Chương cuối
Chương cuối : Trời sinh một đôi.
"Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bốn giây.
Năm giây.
Sáu giây.
Bảy giây.
Anh có tin vào luân hồi không?"
Năm đó Vương Nhất Bác hai mươi hai.
Sau một khoảng thời gian nhốt mình trong phòng vẽ, đi sớm về muộn, cả người nhếch nhác lôi thôi thì cuối cùng cũng có thành tựu.
Cậu mở một cuộc triển lãm tranh tên là "Vô Diện", bên trong bày đầy tranh vẽ một thiếu niên nhưng không vẽ mặt, chỉ có dáng người, bên ngoài cổng viết vài chữ thư pháp nét bút rắn rỏi.
Thứ thiên biến vạn hoá là diện mạo hay là lòng người?
Ngay đến cả ba cậu nhìn vào nét thư pháp này cũng phải giật mình thản thốt, không biết con trai ông đã lén lút luyện chữ từ khi nào.
Vương Nhất Bác muốn nói với ba cậu rằng chỉ là cậu bỗng dưng nhớ lại ký ức của rất lâu về trước mà thôi.
Buổi triển lãm tranh thành công vang dội, để lại một danh tiếng tốt cho Vương Nhất Bác. Cuối năm cậu mang một tác phẩm đi dự thi còn xuất sắc đạt giải nhất, vẫn là bức tranh vô diện như thường lệ.
Thật ra bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể vẽ được gương mặt Tiêu Chiến một cách thật rõ ràng rồi, nhưng cậu vẫn không dám đặt bút. Bởi lẽ cậu không xứng.
Có lần Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về nhà, đã thấy Vương Nhất Tâm ngồi ở sô pha khóc đến hai mắt đỏ ửng.
. Lạc Thần mắng em à?
. Hắn dám?
. Vậy thì làm sao lại khóc?
. Em vừa xem phim xong, nữ chính là một con cá nhỏ được nam chính nuôi trong bể.
. Con ngốc này, thể loại hư cấu như vậy mà cũng xem?
. Thông thường thì con người ta sẽ chỉ nhớ được bảy giây ký ức của kiếp trước mà thôi. Kết cục buồn thê thảm, nữ chính hỏi nam chính " Anh có tin vào luân hồi không?" sau đó liền chết.
. Nhảm nhí.
. Anh hai, anh có tin vào luân hồi không?
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này, chỉ bước thật nhanh vào phòng đóng cửa lại, giấu đi đôi bờ vai bất thức run rẩy của mình.
Năm nay Vương Nhất Bác đã tròn bốn mươi.
Là một giáo sư dạy vẽ của trường năng khiếu chuyên ngành mỹ thuật ở Bắc Thành.
Là một người đàn ông trưởng thành độc thân thành đạt mà phụ nữ thèm thuồng.
Bộ dáng ngon nghẻ cùng vẻ ngoài đẹp trai trầm tĩnh khiến cho bao nữ sinh ở trường trầm trồ say nắng, nhưng đã biết bao nhiêu năm nay thầy Vương vẫn cứ cứng như trụ điện, chưa bao giờ đổ vì một ai.
Phòng văn thư của trường sau một mùa hè vắng lặng mới được dịp ồn ả.
. Khai giảng rồi, những tân sinh viên kia chính là một mầm cây.
. À năm nay lớp thầy Vương chủ nhiệm có một cặp song sinh vừa đạt giải cây bút mới của thành phố đấy.
. Nghe bảo là người Trùng Khánh hả?
. Trùng Khánh có cái gì ngon nhở?
. Lẩu cay, chiều nay đi làm dăm ba chai không?
. Không, lũ tân sinh viên lớp tôi phá phách lắm, tôi phải nghỉ ngơi để có sức mà trị chúng.
Vương Nhất Bác im lặng ngồi nghe những người khác tâm nhảm, thỉnh thoảng sẽ kéo tên cậu vào để làm đề tài, chuyện này cũng không có gì làm lạ, bơ đi là được.
Hết giờ, Vương Nhất Bác xách cặp xuống bãi đổ xe, hôm nay cậu không về thẳng nhà mà đến bệnh viện thăm Tiểu Tâm. Năm ngoái nó lại mang thai, hôm qua vừa mới hạ sinh được một bé gái, tính luôn đã được hai trai ba gái rồi.
Cái tên Trương Lạc Thần này cũng khá nhỉ?
Hành lang bệnh viện có chút ồn ào, vì là khoa sản nên đa phần đều là tiếng khóc của trẻ con. Vương Nhất Bác nhìn số phòng trên từng cánh cửa.
