Chương bảy
Chương bảy : Tán.
NGƯỜI CHƯA ĐỦ TUỔI THÀNH NIÊN NÊN XEM CÙNG PHỤ HUYNH NHÉ =]]]
"Khi trái tim ngừng đập, con người ta sẽ đi đến nơi nào?
Không cần biết là sẽ đi đến nơi nào, chỉ cần biết người đó sẽ vĩnh viễn không quay về nữa".
Bầu trời xanh thẫm trên cao bị những cụm mấy trắng chia thành từng mảnh lớn, Tiêu Chiến bạch y phiêu phiêu đứng trước cổng "Trích Hoa Đình" nhẹ nhàng nhếch môi cười.
. Ta phải tán thưởng ngươi phải không? Ba phần hồn đã bị đánh tan hai, hiện tại chỉ còn lại một mảnh hồn nát người vẫn cố tách Vương Nhất Bác ra khỏi ta.
Dường như y đang nói chuyện một mình, bởi lẽ chẳng có ai đáp lại.
. Năm lần bảy lượt điều muốn chia rẽ hai chúng ta.
Tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc.
. Nhưng lần này ngươi thua rồi, triệt để thua.
Tiếng chim hót véo von.
Ha ha ha.
Im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến bỗng dưng phát cười thật lớn rồi nhấc chân, từng bước từng bước qua bậc thang bằng đá phủ rêu, từng bước từng bước băng qua con đường lát đá.
Dừng lại bên mái đình, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, trong tay còn nắm thật chặt cái trống bỏi chết tiệt kia.
Vương gia của ta, nằm ngủ ở đây rất dễ bị cảm mạo.
Nhưng phải làm sao đây?
Ở tại nơi này ta không thể đánh thức ngươi được.
Tiêu Chiến lặng lẽ ngoảnh đầu nhìn ra sườn núi, hoa đỗ quyên nở rộ trải dài như một dải lụa đỏ treo trên hỷ phòng.
Ở trong mộng cảnh, Vương Nhất Bác lại lạc trong toà nhà cổ giống như lúc đầu lạc trong tấm gương đồng.
Kẻo kẹt.
Một cánh cửa mở ra.
Lại nữa sao?
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành nhấc chân bước vào.
Lại có hương đỗ quyên thoang thoảng trong không khí.
Đối diện Vương Nhất Bác bây giờ không phải là hồng y tân nương nữa, mà là Tiêu Chiến đang mặc bộ hồng y tân lang. Y ngồi ngay ngắn trước bàn trà, tay phải cầm chiếc trống bỏi, hai mắt chăm chăm nhìn cậu như muốn đục trên thân thể của cậu hàng vạn lỗ thủng.
Đột nhiên lại có một đám trẻ con vô diện, khuôn mặt chỉ là một lớp da người hoàn toàn không có mắt mũi miệng, chúng nắm tay nối nhau vây quanh Vương Nhất Bác thành một hình tròn.
Chúng cứ liên tục xoay tròn xoay tròn xung quanh cậu.
Tay phải Tiêu Chiến khẽ động, chiếc trống bỏi lại phát ra âm thanh.
Lắc cắc.
Năm, mười, mười lăm, ...
Lắc cắc.
Trốn nhanh đi.
Lắc cắc.
Nấp thật kỹ vào.
Lắc cắc.
Hihi—-Haha.
Lắc cắc.
Đừng để bị bắt.
Lũ trẻ đang hát một bài đồng dao sao?
Mặc kệ, hiện tại Vương Nhất Bác có vô số chuyện muốn hỏi. Cậu vùng ra khỏi vòng tròn của những đứa trẻ, chạy đến đập hai tay lên bàn trà gặng hỏi.
. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Hồng y tân lang Tiêu Chiến không trả lời, chỉ mãi lắc chiếc trống bỏi trên tay.
Lắc cắc —- lắc cắc —- lắc cắc.
. Tại sao ta lại giết ngươi?
