Chương ba

Chương ba : Tân nương tân lang.


"Đức Phật từ bi, xin hãy ban phát sự thanh bình vĩnh viễn và sáng soi ánh sáng vĩnh hằng của người.

Cứu rỗi lấy ái nhân của ta."

. Anh hai, anh có đọc tin chưa? Lại có người chết ở đường ray nữa đấy. Lúc anh trở về có đi ngang qua hiện trường không?

. Lúc khác nói chuyện đi, anh hơi mệt.

Khi Vương Nhất Bác vừa về đến nhà thì Vương Nhất Tâm đã kéo cậu lại để hỏi chuyện, nhưng mà sau đó không nhận được sự phối hợp của cậu nên nó đã bỏ đi tám điện thoại với bạn bè, cái giọng nói ríu rít và có phần hơi to khiến Vương Nhất Bác đang tâm trạng không tốt càng trở nên khó chịu.

" Mày biết gì không? Ừ, nghe người ta nói ở đường ray có một linh hồn xấu xa nào đó muốn lôi kéo người khác chết cùng đấy "

"Không tin à! Tất cả họ đều cùng tự tử cùng một thời điểm đấy khoảng gần năm giờ sáng. Ừ, TV cũng đưa mà tin vậy mà ... "

Năm giờ sáng sao?

Nghe được lời này trái tim của Vương Nhất Bác lại điên cuồng đập loạn.

Liệu Tiêu Chiến đã biết điều này chưa?

Bình minh, dưới ánh sáng của mặt trời mọi thứ đều trở nên rất đẹp đẽ.

. Anh đi ra ngoài có việc, nói mẹ không cần chờ cơm.

. Ơ chẳng phải nói là đang mệt muốn nghỉ ngơi sao?

"Ừ là anh trai tớ, anh ấy dạo này kỳ lạ lắm , người cứ ngơ ngẩn, đi sớm về muộn, rồi không ăn uống".

"Cậu nói đúng, có lẽ anh ấy đang có người yêu thôi".

Phải, chắc chắn rồi.

Một ái nhân bạch y phiêu phiêu.

Một ái nhân như hoa đỗ quyên đỏ thẫm nổi bật trong tuyết trắng.

Lúc này Vương Nhất Bác đang đi đến đường ray nơi các vụ án mạng xảy ra. Có thể di vật mà Tiêu Chiến đang tìm là một thứ có thể phát sáng, qua một đêm tích tụ âm khí chờ đợi đến khi mặt trời mọc, những tia nắng đầu tiên sẽ phản chiếu vào nó, khuếch trương vạn vạn âm khí của nó ra.

Phía tây của đường ray xe lửa là một toà nhà bị bỏ hoang từ rất lâu, để đón được ánh bình minh từ phía đông và phản chiếu xuống đường ray thì có thể di vật ấy ở trong toà nhà này.

Cảm thấy suy luận của bản thân có chút logic, Vương Nhất Bác đậu xe lại bên đường, đi đến toà nhà đối diện đường ray và tìm kiếm.

Trong khi đó Tiêu Chiến đứng lặng lẽ ở tán cây bên cạnh đường ray, mặc dòng người qua lại, à mà ...có ai thấy y đâu chứ.

Đường như di vật ấy cảm nhận được hơi thở mà mình muốn tóm lấy đang đến gần, mặc kệ thời gian sai lệch trong ngày, nó toả ra một sức hút mạnh mẽ.

Không khí có chút dao động khác thường.

Nhưng không phải nơi này, không phải ở đường ray xe lửa.

Nó đã lẫn trốn ở một nơi nào đó xa hơn.

Đôi mày của Tiêu Chiến nhíu chặt cảm thụ, nhưng xung quanh quá ồn ào.

Y nghe được tiếng của người ta đang bàn tán về những cái chết ở đây.

. Cảnh sát đã phong toả khu vực quanh đường ray.

. Có phải đây là khu vực người ta tự tử hay không?

. Ừ đừng đùa nữa, mẹ tới bảo ở đây có ma kéo người.

. Nhìn này, chói quá, cứ như tia sáng này chiếu vào mắt mình ấy.

. Ánh sáng kỳ lạ này phát ra từ toà nhà bỏ hoang à?

.Chắc là khúc xạ ánh sáng, bên đó hẳn là có một thứ gì đó giống như gương đã bị bỏ lại.

Vừa lúc ấy, bạch y phiêu phiêu trong gió biến mất.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác cùng nó đang ở gần nhau. Nó đang cố tình, nó muốn Vương gia của ta sa vào cạm bẫy của nó.

Không được, ta phải nhanh hơn nữa.

Nhanh.

Nhanh nhanh.

Tia sáng, nó nhắm vào người ấy.

Vương Nhất Bác, chờ ta.

Tầng mười bốn.

