Chương hai
Chương hai : Chúng ta.
"Có những thứ mắt thường không nhìn thấy được không có nghĩa là nó không tồn tại, đôi khi trái tim dẫn lối chúng ta đi trên con đường mà đôi mắt như thể mù loà kể cả trong bóng tối hay ánh sáng".
Người đó rốt cuộc là ai?
Tại sao lại cầu giúp đỡ?
Và phải giúp cái gì?
Trở về nhà, Vương Nhất Bác vẫn cứ mãi bị những lời nói từ trong hư vô vọng về ấy đeo bám.
Đột nhiên Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng có một sự sợ hãi cứ trì trệ trong cơ thể của mình.
Bức tranh đó.
Vị thiếu niên kia.
Đôi mắt đau đáu ngóng trông ấy.
Vương Nhất Bác cứ không khống chế được mà cuốn sâu vào.
Trong căn phòng, ánh sáng vàng nhạt phả ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, soi lên mọi vật, nhưng nó lại không thể phả ánh sáng của mình lên một chiếc bóng trong góc phòng được, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt cứ thế mà xuyên qua rọi vào mảng tường.
Ở đó, có một đôi mắt long lanh ướt nước chất chứa khát vọng muốn chạm đến, muốn nuốt lấy Vương Nhất Bác tựa như cơn đói tình đã lấn chiếm hết tất thảy lý trí, tăng thêm sự thôi thúc của bản năng.
Nhưng y lại không hiểu vì sao càng muốn chạm tới người này, tim lại càng đau đớn.
Dường như Vương Nhất Bác lại lạc vào trong mộng cảnh, cậu thấy được trước mắt thỉnh thoảng cứ tối sầm, bước chân có chút loạn choạng.
Nền tuyết trắng xoá, gió rét căm căm.
Đi được một đoạn, xung quanh đều là những ngôi nhà kiểu cổ xưa, tĩnh mịch lặng lẽ.
Sau đó Vương Nhất Bác nghe được tiếng nhạc cụ, hình như là tấu khúc trong hỷ sự thì phải? Cậu đi theo âm vang của tấu khúc đến trước một biệt viện được trang hoàng đầy lụa đỏ và chữ hỷ.
Có lẽ nhà này đang diễn ra hôn sự.
Đột nhiên tấu khúc vui vẻ ngưng bặt, từ đại môn truyền ra tiếng cãi vả.
. Tam thiếu gia, hôm nay là hôn sự của người, người không thể tuỳ tiện rời đi đâu.
. Tránh ra.
. Tam thiếu gia, thiếu gia ...
Một tiếng vó ngựa hý vang, thiếu niên vận hỷ phục đỏ hoa lệ ngồi trên một con hắc mã phóng ra khỏi đại môn rồi lao đi trên nền tuyết.
Là người đó.
Là thiếu niên trong bức tranh.
Đôi môi Vương Nhất Bác đột nhiên mấp máy.
. Tiêu Chiến, chờ đã ...
. Ngươi muốn biết ta đi đâu sao?
. Tiêu Chiến, đừng đi.
. Lối này.
Lúc này khung cảnh lại chuyển tiếp, Vương Nhất Bác chạy theo bóng thiếu niên áo đỏ ấy liên tục gọi tên. Cuối cùng vó ngựa cũng ngừng lại, cậu nhìn thấy thiếu niên chạy đến cổng thành, bước lên từng bậc thang mà đi đến chỗ cao nhất rồi đứng đó, ánh mắt lại đau đáu nhìn về phương xa.
Hồi lâu, tuyết từ trên thinh không nặng nề giáng xuống, trời đất bỗng hoá thành một mảnh trắng ngần. Thiếu niên một thân đơn bạc đưa tay ra hứng những hạt tuyết trắng kia, rồi bỗng thân ảnh lay động, chân bước ra khoảng không trung mà gieo mình xuống, tựa như một đoá hoa đỗ quyên đỏ rực rơi giữa tuyết trắng bạc ngàn.
Một cảnh tượng hết sức mỹ lệ, nó đẹp đẽ đến nỗi làm con người ta phải sợ hãi, nhưng có một thứ ma lực nào đó cuốn Vương Nhất Bác bước từng bước nhỏ trên nền tuyết trắng, đến bên cạnh đoá hoa đỗ quyên vừa từ trên cao rơi xuống kia.
Bạch y phiêu phiêu trong gió,
hoa đỗ quyên dập nát trong tuyết trắng,
ánh mắt đau đáu trông về phương xa,
Người này rốt cuộc đang đợi cái gì?
Và tại sao cậu lại biết tên của người này?
Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác chưa từng quen ai có cái tên như vậy.