Lắc cắc —-lắc cắc —-lắc cắc.
. Trả lời ta, trả lời ta.
. Điềm Điềm, ngươi vẫn còn chưa nhớ ra sao?
. Nhớ cái gì?
Lắc cắc —- lắc cắc —- lắc cắc.
. Đau đầu quá.
Bài đồng dao của lũ trẻ lại vang lên bên tai.
Lắc cắc.
Năm, mười, mười lăm ...
Lắc cắc.
Trốn nhanh đi.
Lắc cắc.
Nấp thật kỹ vào.
Lắc cắc.
Hihi—-haha.
Lắc cắc.
Đừng để bị bắt.
. Ồn ào quá.
Hồng y tân lang Tiêu Chiến không trả lời nữa, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một dòng huyết lệ trào ra từ khoé mắt y, sau đó thân ảnh hồng y cũng từ từ hoá thành tàn tro tan biến mất.
Chiếc trống bỏi rơi xuống bàn, thủng một lỗ lớn, không còn phát ra một âm thanh nào.
Ha—-ha—-ha.
Tiếng cười này?
Trước mắt Vương Nhất Bác hồng y tân nương tóc trắng xoã dài hiện ra. Nàng cười điên dại không sao ngăn lại được.
Đau đầu quá, đau đầu quá.
. Im đi, câm miệng lại cho ta.
. Cuối cùng ta cũng đã nguyền rủa được các ngươi, ha—-ha—-ha.
. Đau đầu quá Aaaaaaa———-
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngồi bên cạnh cậu là bạch y phiêu phiêu Tiêu Chiến đang nhăn mi mà lay động cốt muốn gọi cậu tỉnh.
. Tiêu Chiến?
. Ta ở đây. Vương gia của ta sao lại nằm ở đây mà ngủ?
. Ta đã mơ một giấc mơ.
. Tỉnh rồi, ngươi đã tỉnh rồi. Trở về thôi, về lại kể ta nghe. Trời sắp mưa rồi, ở đây lâu sẽ cảm mạo.
Hai người sóng bước bên nhau rời khỏi mái đình, xuyên qua con đường lát đá, từng bước từng bước thả xuống những bậc thang phủ rêu, đi càng ngày càng xa dải hoa đỗ quyên đỏ thẫm.
Trở về.
Trong đầu Vương Nhất Bác muốn chạy thẳng về nhà, nhưng Tiêu Chiến lại muốn đến phòng vẽ. Cậu chiều ý y, đổi hướng.
Giống như sau giấc mơ kia, Vương Nhất Bác đã bị tình yêu mãnh liệt ở kiếp trước chi phối. Cậu cứ luôn có cảm giác nôn nóng trong lòng ngực, không hiểu tại sao.
Trời mưa, xe chạy nhanh vào trong sân. Hai người nối nhau chạy vào trong phòng vẽ, bây giờ đã là chiều muộn, di động của Vương Nhất Bác reo.
Là mẹ cậu gọi về dùng cơm chiều.
Qua loa trả lời rồi cúp máy, lúc Vương Nhất Bác quay lại đã thấy Tiêu Chiến đang đứng trước bức tranh Tán mà ngẩn người.
. Làm sao vậy?
. Ngươi đã thấy gì trong mộng?
. Ta mơ thấy hai chúng ta bái đường thành thân rồi sau đó... động phòng hoa chúc.
. Động phòng hoa chúc?
. Đúng vậy.
. Giống như thế này sao?
Dứt lời, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác xô ngã vào tường, dùng thân thể của chính mình áp vào, môi tìm môi mà hôn, lưỡi quấn lấy lưỡi, tiếng nước nhếch nhép nhỏ nhặt vang lên liền bị cơn mưa bên ngoài đánh tan không còn một mảnh.