221
222
223
Là phòng này.
Trước cửa phòng hiện tại có một đôi thiếu niên đứng chắn, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hồi lâu mới lặng lẽ đẩy gọng kính trên mũi rồi mở lời đánh gãy cuộc trò chuyện của hai thiếu niên nọ.
. Xin lỗi, nhường đường một chút.
Có lẽ cảm thấy mình cản trở, nên hai thiếu niên kia cũng nép qua một bên chừa ra một lối nhỏ đủ để một người mở cửa bước vào.
Vương Nhất Bác tiến vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Trương Lạc Thần và mẹ hắn đã bế bé gái đi tiêm ngừa. Trong phòng còn lại mẹ cậu đang chăm sóc cho Tiểu Tâm, giường bên cạnh cũng có người, là một sản phụ trông bộ dáng có chút trẻ.
Lúc sau hai thiếu niên ngoài cửa cũng tiến vào trong, đến bên giường của sản phụ. Một người kéo ghế ngồi xuống, một người cẩn thận bế đứa trẻ đang nằm ngủ trong lòng sản phụ lên.
. Tiểu Nhu, em ở lại nghỉ ngơi. Anh bế con đi tiêm ngừa đã.
. Có A Chiến ở đây chăm em rồi, anh đừng lo.
. Anh ba đi đi em coi sóc chị Nhu cho.
Đợi đến khi thiếu niên kia ẵm đứa nhỏ rời đi, sản phụ kia mới không kìm được mà khóc.
. Chị, đừng như vậy. Em với anh ba bàn qua rồi, chuyện lớn như vậy nhất định ba mẹ sẽ không cấm cản hai người nữa đâu.
. A Chiến, Tiêu Tán vừa mới lên đại học, em nói chị phải làm sao đây?
. Chị đừng ... đừng lo lắng, ba mẹ biết có cháu trai chắc sẽ nhảy cẩng lên trời ấy.
Sau đó Trương Lạc Thần cùng mẹ hắn bế đứa nhỏ trở về, cả phòng lại ồn ào nhốn nháo. Vương Nhất Bác ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi.
Trong khuôn viên bệnh viện không được hút thuốc lá.
Vương Nhất Bác chép chép miệng nén lại cảm giác muốn rít thuốc, đi đến bãi đỗ xe.
Đến lúc đã ngồi vào bên trong xe, Vương Nhất Bác mới tháo xuống lớp mặt nạ bình thản mà gục đầu vào vô lăng thổn thức.
Cậu vừa nhìn thấy cái gì nhỉ?
Là Tiêu Chiến.
Ngoài em ấy còn có Tiêu Tán và Ngô Tĩnh Nhu.
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã tin vào luân hồi.
Hôm sau, Vương Nhất Bác vốn dĩ định hết giờ lên lớp sẽ đến bệnh viện hỏi thăm chúc thông tin liên lạc của Tiêu Chiến. Nghĩ như vậy nên cậu giảng bài có chút nhanh, mở đầu chương trình đều là phần đại cương khô khốc khó nuốt. Chỉ được một chốc thì Vương Nhất Bác đã thấy có học sinh ngủ gật rồi.
Hạ quyển sách xuống đặt trên bàn, Vương Nhất Bác từng bước nhỏ đi xuống, ngồi ở đầu bàn ba còn có gan ngủ gật, thật không hiểu nổi đầu óc của những sinh viên này nữa rồi.
Đến nơi, Vương Nhất Bác giơ cánh tay lên, mấy đốt ngón tay cong lại gõ xuống mặt bàn mấy tiếng, thành công đánh thức sinh viên đang ngáy ngủ kia.
. Tiết của giáo viên chủ nhiệm mà cũng dám ngủ gật à?
Quyển sách úp lên đầu rơi xuống vì chủ nhân của nó cử động, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt mở lớn.
Thôi xong rồi xong rồi, bị thầy chủ nhiệm tóm rồi, phải làm sao đây?
. Em ... thầy ... em...
. Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi một chút.
( Ê đừng có lạm quyền nhá >_> định lấy việc công bồi dưỡng tình cảm à )
. D..dạ.
Lúc Vương Nhất Bác đang ngồi xem sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến từ máy tính trong văn phòng thì đối phương đã xuất hiện, lấp ló ở ngoài cửa.
Vừa vào tiết mới nên văn phòng cũng vắng người, Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Tiêu Chiến thật muốn cười, nhưng lại cố nhịn, giả vờ vẻ mặt nghiêm trang mà ho khan một tiếng.
. Khụ ... ngoài cửa có một con Tiểu Bạch Thỏ lấp ló, có phải là đang đợi tôi đích thân ra tóm không?
