân lang đang được nương tử mong chờ kìa bây giờ đang đứng trên nơi cao nhất của cổng thành Nam, ánh mắt đau đáu trông về biên thuỳ mà thì thầm khẩn nguyện.
Khoác lên hồng y, thành cao gieo mình.
Chết không nhắm mắt, linh hồn hoá quỷ.
Khẩn khẩn nguyện nguyện, tự mình thành toàn.
. Điềm Điềm, tại sao ta vĩnh viễn cũng không thể cùng ngươi ở một chỗ?
Nhấc chân bước tới, Tiêu Tán ngã mình rơi tự do trong không trung.
. Nếu ta đã không thể, vậy ta nguyền rủa các ngươi kể từ kiếp này, chín chín tám mươi mốt kiếp người tiếp theo đều không thể cùng nhau ở một chỗ.
Hồng y tân lang tan xương nát thịt.
Máu nhuộm tuyết trắng, đỗ quyên nở ngày đông.
Tội nghiệp cho hồng y tân nương nhỏ bé ngây ngốc vẫn ngồi chờ đợi.
Có tiếng cửa mở, hồi hộp quá.
Bước chân vội vã, hồi hộp quá.
. Thiếu ... tam thiếu phu nhân, tam thiếu gia chết ... chết rồi.
. Ngươi nói cái gì?
Tân lang không đến tháo, khăn voan tụt khỏi đầu.
Cởi xuống hỷ phục đỏ, áo tang khoác lên người.
Ô nữ nhi nhà nào vừa vào cửa đã sát phu thế kia?
Láng giềng truyền tai nhau, nhà nhà đều đóng cửa.
Tân nương cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.
Tiêu Tán, ta hận ngươi.
Ngô Tĩnh Nhu ngồi bên bếp than đỏ cạnh quan tài, mỗi tờ vàng mã bỏ vào bị lửa cắn nuốt đều là mỗi một câu "ta hận ngươi".
Hết chương mười.
Tiểu Nhu đáng thương của ta ahuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top