Hai người nằm chồng lên nhau dưới sàn nhà, quần áo đều đã khai mở. Vương Nhất Bác vục đầu vào bờ ngực của Tiêu Chiến mà ngậm lấy nhũ tiêm hồng hào vào miệng. Lần này không bị chi phối bởi khối cơ thể khác, cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều.
Cứ như từng đợt triều cường đánh úp vào lý trí cậu.
. Um ư —-Nhất Bác, Nhất Bác a —-ư —-aa
. Làm sao?
. Trong mơ có phải ư... ta cũng rên rỉ —- như thế này không?
. Phải, ngươi cứ như vậy mà dụ hoặc ta.
Giấc mơ kia giống như giúp Vương Nhất Bác diễn tập trước chuyện làm tình, cậu thành thạo tách cặp chân của Tiêu Chiến ra mà mò mẫm. Rồi dường như nhớ ra cái gì đó, khiến cậu phải khịt mũi khó chịu.
. Hừ, không có thứ gì để bôi trơn.
. Không sao, để tự ta khuếch trương.
Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã quỳ sấp lại, đưa mấy ngón tay lên miệng liếm ướt sau đó đưa ra phía sau vói vào trong cúc huyệt.
Cặp mông tròn lẳng lơ, những ngón tay gầy ẩm ướt cứ ra vào.
Cảnh sắc dâm mỹ bày ra trước mắt Vương Nhất Bác.
Không nhìn nổi, Vương Nhất Bác bò đến bắt lấy cặp mông lẳng lơ kia, cậu do dự một chút rồi cúi mặt vương đầu lưỡi ra liếm lên cúc huyệt của Tiêu Chiến, cảm giác được nó đang co rút dữ dội.
. Ưm —-ư, Nhất Bác, ta sướng quá đi mất a—aa.
. Ta còn chưa cắm vào đã rên rỉ loạn lên như vậy?
. Vào đi, cắm vào đi, làm ta sung sướng đi.
. Cmn dâm đãng.
Mắng một câu, Vương Nhất Bác cũng không như ý nguyện của Tiêu Chiến mà cắm vào. Cậu đi tới phía trước mặt y, hạ bộ chĩa ngay khuôn miệng xinh xẻo đó, cái nốt ruồi dưới miệng nhìn mới tiện làm sao.
Như hiểu ý đối phương, Tiêu Chiến há miệng đem hạ bộ của Vương Nhất Bác ngậm lấy, dùng tất cả ôn nhu mà liếm duyệt mút mát, như được ăn phải một món ngon mà trân trọng.
Đến khi nước bọt từ khoé miệng Tiêu Chiến chảy xuống một dòng, Vương Nhất Bác cũng không thể nhịn được trước cảnh sắc dâm mỹ này nữa. Cậu lật người Tiêu Chiến lại cứ thế mà động thủ cắm vào luân động.
. Ư thật thoải mái.
. Sướng quá, Nhất Bác, Nhất Bác, ngươi đang chiếm lấy ta, ngươi chỉ thuộc về ta.
. Ư hử, rên thật lớn xem nào.
. Um—a, nhanh lên một chút, ưm ưm ... đúng rồi a—-aaa ư
Tiếng da thịt va chạm phát ra âm thanh lạch bạch. Vương Nhất Bác lại lật người Tiêu Chiến, cho y quỳ sấp vểnh mông lên cao, một lần nữa xuyên vào đâm rút kịch liệt.
. Ư. .. sướng chết ta, um —- a mạnh hơn nữa, sâu hơn nữa ưm ưm —-
Bờ mông tròn vì lực đâm rút mà lắc tới lắc lui. Vương Nhất Bác nhịn không được mà giơ bàn tay đánh xuống một cái. Liền cảm thấy Tiêu Chiến cả người như bị điện giật, đến cả cúc huyệt cũng co rút siết chặt muốn ép chết người.
Y xuất tinh rồi.
. Aaaaa-ư, thật thoải mái. Đến, Nhất Bác lại đánh mông ta thêm đi.
. Không đau sao?
. Không ... ta ... ta thực thích.
