chương 4:say rượu
Sáng hôm sau,vẫn như bình thường Tĩnh Anh dậy vệ sinh cá nhân rồi tới nhà ăn.Vừa bước vào nhà ăn tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào Y,nhà ăn đang nhộn nhịp tiếng người cười đùa thấy cô liền im thin thít.Thanh Tâm và Ngữ Yên lập tức kéo cô vào bàn của mình ở góc phòng.Hôm nay ánh mắt của Thanh Tâm và Ngữ Yên nhìn cô hơi lạ,nói trắng ra là ánh mắt thương hại,Ngữ Yên đưa phần ăn sáng vừa lấy cho y:
-"Này hôm qua cô làm gì mà tiểu thư giận như vậy ?"
Tĩnh Anh nhớ lại tối qua mà không khỏi sợ hãi,sau đó y kể cho 2 người kia về chi tiết sự việc hôm qua,Ngữ Yên sốc nhẹ,Thanh Tâm đổ mồ hôi:
-"Đây là lần đầu ta thấy một người chọc giận tiểu thư mà chịu hình phạt nhẹ thế"
Trong 3 người Thanh Tâm là người ở phủ lâu nhất nên cũng là người hiểu rõ nội quy nhất,nếu Thanh Tâm đã nói vậy thì chắc y là người may mắn nhất rồi.Tĩnh Anh vừa ăn vừa nghĩ,đột nhiên y bỏ đũa xuống nhìn Thanh Tâm:
-"Thế trước giờ hình phạt nhẹ nhất nếu chọc giận tiểu thư là gì ?"
Thanh Tâm nhẹ nhàng đáp:
-"Lao động khổ sai 3 ngày"
-"còn nặng nhất ?"
-"lãnh 10 roi treo lên cây 2 tuần rồi đuổi ra khỏi phủ"
Tĩnh Anh thầm niệm phật.Cả 3 đang nói chuyện thì từ xa có 1 bóng dáng quen thuộc bước tới gần.Nghi mama dùng đôi mắt sát thủ nhìn 3 người:
-"Tôi mới đi có 1 ngày mà các cô đã gây ra họa lớn thế này rồi sao,gây họa xong còn dám ngồi đây bàn tán,các cô đã vi phạm quy tắc tới hai lần trong 3 ngày đầu thử việc,không tự coi lại mình đang ở vị trí nào à,liệu hồn mà làm việc cho tử tế vào nếu không tiểu thư có thể dễ dàng lấy mạng các cô đấy"
Ba người không ai dám nhìn thẳng vào mắt Nghi mama:
-"Còn nữa,ngày mai An Thừa Tướng có 1 buổi tiếp tế lương thực cho nạn dân ở các vùng có lũ lụt,vì thiếu người nên An Thừa Tướng bảo vài người trong phủ đi cùng.
Vậy nên các cô soạn hành lý đi 2 canh giờ nữa chúng ta xuất phát"
-"Đây là cô hội cuối cùng để các cô sữa chữa lỗi lầm đấy"
Nghe thế cả 3 nhanh chóng về phòng thu dọn hành lý và dọn dẹp 1 số đồ lặt vặt trong phòng.Xong xuôi ba người đi theo Nghi mama tới trước cổng,đứng đấy 1 hồi lâu Tĩnh Anh mất kiên nhẫn hỏi:
-"Nghi mama khi nào xe ngựa mới tới vậy"
Nghi mama nhướng mày nhìn y:
-"Cô mà cũng đòi đi xe ngựa sao,mơ đi"
-"Chúng ta đứng đây đợi tiểu thư chứ không phải là đợi xe"
Tĩnh Anh vừa nghe đến hai chữ "tiểu thư" chân liền run lẩy bẩy. Nghi mama thấy vậy nhếch mép:
-"haha biết sợ rồi sao,ai bảo cô đắc tội tiểu thư làm gì,giờ thì ngậm miệng lại mà đợi đi"
Không lâu sau y thấy An Thanh Nguyệt cùng ba bốn người nữa bước ra,xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng,An tiểu thư nhẹ nhàng leo lên xe.Khi mọi thứ đã sẵn sàng nàng liền lệnh cho cả đoàn xuất phát.Chặng đường rất xa nên cả đoàn đã dừng lại ở 1 khách điếm để nghỉ chân qua đêm.Như thường lệ y ở cùng với Thanh Tâm,Ngữ Yên và Nghi mama.
Sau khi ổn định xong mọi người xuống chỗ ăn mà chủ khách điếm đã chuẩn bị sẵn. Chỗ ngồi của mỗi người được sắp xếp theo cấp bậc trong phủ.Tĩnh Anh vẫn tiếp tục ngồi cùng Thanh Tâm và Ngữ Yên tại một cái bàn nhỏ,thức ăn cũng không có gì đặc biệt.
Trong lúc ăn,chủ khách điếm có đem ra rất nhiều vò rượu nhưng An Thanh Nguyệt đã từ chối vì ngày mai đoàn cần đi sớm.
