Chương 3: Nhiệm vụ (1)
Trong ngõ hẻm tối tăm, những căn nhà cận kề khin khít nhau. Ánh đèn mờ ảo cứ chớp nhoáng liên hồi. Sâu trong con hẻm ấy có một toà nhà cũ kỹ. Trên tường dán đầy những tờ giấy báo chồng chéo lên nhau, dày đặc. Trên những lớp báo ấy là những hình vẽ nguệch ngoạc từ những chai sơn xịt đầy màu sắc. Sau cánh cửa là một căn phòng tối đen như mực. Những chiếc bàn bida cũ kỹ, bám bụi và đầy những mạng nhện dày đặc. Dường như đã từ rất lâu nơi đây vẫn chưa được lau dọn sạch sẽ. Lướt sâu vào trong, bỗng có một ánh đèn vàng mờ mịt chiếu xuống một chiếc bàn bida. Trái ngược với các bàn bida khác, chiếc bàn bida này rất sạch sẽ, bóng loáng. Ở đó có bóng dáng của một thiếu nữ đang chơi bida, chơi một cách thuần thục, điêu luyện. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt mang nét đẹp quyến rũ động lòng người ấy dần lộ diện. Đôi mi dài cong vút cùng màu mắt xanh tím vô cùng đặc biệt đã tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt hồ ly mang mị lực vô hình. Làn da trắng sáng, nõn nà không tì vết. Đôi môi trái tim cong nhẹ, đỏ mọng dưới ánh đèn. Chiếc mũi cao, thẳng tắp. Nàng mang dung mạo kiều diễm tựa như thiên thần hạ phàm. Một vẻ đẹp "Mỹ nhược thiên tiên" trước nay chưa từng tồn tại. Từng đường cong trên cơ thể dường như mang tiêu chuẩn vóc dáng của nữ thần Venus, càng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng ta.
Một người đàn bà trung niên bước vào, tiếng giày cao gót từng nhịp vang vọng khắp căn phòng. Vóc dáng bà ta vô cùng quyến rũ dưới lớp đồ bó đen óng. Gương mặt tuy có chút nếp nhăn nhưng cũng không thể che mờ vẻ đẹp sắc sảo của bà ta.
Giọng nói của người đàn bà ấy cất lên. Trái ngược với vẻ đẹp và dáng vóc, chất giọng trầm ấm thể hiện rõ độ tuổi của người đàn bà trung niên:
"Thẩm Dĩ Hiên"
Tiếng của bà ta vừa cất lên, Thẩm Dĩ Hiên đang mải mê chơi bida cũng khựng lại. Cô quay đầu về phía bà ta. Đôi môi khẽ cong nhẹ.
"Mẹ?"
Thẩm Dao bước đến góc bàn, cầm chai rượu sâm banh rót ra ly. Song, bà ta cầm 2 ly rượu trên tay chầm chầm bước đến. Bà ta cất giọng nói vừa cao lại vừa trầm tĩnh:
"Cùng nâng ly chúc mừng nào, con gái"
Thẩm Dĩ Hiên đưa tay đón nhận.
"Vâng"
*Cạch*
2 người uống 1 hơi liền hết sạch ly rượu.
"Này. Ta vừa nhận thêm được một nhiệm vụ nữa từ Lão Trùm. Nhưng mà...ta e là..."
"Sao vậy ạ?"
"E là...khó mà có thể hoàn thành mà ngược lại còn có nguy cơ một đi không trở lại"
"Sao lại như vậy!? Lẽ nào... lần này là một nhiệm vụ nguy hiểm đến chúng ta?"
"Hmm..." - *Thở dài*
Trầm mặc một lúc Thẩm Dao mới nói tiếp:
"Con có biết tên Trương Thiên Duy không?"
Thẩm Dĩ Hiên im lặng một lúc rồi đáp:
"Dạ biết. Hắn ta nổi danh khét tiếng là 1 trong số ông trùm độc ác khét tiếng người người khiếp sợ. Cơ mà lại rất trẻ tuổi"
Bỗng cô khựng lại
"Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có liên quan đến hắn ta?"
