Chương một

Chương một : Tranh.

"Đó là khoảnh khắc mà người ta gọi là vĩnh cửu, cơ thể dễ dàng bị điều khiển và cứ thế tan biến đi. Dù cho thế giới tràn ngập sự đau khổ, niềm vui cũng vì thế mà biến mất : sợ hãi, chịu đựng, lo lắng, thất vọng, sự nặng nề của thời gian đè nén cơ thể mục rữa này vào cõi hư vô, khiến tất cả phải quỳ mọp xuống cầu xin sự cứu rỗi, cho phép được quên đi một thế giời đầy rẫy sự mệt mỏi.

Nguy hiểm nhảy múa giữa giấc mơ và hy vọng với vẻ ngây thơ trong trắng của thiên thân và nét tinh nghịch tà ác vốn có của ma quỷ.

Nếu nhân cách của con người ngủ yên trong chốc lát thôi, sự vô nhân tính sẽ lập tức xâm chiếm, một tình yêu mù quáng chỉ khiến chúng ta nhanh tìm đến cái chết".

Một mùa hạ oi ả, ánh nắng mặt trời phả lên những bông hoa đỗ quyên đỏ rực tựa như trái tim đang thổn thức của ai đó treo lơ lửng trên sườn núi.

Trên phố vẫn râm ran tiếng ve, Vương Nhất Tâm đầu đội chiếc mũ rộng vành, mặc váy màu vàng trà ngả nâu điểm xuyến những bông hoa cúc bi trắng nhỏ, khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan mỏng màu be trắng, xinh xắn ngọt ngào. Cô đang đạp xe sát bên lề đường, trên rổ phía trước có đựng một chiếc giỏ mây, bên trong là cà mên đựng cơm và thức ăn nóng hổi mẹ cô vừa mới nấu.

Đúng vậy, Vương Nhất Tâm đang mang cơm trưa đến cho anh trai.

Phải biết anh trai cô không hề thích vẽ tranh, nhưng cái nghiệp ba đời của nhà họ Vương đều là cầm bút quệt màu nên anh trai cô mặc dù không thích thì từ lúc bốn năm tuổi đã bị ném vào trường chuyên mỹ thuật.

Thế nhưng dạo gần đây anh trai cô lại trốn chui trốn nhũi trong phòng vẽ cũ kỹ của dòng họ, cái nơi mà anh ấy vẫn hay chê ỏng chê ẹo là nóng bức ngộp ngạt.

Đương nhiên cũng chính vì biểu hiện này của anh ấy mà ba cô đã vui vẻ không ngớt cười suốt mấy ngày liền.

Ba cô nói, đây là dấu hiệu một kiệt tác nghệ thuật sắp ra đời.

Nhưng nếu ba cô mà biết được thứ anh trai cô đã vẽ mấy ngày hôm nay thì sẽ tức điên lên được cho mà xem.

Phòng vẽ tranh vẫn như cũ nóng hầm, thỉnh thoảng có những cơn gió lưu lạc thổi vào cửa sổ, làm rèm cửa bằng vải voan tung bay.

Gạt chống xe xuống, Vương Nhất Tâm cầm lấy giỏ mây mà bước vào trong, bởi vì trời nắng, trên trán và chóp mũi của cô đã lấm tấm những hạt mồ hôi.

. Vương Nhất Bác, anh lại vẽ người đó à?

. Ừ, nhưng anh vẫn không thể vẽ ra được khuôn mặt rõ ràng.

. Biết đâu đó lại là điểm nghệ thuật mà ba hay nhắc đến thì sao?

. Không, anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

. Nhưng mà anh đã nói người này tự đến trong tâm trí của anh cơ mà, lúc đó anh có thấy được khuôn mặt của người đó không?

. Có, nhưng đến lúc cầm bút lên thì chẳng nhớ được.

. Anh thật ngớ ngẩn.

. Con ngốc này, để anh tập trung tí xem nào.

. Uy không dám làm phiền đại hoạ sĩ, em về đây.

. Đi đường cẩn thận.