Nói theo tâm linh thì con số mười bốn chẳng may mắn chút nào, vì nó có nghĩa là cái chết.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác sẽ tuyệt đối không tin vào những chuyện như là tâm linh, nhưng khi tự mình trải qua vô số sự việc kỳ quái, cách đây không lâu cậu còn cùng nói chuyện với một con ma, và bây giờ lại tìm thấy nơi xuất phát tia sáng là ở ngay tầng mười bốn.

Vương Nhất Bác không thể xem đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được nữa.

Mười bốn.

Nó đang muốn nhắc nhở rằng kẻ tìm đến nó chỉ có con đường chết sao?

Tia sáng ma quỷ đó là sự phản chiếu của ánh sáng vào chiếc gương đồng bị chủ vứt bỏ trong toà nhà bỏ hoang đối diện đường ray, một vị trí hoàn hảo.

Tại sao nó lại bị vứt bỏ ư?

Vì chủ nhân của nó đã chết, vừa sở hữu nó liền chết.

Giống như bức tranh "Tán" kia.

Bỗng dưng trước mắt Vương Nhất Bác tối sầm, cậu thấy mình đang lạc vào một mê cung Thành.

Nơi cậu đang đứng là bên trong một toà nhà cổ đồ sộ, các gian phòng sang sát liền kề nhau.

Ha—-Ha—-Ha

Tiếng cười phát lên khiến Vương Nhất Bác lạnh hết cả sống lưng.

Trong toà thành này có mùi thơm của hoa đỗ quyên nhàn nhạt trong không khí.

. Tiêu Chiến ... ngươi có ở đây không?

Tên của thiếu niên kia vừa vuột ra khỏi miệng Vương Nhất Bác, một tiếng thét điên cuồng liền vang lên.

AAAHHHHHHHH—-

Là tiếng thét chói tai của cô gái.

Sau đó một cánh cửa phòng kẻo kẹt bật mở.

Này là muốn mình bước vào sao?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thở mạnh một hơi lấy chút can đảm rồi bước đến.

Bên trong căn phòng có máu chảy.

Tí tách, tí tách.

Vương Nhất Bác vừa tò mò vừa sợ hãi.

Vì vậy cậu quyết định rời khỏi căn phòng này, nhưng lúc cậu quay lưng định chạy đi thì tiếng cười ghê rợn kia lại xuất hiện.

Ha—-Ha—-Ha.

Cảnh vật trong căn phòng lại thay đổi.

Có một cô gái đang mặc trên người hỷ phục đỏ, là một tân nương đang ngồi trước bàn sách.

Đầu tóc đen dài được vấn tỉ mỉ, cài một chiếc trâm vàng phần đầu có một viên ngọc xanh lam tựa như giọt nước.

Xinh đẹp e ấp.

Như đang chờ đợi tân lang đến.

. Điềm Vương.

. Gọi ta sao?

. Phải, là đang gọi Vương gia.

. Ta?

. Có phải ngài đang tự hỏi tân lang của ta ở đâu tại sao ta lại phải chờ đợi không?

. Ừ hử, ta cũng có chút tò mò.

. Chàng ấy đã chết rồi, ngay trong ngày đại hôn.

. Chết?

. Phải, chàng ấy gieo mình từ trên cổng thành Nam.

Cô gái này muốn ám chỉ Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác lùi lại mấy bước, cậu hiểu rồi, hiểu ra rồi.

Người này là tân nương của Tiêu Chiến.

. Điềm Vương đoán rất đúng, ta là tân nương vui vẻ nhất trên đời.

. Vui?

Tân lang chết còn có thể vui? Cô gái này ... làm sao vậy?

Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy bất thường.

. Đại hôn chưa qua đã trở thành goá phụ, có thể không vui sao?

. Này thì liên quan gì đến ta?

. Liên quan gì đến ngươi? Hỏi hay lắm, hỏi hay lắm ha——ha—-ha.

Tiếng cười vừa tắt, cảnh vật trong gian phòng cũng thay đổi.

Vương Nhất Bác muốn nhân lúc này bỏ chạy nhưng hai chân lại cứng đờ không sao điều khiển được.

Tân nương nữ tử vẫn ngồi bên bàn trà, hồng y trải dài trên mặt đất.

Mái tóc đen dài được vấn tỉ mỉ nay đã biến thành một đầu tóc trắng xoá bung xoã. Chiếc trâm vàng xinh đẹp bị nắm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ từng nhát rạch xuống da thịt.

Máu nhỏ tí tách, tí tách xuống mặt gương đồng.

. Ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa các ngươi ha——ha—-ha.

Tiếng cười này quá mức tà ác, Vương Nhất Bác sợ hãi bịt tai lại. Tiếng cười vừa dứt cảnh vật cũng thay đổi, đột nhiên cánh cửa lại kẻo kẹt mở ra, có một cánh tay túm lấy Vương Nhất Bác lôi khỏi gian phòng quỷ dị đó, chạy đi. Lúc này Vương Nhất Bác nhìn kỹ, là Tiêu Chiến.

Y đang mặc trên người hỷ phục của tân lang.