. A—không, không, thầy Vương ơi em nào dám.
Bị phát hiện, Tiêu Chiến co cẳng chạy vào đối diện với thầy chủ nhiệm, nhưng vẫn là sợ hãi nấp sau màn hình máy tính.
. Em tên là gì?
. Dạ, Tiêu Chiến.
. Tại sao em lại ngủ gật trong tiết của tôi?
. Chị dâu sinh em bé, em cùng anh trai phải thay phiên chăm sóc, nên có chút mệt mỏi.
. Ừ.
. Thầy tin em?
. Chị dâu của em nằm cùng phòng với em gái của tôi.
. A.
Tiêu Chiến nhớ ra rồi, thảo nào cứ trông thầy quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp được ở đâu. Thầy nói mới nhớ ra hôm đó đã gặp thầy ở bệnh viện.
. Thấy thông tin em không ở ký túc trong trường mà là ở bên ngoài?
. Dạ, em ở cùng anh trai. Mà có lẽ ít hôm nữa phải vào ký túc xá thôi, vì giờ còn có thêm dâu cùng đứa nhỏ.
. Ký túc xá kín phòng rồi.
( Sao biết hay dzạ cha nụi >_>)
. Haizzza, vậy thì chết thật rồi.
. Nhà tôi ở gần đây, còn một phòng trống, em có muốn đến ở không?
. Thật hả thầy? Nhưng mà có làm phiền thầy lắm không?
. Nếu cậu ồn ào tôi liền đem đá cậu ra ngoài.
. Em hứa sẽ giữ im lặng hết mực, còn có giúp thầy dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
. Ừ.
. Nhưng sao tự dưng thầy lại tốt với em như vậy?
. Giúp đỡ học sinh trong lúc khó khăn là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.
Cho đến sau này mỗi khi nhớ lại gương mặt của thầy Vương lúc nói những câu nghiêm chỉnh này để lừa mình vào tròng, Tiêu Chiến vẫn không sao hình dung được một người như mang bộ dạng đó mà cũng có thể hoá sói ở trên giường như có nhân cách thứ hai vậy.
Thế giới này thật đáng sợ mà.
. Đương nghĩ gì đó Tiểu Bạch Thỏ?
. Đang nhớ đến lần đầu tiên thầy dụ dỗ em.
. Không phải là dụ dỗ, tôi chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên chủ nhiệm mà thôi.
. Thầy ơi, đừng giả vờ nghiêm chỉnh nữa, em rợn cả da gà rồi đây này.
. Vậy em chính là muốn tôi như thế này hả?
Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa hé miệng đưa chiếc lưỡi của mình liếm xuống cái cổ mảnh khảnh của người đang ngồi bó gói trên sô pha kia, sau đó lại nút nhè nhẹ lấy vành tai đang đỏ rực vì xấu hổ của đối phương.
. Ưm—không không, thầy ơi đừng mà.
. Là do em chọc tôi.
. Em biết lỗi rồi, thầy ơi tha mạng.
Mặc kệ Tiêu Chiến có kêu la như thế nào, vẫn bị Vương Nhất Bác vác vào trong phòng ngủ. Lúc nhìn thấy động tác cởi áo của đối phương, không nhịn được mà lại vô thức nuốt nước bọt.
Cơ bụng này có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán.
. Thầy ơi đừng mút cổ nữa, mai còn phải lên lớp.
. Mai tôi cho em nghỉ phép.
. Ư—em không muốn nghỉ ưm nghỉ phép.
. Vậy làm đến khi nào em phải nghỉ phép thì thôi.
. Ư—thầy ơi, chỗ đó. Ưm a đúng rồi ~
. Tiêu Chiến, tôi yêu em.
. A ư — em cũng yêu thầy.
Một cơn hoan ái qua đi, Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà hưởng thụ từng cái vuốt ve ôn nhu của đối phương. Ngón tay trỏ vô thức vẽ xuống khuôn ngực rộng trước mắt vô số dấu chấm hỏi.
. Có chuyện gì khó nghĩ sao?
. Em cứ thắc mắc mãi, tại sao lúc đó thầy lại chọn em mà không phải một ai khác.
. Bởi vì vừa nhìn đã biết, em và tôi là trời sinh một đôi.
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến hôn xuống một nụ hôn dài, triền miên ướt át.
Tiêu Chiến, đời này kiếp này vĩnh viễn không phụ em.
Hoàn.
Đã beta hoàn ngày 29/1O/2O21
Những lỗi bạn gặp phải sau ngày hôm nay chính là sự yếu kém của tôi.
Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top