Đột nhiên trời đất lại tối sầm, tất cả các mảng tuyết trắng dưới đất lạnh hoá thành hố đen đầy ắp bùa mê mà Vương Nhất Bác không thể kháng cự được, hoạ chăng trừ phi cậu không có linh hồn thì mới có đủ mạnh mẽ để khước từ nó, thậm chí trong mắt của Vương Nhất Bác lúc bây giờ, những hố đen ấy vô cùng tinh khiết và sáng long lanh.
Bọn chúng vẫn tìm ta.
Bọn chúng nổi điên với ta.
Bọn chúng than khóc với ta.
Bọn chúng luôn gọi ta.
Bọn chúng là những dấu vết còn lại của ta.
Bọn chúng là một mớ hỗn tạp trung thành luôn mong một ngày nào đó trở lại với ta.
Mở mắt, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại.
Trời đã sáng rồi.
Và cậu không biết được thiếu niên kia muốn ám chỉ cái gì?
"Bọn chúng" là ai?
Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn biết.
Cảnh sát đến ngôi nhà phong toả hiện trường vụ án, một người đàn ông treo cổ tự tử.
Người phát hiện thi thể đầu tiên không ai khác chính là Vương Nhất Bác, cậu chỉ biết là mình giúp lão Lâm chủ tiệm đồ cổ ở tiểu trấn tới giao bức tranh "Tán" cho chủ nhân của ngôi nhà này.
Sáng nay lúc Vương Nhất Bác đến, ấn chuông mấy lượt vẫn không ai mở cửa, đến khi mất hết kiên nhẫn đập tay gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trước mặt cậu là một người đàn ông đương lủng lẳng treo chiếc cổ trên sợi dây thừng ở giữa phòng khách, đôi mắt trợn lên nhỏ máu và chiếc lưỡi thè dài ra ngoài.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác đó chính là thiếu niên ấy không muốn rời khỏi cậu.
Từ hôm chủ nhân mới của bức tranh chết, Vương Nhất Bác vẫn giữ bức tranh tại phòng vẽ.
Sau mấy lượt đến đồn cảnh sát cho lời khai phối hợp điều ra, Vương Nhất Bác đã quyết định mang trả bức tranh cho lão Lâm.
Mấy hôm rồi cậu không có được một giấc ngủ ngon, cứ chợp mắt liền sẽ lạc vào mộng cảnh.
Bạch y phiêu phiêu trong gió.
Hồng y đơn bạc rơi trong tuyết trắng.
Vương Nhất Bác không muốn vô duyên vô cớ bị vướng vào những chuyện quỷ quỷ quái quái.
Vẫn con đường cũ, song song với đường ray xe lửa mà đi. Nhưng chưa tới tiểu trấn thì phía trước đã bị chặn lại.
Trước khi mặt trời mọc ở đường ray lại xảy ra tai nạn, một người đã thiệt mạng.
Ô, trùng hợp vậy sao?
Chẳng lẽ nào vị thiếu niên ấy không muốn rời xa cậu thật?
Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến, trong tâm trí lại vang vọng ra một giọng nói.
. Điềm Vương, Vương gia của ta, ...
Bạch y phiêu phiêu trong gió.
Quá quen thuộc.
Người này gọi là Tiêu Chiến đúng không?
. Ngươi nhận lầm người rồi. Ta là Vương ...
. Vương Nhất Bác.
. A, sao ngươi lại ...?
. Ta biết người, rất rõ về người. Điềm Vương Gia Vương Nhất Bác.
. Ta là ... Điềm Vương Gia?
Một tay ôm lấy ngực ngăn một cổ uất nghẹn khó hiểu dâng lên, Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu. Không phải, tất cả chuyện này chỉ là một hồi mộng tưởng, xin hãy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Người gọi là Tiêu Chiến vẫn không buông tha cho cậu, y vẫn cứ nói tiếp mặc kệ cậu có muốn nghe hay không.
. Chuyện tồi tệ lại xảy ra nữa rồi ...
. Sao cơ?
. Chúng ta phải ngăn chặn tất cả "bọn chúng" lại, nhưng mà Vương Nhất Bác, ngươi hãy cẩn thận, rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm.
. "Bọn chúng" rốt cuộc là ai?
Chiếc bóng kia đã biến mất rồi, câu hỏi vẫn chưa được giải đáp.
Sau đó Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi ôm bức tranh "Tán" này trở về, lại tiếp tục giữ nó trong sợ hãi và nỗi nghi hoặc càng ngày càng bành trướng.
Điềm Vương Gia mà thiếu niên gọi là Tiêu Chiến kia luôn miệng gọi chính là cậu sao?