"Đúng là có liên quan đến hắn nhưng không phải là gi.ết hắn mà là đến trộm một số lượng lớn vũ khí mà hắn sắp giao thông với Johnny"
Thẩm Dĩ Hiên gật gù tỏ ra hiểu ý.
Thẩm Dao từ từ nhất từng gót chân nặng nề mà bước tới. Bà đặt tay lên vai Dĩ Hiên cau mày nghiêm nghị dặn dò:
"Con phải hết sức cẩn trọng. Tên họ Trương đó không hề đơn giản. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. E là... lành ít dữ nhiều"
Nhưng có vẻ cô chẳng hề sợ hãi ngược lại còn rất hứng thú với nhiệm vụ lần này.
Một buổi chiều tà tại Lune et Loup sauvage - một phủ biệt thự cổ kính to lớn tựa như một lâu đài nằm ở giữa thung lũng Loire - Pháp.
Hình ảnh minh họa
Những tên lính to lớn, khuôn mặt dữ tợn đứng hàng loạt xung qua toà biệt thự canh gác nghiêm ngặt. Bên trên tầng lầu cao nhất là một gã đàn ông trung niên với vết sẹo kéo dài trên mặt, gã ta ngạo nghễ dựa vào thành lang cang nhâm nhi tách café nóng trên tay. Dường như gã đang đợi chờ một điều gì đó. Từ xa vang vọng tiếng xe của những chiếc ô tô đang đến gần. Chiếc Rolls Royce dẫn đầu tiến dần vào khu biệt thự. Người tài xế trên xe bước xuống nói với tên lính điều gì đó đến một lúc sau, tên lính bước đến gõ vài cái vào kính xe nơi hàng ghế sau. Kính xe từ từ hạ xuống dẫn lộ ra khuôn mặt của người trong xe. Trong đó là một người đàn ông trong bộ vest đen, hắn ta trông rất soái, khuôn mặt nhìn qua có vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt có chút hờ hững, cà phất cà phơ, toát lên khí chất cao ngạo lại có phần lãnh đạm.
Hắn lườm tên lính một cái tên lính lập tức bối rối. Lúc này tên lính ra hiệu cho xe đi vào trong. Chiếc xe tiến vào cùng với những chiếc xe khác theo sau. Gã đàn ông trên lầu nhếch môi cười vẻ đắc ý. Tên tài xế mở cửa, trong ghế sau Roll Royce người đàn ông bước xuống. Những tên đàn em trong xe cũng đồng loạt bước xuống. Những tên đàn em đồng thanh cất tiếng về phía người đàn ông:
"Trương Thiếu!". Những tên lính cũng cuối đầu nghiêm nghị:
"Sir Leon Devlin!"
Tên Trương Thiếu không quan tâm, hắn ngước mắt nhìn nhìn lên lang cang, nhìn vào gã đàn ông, gã ta cũng đang nhìn hắn. Gã vỗ tay nồng nhiệt, cất giọng khàn đặc:
"Bienvenue dans cette belle villa ! Je suis tellement contente que tu sois là, Leon Devlin"(Chào mừng đến biệt thự xinh đẹp này! Tôi rất vui vì ngài ở đây, Leon Devlin!).
Hắn nhếch mày, không nóng không lạnh đáp lời:
"C'est un honneur pour moi!" (Thật vinh hạnh cho tôi).
Rồi hắn tiến vào trong biệt thự cùng với những tên đàn em theo sau.
Trong thời khắc đó trên nóc biệt thự, một người phụ nữ trong bộ đồ da đen bó đang ngắm đầu súng về hướng những tên lính. Bên trong toà biệt thự, một tên bồi bàn đang lau dọn, hắn khẽ cúi đầu xuống, bên trong cổ áo có một con chíp nhỏ, hắn thì thầm:
"Hắn đang tiến vào sảnh, sau
ít phút nữa sẽ đến phòng chính ở lầu 4"
Đầu dây bên kia , người phụ nữ cất tiếng:
"Hiểu rồi"
Người phụ nữ đó chính là Thẩm Dĩ Hiên đã đợi chờ thời cơ sẵn ở đó từ lâu...
__________________
*Chú thích:
Leon Devlin: cái tên khác của Trương Thiên Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top