Lạc Hoa
Y là Diệp Tịnh Y , khắp chốn thiên hạ đều đồn thổi dung mạo y tuyệt mỹ đến nổi chỉ cần nhíu mày cũng khiến người ta mê mẫn, người người ca tụng tài ca múa của y. Là đệ nhất nam kĩ của Hồng Lâu Mộng
Danh tiếng lan khắp kinh thành. Một hôm, Thiên Phong đế vương cùng các quan triều cận thận đến kỹ nam viện để thưởng thức màn biểu diễn của y . Thiên Phong vừa nhìn đã mê mẫn trước nhan sắc ấy bèn sai người mang y về cung bằng bất cứ cách gì. Y được phong làm Quý Nhân, khắp trong cung đều biết y được đế vương dành vô vàng sủng ái.
" Tịnh Y à ! Khanh có biết trẫm yêu khanh lắm không ? "
" Tịnh Y à ! Hứa với ta , chỉ ở cạnh ta thôi nhé , ta cũng sẽ sủng ái mình ái khanh thôi tiểu Y à ! "
Sau đó vài năm, nước bạn cống cho Đế Vương Thiên Phong một mỹ nhân là Tuyết Hương, Thiên Phong mê mẫn nàng liền phong nàng làm Ái Phi. Tuyết Hương là một nữ nhân lòng dạ hiểm độc không như nhan sắc mỹ mều của nàng ta.
" Tịnh Y à , Hoàng thượng đã không còn để ý ngươi nữa rồi "
" Thưa nương nương , Tịnh Y biết thân phận của mình nên không dám đòi hỏi " y cười nhẹ rồi đáp lại.
Tuyết Hương thấy hắn đến, nàng ta ngã xuống dưới chân y, yếu mềm.
" Tịnh Y , khanh đang làm gì thế ? " . Hoàng thượng tức giận chạy đến đỡ nàng.
Y im lặng không trả lời, hắn càng tức giận quát.
"Sao ngươi lại đẩy nàng ấy chính mắt trẫm đã thấy rõ, trẫm mà còn thấy Khanh động đến nàng thì đừng trách trẫm cho người đem Khanh vào Lãnh Cung. "
" Nếu thực sự ở Lãnh Cung mà cuộc sống thần yên ổn, thì xin hoàng thượng ban chỉ cho thần. " Câu đó nói ra nhưng ai biết được lòng y đau như cắt, phải chăng đế vương đã quên lời hứa năm xưa rồi sao, thì ra lời hứa hẹn thề của bậc đế vương rất mau phai.
Y liền bị Thiên Phong ban thánh chỉ tống vào lãnh cung không lâu sau đó .
" Nơi dành cho những kẻ bị thất sủng đây sao ? " y cười nhạt nụ cười đắng chát khoé môi.
Người ta vẫn thường hứa những lời tựa ngọc nhưng mấy ai có thể thực hiện được. Sắc tàn thì tình tan , chẳng ai yêu mãi, ngắm mãi một bông hoa cả .
Ngày ngày Hoàng Đế Thiên Phong sủng ái hoan ái với Ái Phi. Ở trong lãnh cung cô quạnh, y mắc bệnh phong hàn nặng, tiếng ho đau đớn đến xé lòng. Không lâu sau, mỹ nam tử xinh đẹp vọng ánh trăng qua đời. Ngày nam kỹ tài sắc nhất kinh thành qua đời, mây đen mù mịt mưa to gió lớn... Phải chăng đến trời, ngài ấy cũng thương tiếc cho số phận của một nam kỹ........
" Hoa vốn rất đẹp nhưng sẽ tàn,
Tình yêu mới đó rồi cũng tan,
Hồng nhan thấm thoát xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top