Không khí thoang thoảng mùi thơm của hoa đỗ quyên vô cùng dễ chịu.

Hai người cứ chạy, chạy khắp nơi, nhưng càng chạy Vương Nhất Bác càng thấy mọi thứ quen thuộc hơn, đến khi mệt nhoài thì vị trí đứng lại vẫn chỉ là nơi xuất phát.

. Chúng ta không thể thoát ra khỏi đây.

. Vương gia, đừng dừng lại, đi theo ta.

Sau đó, Tiêu Chiến đi phía trước, thân ảnh hồng y mông mông lung lung.

Giống như máu.

Vừa nghĩ đến, Vương Nhất Bác liền cảm thấy có một thứ nước màu đỏ thẫm và có mùi tanh bốc lên.

Máu.

Nhiều máu quá.

Bất thức Vương Nhất Bác chà sát tay vào tường tựa như những vết máu nhơ kia đang dính trên tay mình ...chà mạnh đến rát cả tay.

. Nhanh lên, nó đang đến.

Tiêu Chiến hối thúc ở phía trước, thế nên Vương Nhất Bác cố nén cảm xúc lại, chạy đi.

. Lối này, nhanh theo ta, mau lên.

Phía trước là ánh sáng, có vẻ hai người đã đi đúng đường rồi.

. Sắp không kịp rồi, mau lên, mau lên.

Bị truy đuổi sao?

. Theo ta.

Thân ảnh hồng y tân lang bỗng dưng biến mất như xuyên qua ánh sáng, Vương Nhất Bác bước tới, dưới chân liền truyền lên đại não một cảm giác hụt hẫng, sau đó cả người cậu rơi.

Crắc—- cái gì vừa nứt vỡ?

. Vương Nhất Bác.

Một cánh tay gầy gò nắm lấy Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới nhìn thấy được rõ ràng, mình đang treo lủng lẳng trên cửa sổ của tầng mười bốn.

Nếu rơi xuống bên dưới chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi.

Nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bác vào bên trong, Tiêu Chiến không kiêng dè nữa mà ôm lấy thật chặt.

Chỉ chậm một chút, chậm một chút nữa thôi.

Vương Nhất Bác ngơ ngác đối diện với cái ôm của Tiêu Chiến, bạch y tinh sạch vùi mặt vào trong lồng ngực cậu.

Cảm giác này?

Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

. Tiêu Chiến.

. Ta ở đây.

. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy ngươi, ngươi nói đưa ta ra khỏi đây, bảo ta đi theo ngươi.

. Đó là ta mà cũng không phải là ta. Dù sao thì chuyện này đã kết thúc rồi, ngươi không cần phải nghĩ nhiều.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác mang tấm gương đồng được phủ vải trắng kia đến gặp lão Lâm, cậu kể lại chuyện tấm gương này đã hại chết người, đương nhiên là lượt bỏ một số chi tiết mà chính mình đã trải nghiệm.

Sau đó lão Lâm đưa Vương Nhất Bác đi gặp một thầy pháp trong thôn, ông ấy vừa nhìn tấm gương đồng vừa kinh sợ. Lại lôi mớ giấy mỏng manh ngả màu vàng nhạt kia niêm phong nó lại, rồi vẽ lên ngoằn ngèo vết chu sa.

Ông ấy nói tấm gương này đã được phong ấn rồi, từ nay sẽ không còn có thể hại người được nữa.

Trên đường về, lão Lâm lại kể cho Vương Nhất Bác nghe về nguồn gốc của tấm gương đồng kia.

. Tiểu Bác à , tấm gương đồng đó ngày trước có một vị khách đã mua và vị khách là người đầu tiên tự sát đấy, đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nguy hiểm quá. Những món đồ cổ luôn mang trên mình một quá khứ đau buồn.

.Vâng, cháu đã hiểu rồi.

. Cậu không sao chứ ?

. Cháu cảm thấy hơi mệt một chút.

. Vậy mau trở về nghỉ ngơi đi.

Vương Nhất Bác cũng không phản đối, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi.

Chạy xe trở về nhà, Vương Nhất Bác tắm một trận mát mẻ, lúc cậu vừa nằm xuống giường thì Tiêu Chiến xuất hiện, vẫn là bạch y phiêu phiêu nhưng lần này trên gương mặt luôn u sầu đó đã có một mạt cười nhàn nhạt.

. Cám ơn ngươi vì hôm nay đã cứu ta.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ vương tay chạm khẽ lên khuôn mặt của cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy như từng ngón tay nhỏ gầy đang phác hoạ từng đường nét trên đó, lưu luyến không buông.

Quả thực chính là lưu luyến không muốn buông tay.

Tiêu Chiến lại mỉm cười.

Cứu ư?

Không phải.

Ta chỉ là đang dẫn đường cho ngươi mà thôi.

Tất cả những lời nguyền đều là bóng tối . ..

Còn bây giờ ...

. Ngủ ngoan nhé Vương gia của ta.

Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top