Một cơn gió thoảng ngang, mấy tấm vải voan phủ lên những bức tranh cũng theo đó mà rúng động phấp phới. Vương Nhất Bác nhìn vào bức tranh trước mặt, bất giác cảm thấy mệt mỏi, cậu bỏ cọ màu vào bình nước rửa, đến bên bàn gỗ nhỏ trong góc phòng kéo ghế ngồi xuống ăn cơm trưa.

Những bức tranh mà Vương Nhất Bác vẽ đều là hình dánh của một thiếu niên ăn vận kiểu cổ phong, bạch y phiêu phiêu trong gió.

Hình ảnh này cứ xâm chiếm vào đầu óc của cậu, nghĩ rằng vẽ ra sẽ tìm được chút manh mối nào đó, nhưng đến khi định hạ bút vẽ khuôn mặt thì đầu óc lại rỗng toát, không sao nhớ được rõ ràng.

Kỳ lạ thật.

Nếu là một nhân vật thời xưa thì có lẽ phải đến hỏi một người.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác xúc một muỗng cơm to cho vào miệng, nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi cầm chìa khoá xe máy chạy về phía ngọn núi nhỏ nở đầy hoa đỗ quyên đỏ chót kia.

Chạy song song với đường ray xe lửa, băng qua con đường vòng vèo liền có thể nhìn thấy được một tiểu trấn nằm dưới sườn núi. Vương Nhất Bác chạy xe vào trong trấn, dừng lại trước một tiệm đồ cổ cũ kỹ.

. Ô Tiểu Bác đấy à, đến đúng lúc lắm, đúng lúc lắm. Mau giúp ông sắp xếp mấy thứ trong kho lại một chút, cái lưng già cỗi này sắp gãy làm đôi rồi.

. Vâng, lão Lâm, ông lại vừa lừa mua được vài thứ ngon nghẻ hả?

. Ngon nghẻ cái gì, chỉ là những thứ người khác không muốn giữ lại mà thôi.

Có ánh mắt lướt khẽ qua khe cửa nhìn vào, Vương Nhất Bác bất giác quay người lại, kỳ lạ thật.

. Lão Lâm, bức tranh này bị dán kín hết rồi.

. Cẩn thận một chút, này là thứ bị nguyền rủa nên người ta mới niêm phong lại.

. Mấy chuyện nguyền rủa kỳ quái là có thật hả ông?

. Hê hê ta hù doạ chú mày thôi. Nhưng mà quả thật trên thế giới này vẫn tồn tại sức mạnh siêu nhiên, đôi khi có những đồ vật mang linh hồn, chúng đều có ý niệm riêng, vì thế chúng ta phải luôn kính cẩn với đồ vật của người đã khuất. Hiểu không?

. Giống như "trạng thái chết" có đúng không ông? Kiểu con người ta sẽ không thật sự chết đi mà lại hoà mình vào một vật thể nào đó, đếm sự tĩnh lặng đáng sợ bởi mất đi bản chất – những liên kết cơ bản ý nghĩa của tạo hoá và thời gian - một thực trạng khác có thể nhìn xuyên qua những vết rạn của thế giới này.

. Ôi thôi đừng nói với ông cái văn hoá mỹ miều của những người đi học nữa. Có uống trà không? Ông ướp bằng hoa đỗ quyên trên núi ấy, ờm hết nước nóng rồi, chờ đấy để ông đi đun một ấm.

Nhìn theo dáng lưng còng còm của lão Lâm đi vào bếp, Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây trên lớp cũng từng dạy qua rằng những hiểu biết về thực tại của chúng ta đều dựa trên vô số sai lầm bằng cách đưa ra một thực tại khác phản chiếu trong một mặt phẳng vô hình.

Một chiều không gian khác.

Nghĩ đến đây, trong vô thức Vương Nhất Bác thấy được một dáng người quen thuộc.

Thiếu niên trong tranh.

Lúc lão Lâm mang theo ấm nước nóng trở lại, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn bức tranh bị niêm phong kia.

. Làm sao thế?

. Cháu tò mò muốn biết bên trong vẽ cái gì.

. Bức tranh này hẳn là chưa được hoàn thành đâu, nhưng nó vẫn là một tác phẩm tuyệt đẹp.

. Ông bán lại nó cho cháu được không?

. Chú mày không muốn chết thì tránh xa bức tranh đó ra một chút.