Ăn xong,mọi người quay trở về phòng.Tĩnh Anh cùng 2 người bạn của mình cũng vậy,Nghi mama ăn nhanh nên đã ở trên phòng từ lâu.Còn sớm nên Tĩnh Anh quyết định rủ 3 người chơi mạc chược.Chơi tới tối muộn thì giải tán đi ngủ.
Sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ say,Tĩnh Anh lén lút lẻn tới cái bàn lúc nãy mình ngồi ăn.Trong lúc ăn y đã kĩ lưỡng giấu nhiều vò rượu xuống phía dưới bàn ăn,giờ chỉ cần đi lấy rồi uống thôi.Thật ra Y rất ít khi uống rượu mỗi tội mấy vò rượu mà chủ khách điếm đem tới toàn là loại thượng hạng cả đời y có khi còn không nếm được 1 giọt.Y nhanh chóng lẻn ra sân sau của khách điếm để uống rượu,y chọn 1 góc cây anh đào để ngồi.Vừa mở nắp vò rượu một mùi hương thơm ngát sộc vào mũi y,quả là rượu thượng hạng có khác chỉ mới mùi hương thôi mà đã khiến người ta mê đắm rồi.Y nhấc vò rượu nên tu một lần ba ngụm:
-"Ài rượu ngon quá"
Y uống hết cả vò rượu rồi tiếp tục mở vò khác ra uống.Hết vò này đến vò khác,gương mặt y lúc này đã phiếm hồng.Một bông hoa đào rơi xuống bàn tay,y quay đầu nhìn lên cây rồi lại cười ngốc:
-"Hì..hì..tiểu mỹ nhân..à không...tiểu thư xinh đẹp~"
An Thanh Nguyệt đang nữa ngồi nữa nằm trên cây,nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, Tĩnh Anh say không biết trời cao đất dày leo lên cây ngồi cạnh An Thanh Nguyệt:
-"Tiểu thư..tại sao tiểu thư lại ra đây,có tâm sự hả..nô tỳ có vài vò rượu ngon lắm..uống rượu giải sầu"
Nói xong Tĩnh Anh đổ cả vò rượu vào miệng.Gương mặt An Thanh Nguyệt lúc này không thể hiện bất kì cảm xúc nào.Cô đúng là đang có tâm sự,ngày mai chính là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt công chúng sau gần 5 năm, 5 năm trước vì 1 số lý do nên cô phải chấp nhận giam mình trong An Minh Thừa Tướng phủ.Lần này ra ngoài chính là khẳng định cho những kẻ ngoài kia thấy cô chưa chết.Để đề phòng bất trắc,cô đã hao tâm tổn sức không ít để lên một kế hoạch hoàn hảo và không có sơ hở cho ngày mai.Sau khi chắc chắc chắn kế hoạch không có vấn đề,cô chán đời nên mới ra sân sau leo lên góc cây to nhất ngắm trăng.Rồi thì vụ việc này sảy ra.An Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm gương mặt của Tĩnh Anh,phải công nhận y đẹp thật,lúc này Tĩnh Anh đang cười rất tươi,gương mặt đỏ hồng vì say rượu,đôi môi cũng vì vậy mà đỏ theo.Nếu được dùng 1 từ để miêu tả y lúc này thì chỉ có thể là tuyệt thế mĩ nhân.Thấy An Thanh Nguyệt nhìn mình chằm chằm như vậy Tĩnh Anh giơ vò rượu ra:
-"Tiểu thư muốn uống rượu sao...chỗ ta còn nhiều lắm"
An Thanh Nguyệt nhận lấy vò rượu từ tay y uống 1 ngụm,nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Tĩnh Anh.Tĩnh Anh vừa uống vừa nói những chuyện vặt vãnh với cô:
-"Tiểu thư...tiểu thư biết không...trong vườn của phủ chúng ta vừa nở những đóa hoa đẹp lắm đấy"
-"Cái hồ kia giờ đã có cá rồi,cái cây bàng cạnh hồ cũng rất tươi tốt đó..."
An Thanh Nguyệt nhìn y luyên thuyên những chuyện không đâu,khóe miệng khẽ nhếch,cô cuối đầu thì thầm:
-"Tĩnh Anh cô là đồ ngốc"
Tĩnh Anh ngây ngốc nhìn cô:
-"Tiểu thư vừa nói ta ngốc sao ?"
-"Không có"
-"Vậy thôi
Cả hai uống cho đến khi hết rượu,Tĩnh Anh đã bất tỉnh nhân sự còn An Thanh Nguyệt cũng hơi say.Cô nhìn Tĩnh Anh đang dựa vào vai mình ngủ khẽ thì thầm:
-"Quả là xứng với danh xưng tuyệt thế mĩ nhân"
Nói xong y nhẹ nhàng bế Tĩnh Anh về phòng của y,còn mình đi ra dọn mấy cái vỏ rượu rỗng rồi cũng đi ngủ.Một ngày cứ thế kết thúc...Tĩnh Anh lại quên một điều quan trọng rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top