Và tại sao những án mạng liên tiếp xảy ra trùng hợp ngay lúc cậu muốn mang bức tranh này rời khỏi mình?
Tại sao đôi mắt của thiếu niên tên Tiêu Chiến kia lúc nào cũng u buồn đau đáu trông về phương xa?
Người đó đang chờ đợi điều gì?
Sao lại tìm đến cậu và nói rằng "chúng ta" phải ngăn "bọn chúng" lại?
"Chúng ta" ở đây là bao gồm cậu và thiếu niên tên Tiêu Chiến ấy đúng không?
Còn có, đã hai người mất mạng.
Không biết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay ...?
Nguy hiểm hãy cẩn thận.
Là đang cảnh báo hay là muốn doạ dẫm?
Vương Nhất Bác những tưởng mình sắp phát điên bởi ánh mắt kia cứ xoáy sâu vào tim.
Những lời người đó nói như một mệnh lệnh ...và chưa bao giờ có một câu đáp án rõ ràng.
Mâu thuẫn quá, mâu thuẫn quá.
CÓ NGƯỜI LẠI CHẾT.
NHẢY VÀO ĐƯỜNG RAY LÚC TÀU SẮP CHẠY NGANG QUA MÀ CHẾT.
Tiếng TV vẫn léo nhéo vang ra nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy không gian xung quanh cậu đang ngưng động lại.
. Vương gia, Vương Nhất Bác ...
. Tiêu Chiến?
. Cẩn thận quanh đây, ta không biết nhưng ...
. TIÊU CHIẾN.
Lại biến mất rồi.
Cảnh sát phát hiện thi thể của một người đàn ông không còn nguyên vẹn giữa đường ray xe lửa.
ĐÂY LÀ NẠN NHÂN THỨ TƯ.
Và có vẻ như con số đó chưa dừng lại.
Chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn còn ý định mang trả bức tranh bị nguyền rủa này, chắc chắn con số đó vẫn sẽ tăng lên.
Như đang muốn cảnh cáo.
Vương Nhất Bác bắt đầu run sợ.
Rốt cuộc bóng ma đó đang muốn cái gì?
. Ra đây, ra đây đi. Mau cút ra đây cho ta.
. Nhất Bác, ngươi đừng hiểu lầm ta.
. Ta hiểu lầm ngươi? Đã bốn mạng người rồi? Ta còn hiểu lầm ngươi nữa sao?
. Bọn chúng đang bám lấy nơi này.
. Bọn chúng là ai? Là ai?
. Ngươi quên rồi sao Nhất Bác? Bọn chúng chính là những di vật của ta.
. Di vật?
. Chúng là những thứ thuộc về ta nhưng sau khi ta chết đi chúng đã bị nguyền rủa. Chúng ta phải sớm lấy lại chúng trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn xảy ra ...
. Ta không liên quan.
Lại biến mất rồi.
Hiện tại, Vương Nhất Bác chỉ hy vọng một điều duy nhất. Xin tất thảy những thứ đang xảy ra đối với cậu chỉ là một hồi mộng cảnh mà thôi.
Trời sáng liền tỉnh giấc.
Triệt để vứt bỏ mớ rối ren này lại nơi nào đó trong cơn ác mộng.
Có được không?
Đã đến nước này, Vương Nhất Bác biết rõ mình không phải chỉ là lạc trong mộng cảnh nữa.
. Đúng vậy, chúng ta không được phép lùi lại.
. Đừng có đột nhiên mà xuất hiện nữa, đừng có hù doạ ta nữa, ta đã đủ mệt mỏi rồi.
. Thực xin lỗi, Nhất Bác ta không cố ý ...
. Nếu nói theo cách của ngươi chính là ngươi đang cứu ta?
. Chắc chắn rằng thứ ánh sáng đó đang liên kết với di vật của ta, cho đến bây giờ, chúng vẫn nhắm vào ngươi đấy.
. Ta không hiểu, một chút cũng không hiểu. Rốt cuộc tại sao lại là ta? Tại sao ngươi lại tìm đến ta?
. Cũng phải thôi, ngươi đã uống Mạnh Bà Thang thì làm sao có thể nhớ ra được ...
Giọng Tiêu Chiến ngày càng nhỏ, càng nhỏ, như muốn hoà vào trong hư vô.
. Ngươi biết đúng không? Trả lời ta ...
. Nhất Bác, ngươi luôn thắc mắc ta là đang chờ đợi thứ gì có đúng hay không?
. Chẳng lẽ nào ... là ta?
. Điềm Vương, Vương gia của ta, ái nhân của ta ...
. Ái nhân? Ta và ngươi?
. Phải rồi ... là chúng ta.
Hết chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top