. Thật sự không thể bán nó lại cho cháu sao ạ?

. Không bán, có người hỏi mua rồi. Mà cậu thật sự không sợ mấy chuyện siêu nhiên chứ hả?

. Cháu không tin lắm.

. Nếu vậy thì mang lên phố giao cho người ta giúp ông đi. Lại nói, phía sau bức tranh này có cả một câu chuyện dài.

. Chuyện ạ?

. Nghe nói những người chủ trước của nó đều chết một cách kỳ lạ. Đó là lý do nó bị bán đi.

. Nghe có vẻ thần bí quá nhỉ.

. Nhưng rất nhiều người vẫn nhất quyết muốn sở hữu nó.

. Cháu chỉ cảm thấy nếu đó là một tác phẩm nghệ thuật thì đáng ra nên được trưng bày, xếp vào trong góc u tối nhưng này thì thực là đáng tiếc.

. Ừ, cũng chỉ là lời đồn đại, ban ngày không làm việc xấu ban đêm không sợ gặp ma.

Đến lúc về đến phòng vẽ, Vương Nhất Bác mới nhớ lại mình đã quên bén mục đích mà mình chạy đến tiệm đồ cổ đó rồi.

Nhưng hơn ai hết, Vương Nhất Bác hiểu rằng bức tranh cổ trên tay mình chính là đáp án mà cậu muốn tìm kiếm.

Như có một ma lực nào đó thôi thúc, Vương Nhất Bác đặt bức tranh lên giá, chầm chậm đưa đôi bàn tay lên xé bỏ đi tờ giấy ngà vàng ngoằn ngèo vết chu sa mà lão Lâm gọi là niêm phong bức tranh đi.

Hình dáng thiếu niên cứ như nhảy tọt ra từ trong tâm trí cậu mà chạy vào đứng trong bức tranh.

Hết sức rạch ròi và mạnh mẽ.

Bạch y phiêu phiêu trong gió, chiếc ô giấy thấm đẫm tuyết, đôi mắt to với đuôi mắt dài ẩn giấu một nỗi buồn khó tả.

Thiếu niên này đang đứng trông về phương xa, như đang chờ đợi một người nào đó quay trở về.

Bên dưới nơi góc phải có đề một chữ, không biết là tên của bức tranh hay tên người trong tranh.

"Tán".

Ô Dù sao?

Mặc kệ là tên của bức tranh hay là tên người trong tranh.

Đều thật kỳ lạ.

Nhưng nếu xem nó là danh hoạ của người vẽ nên bức tranh này thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.

Tán?

Là người vẽ thiếu niên này sao?

Bóng đen phía sau Vương Nhất Bác nhẹ cúi đầu, nếu hiện tại có thể thở, y nhất định sẽ thở một tiếng thật nhẹ, dài và da diết.

Phía sau gáy có chút lạnh, Vương Nhất Bác như cảm nhận được có ai đó đang chăm chú nhìn mình, cậu quay đầu lại.

. Ai đó?

Khoảng không đen tối của góc phòng làm Vương Nhất Bác chệch một nhịp tim.

Sự tĩnh lặng đáng sợ như một điềm báo.

Từ trong góc tối xuyên qua chiếc bàn bằng gỗ nhỏ vẫn còn nguyên chiếc giỏ mây và cà mên cơm, có một bàn tay gầy gò vương về phía Vương Nhất Bác.

. Điềm Vương, Điềm Vương của ta, cuối cùng ta cũng đã đợi được người trở lại.

. Là ai? Ai đang ở đó?

. Giúp ta ...

. Ngươi là ai?

. Anh hai, anh hai, anh sao thế? Em là Nhất Tâm mà? Sao anh lại đứng nói chuyện một mình?

. Nhất Tâm? Sao ... em lại ở đây?

. Trời tối rồi còn chưa thấy anh trở về. Điện thoại lại không thèm nghe máy nữa chứ. Mẹ lo nên bảo em đến xem, sợ anh vẽ quên trời quên đất rồi ngất xỉu như ba hồi trẻ.

. Ừ, chúng ta về thôi.

Bắt đầu kể từ giây phút này, có một thực tại khác luôn chờ đợi và sẵn sàng hồi sinh trong một khoảng khắc.

Hết chương một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top