"Chát chát"
Một cái lại một cái, Vương Nhất Bác vừa đâm vào vừa đánh lên bờ mông lẳng lơ kia, sau đó bị cái cúc huyệt dâm tiện kia co ép mà bắn sạch.
. Tiêu Chiến, ngươi thật tiện.
. Hừ hừ, cũng chỉ tiện với ngươi mà thôi.
Sau đó Vương Nhất Bác nằm vật ra đất, để mặc cho Tiêu Chiến bám trên thân thể mình từng chút từng chút liềm láp.
. Trong mơ ngươi còn nhìn thấy gì?
. Nhìn thấy ta đã giết ngươi.
. Chỉ như vậy?
. Còn có một lũ trẻ chạy vòng quay hát đồng dao, ngươi thì ngồi ở phía xa lắc trống bỏi rồi tan biến mất.
. Ừ, rốt cuộc cũng chỉ được như vậy.
. Tiêu Chiến, có phải hay không khi mọi chuyện kết thúc ngươi cũng sẽ như vậy tan biến đi?
. Chỉ khi tâm nguyện được hoàn thành, ta mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Nếu không cũng sẽ như vậy mà hồn siêu phách tán.
. Tâm nguyện của ngươi là gì?
. Cùng Vương gia thực hiện nghi thức cuối cùng trong hôn lễ.
Mặc dù Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhưng bên ngoài dường như mưa đã nhỏ lại rồi. Cậu định đứng dậy trở về nhà, nhưng Tiêu Chiến không cho phép, y cứ bám lấy cậu rồi ngậm lấy hạ bộ nửa cương nửa suyễn kia mà mút mát, khiến nó một lần nữa dựng thẳng lên.
Nằm dưới sàn nhà, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến loã thể mở rộng hai chân nửa ngồi nửa quỳ trên bụng cậu, sau đó y nhếch mông lên, tay cầm lấy hạ bộ sưng cứng của cậu đối chuẩn với cúc huyệt đang thèm khát bên dưới.
Từng chút từng chút một, chậm rãi ngồi xuống.
. Ư, tiện thụ dâm đãng.
. Thích quá ưm ư —- Nhất Bác, ta thích làm tình cùng ngươi.
Tiêu Chiến cứ như vậy điên loạn vừa rên rỉ vừa nhún nhảy thân thể trần trụi của y trước mặt Vương Nhất Bác, phơi bày tất thảy không che giấu điều gì.
Đối với một nam nhân mà nói, hình ảnh này thật sự quá kích thích.
Trong phòng vẽ tràn đầy âm sắc xấu hổ, ngay cả cơn mưa ngoài kia cũng không lấn áp nổi. Phòng vẽ này được truyền mấy đời nhà họ Vương rồi, có chút cũ kỹ, trần nhà hỏng một chỗ mưa xuống liền dột nước. Giọt nước mưa vô tư rơi xuống, trùng hợp đáp lên đuôi mắt của thiếu niên trong bức tranh rồi chảy dài xuống lấm lem cả mực nước.
Tựa như thiếu niên bạch y phiêu phiêu kia đang khóc.
Lúc hai người chấm dứt cuộc hoan ái, ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, tối đen như mực. Vương Nhất Bác mặt lại quần áo trở về nhà.
Hiện tại, chỉ còn lại Tiêu Chiến cô liêu đứng trong căn phong tối om nhìn bức tranh ở phía đối diện.
. Đau lòng sao? Khóc sao?
Ha ha ha.
. Là ta cố tình muốn cùng Vương Nhất Bác ân ái trước mặt ngươi đó.
. Đặc biệt dành cho ngươi xem.
. Có thích không?
. Không ư? Thế thì ngươi cũng chẳng làm gì được ta.
. Ván cờ này ta thắng ngươi rồi, Tiêu Tán.
Hết chương bảy.
Má viết H muốn lòi hai con mắt.
Tay lái lụa cua khét quá bà con có ai bể đầu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top