Chương 2:hành xác

"Dậy,dậy mau mặt trời mọc tới đỉnh đồi rồi mà còn ngủ trương thây ra"

Rầm !!!

Ừm...Tĩnh Anh ngã nhào xuống giường.Cô lúc này vẫn ngu ngơ méo hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Miệng của Nghi mama vẫn không dừng lại:"Còn nghệch mặt ra đó làm gì,mau dậy chuẩn bị đi,Ngữ Yên và Thanh Tâm đã xong từ lâu rồi kia kìa"

Y bây giờ mới nhớ ra,lập tức cong giò đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi y khoác trên người bộ y phục Nghi mama đưa.Bộ y phục có kiểu dáng ôm sát vào người,màu nâu đậm,dài ngang đầu gối.

Ra khỏi phòng đợi sẵn Y là Thanh Tâm và Ngữ Yên đang nói chuyện với Nghi mama.

Thấy Y,Nghi mama quay ngoắc lại liếc nhìn Y:"Cuối cùng cũng chịu ra rồi à,tôi tưởng cô ngủ trong đó rồi chứ đồ vô kỉ luật"

Thanh Tâm đứng sau Nghi mama tiếp lời nói đỡ cho Y:"Mama dù sao đây cũng là ngày đầu cô ta vào phủ"

"Đúng đó mama,đây là ngày đầu cô ta vào phủ vụng về cũng phải,mama đừng vì những người như vậy mà tức giận làm tổn hại sức khỏe".
Ngữ Yên đứng gần đó cũng nói giúp y một câu.

Tĩnh Anh lập tức ngẩn người,hôm qua do mãi suy nghĩ về việc làm nhiệm vụ mà không để ý tới sự tồn tại của hai người.

Nhìn kĩ lại nhan sắc của cả hai không tầm thường chút nào.


Gương mặt của Ngữ Yên toát lên vẻ hiền hòa ấm áp,đôi mắt to long lanh,đôi má ửng hồng và đôi môi nhỏ càng khiến nàng trở nên xinh đẹp.

Trái ngược với Ngữ Yên,Thanh Tâm lại toát lên vẻ nghiêm nghị khó gần,đôi mắt sắc lạnh dễ dàng xuyên thủng qua tim người khác,cặp lông mày hơi nhíu cùng gò má cao tạo cảm giác khó gần cho những người tiếp xúc với cô.

Nói đi cũng phải nói lại cho dù nhan sắc hai người có đẹp thật nhưng so với nhan sắc của Y thì không thể sánh bằng,cũng không thể so được với An tiểu thư.

"Này !!!cô có nghe tôi nói gì không vậy"
Nghi mama quát lớn:"Cô đã dậy trễ rồi còn dám bơ tôi sao"

Chắc vì sợ miệng của Nghi mama sẽ phát huy sức mạnh nên Ngữ Yên lập tức mở lời cứu Tĩnh Anh:"Thôi mà mama đừng tức giận như vậy,thấy mama như vậy tiểu thư sẽ không vui đâu"

"Hừ!May cho cô vì cô là người tiểu thư đem tới đấy,nếu không thì hôm nay cô không yên với tôi đâu"
Nói xong Nghi mama phất tay áo bỏ đi.Ngữ Yên kéo cổ tay y chạy theo:"Còn không mau đuổi theo đi đồ ngốc"

Thanh Tâm ngay lập tức cất bước theo hai người:"Này đợi tôi với"

Cả ba nhanh chóng đuổi kịp Nghi mama,thấy thế Nghi mama thở dài:"Thôi được rồi,bỏ qua chuyện này đi hôm nay tôi sẽ phổ biến cho các cô về quy tắc trong An Minh thừa tướng phủ này"

Nghi mama nói tiếp:
"Trước hết tôi sẽ giới thiệu các cô với nhau.
Đầu tiên là Thanh Tâm người vào phủ đầu tiên trong ba người,y đc bán vào phủ vào lúc ba tuổi,trước đây y chỉ phụ việc vặt trong bếp vì nhỏ tuổi

Tiếp theo là tới Ngữ Yên y vào phủ 1 năm trước nhưng do lúc đó tiểu thư bệnh nặng nên ko cần thêm người hậu hạ

Còn Tĩnh Anh vừa vào hôm qua đúng lúc Thanh Tâm và Ngữ Yên bắt đầu học việc nên tiểu thư cho y theo học việc cùng"

Nghi mama liếc nhìn ba người, sau đó đặt tay lên ngực tự giới thiệu:"Tôi tên là Liên Minh Nghi người hầu thân cận của tiểu thư đã làm việc trong An Minh thừa tướng phủ này 20 năm"

Nghi mama dẫn ba người họ tới trước một gian phòng nhỏ.Bước vào,trong phòng là những dụng cụ như:chổi,giẻ lau nhà,khăn lau bàn...

Bà chỉ tay về phía đống đồ:"Tiếp theo các cô sẽ làm quen với những việc vặt trước"

Đột nhiên bà mở to mắt, điệu bộ như quên làm thứ gì đó quan trọng:"À quên mất phải nói với các cô việc này,trong phủ chia làm bốn cấp bậc

Bậc thấp nhất chính là nô tỳ không rõ lai lịch hoặc đã phạm phải sai lầm lớn nào đấy,những người này sẽ phải làm nhưng công việc dơ bẩn và nặng nhọc nhất

Bậc thứ hai là các nô tỳ bình thường,ở tầng lớp này sẽ lo các việc lau dọn các gian phòng và nấu nướng

Thứ ba là những mama có thời gian phục vụ tiểu thư nhiều năm và những người hầu được tiểu thư tin tưởng

Cao nhất tất nhiên là An tiểu thư và An thừa tướng

Các cô hiện tại đang ở bậc thứ hai nhưng nếu chăm chỉ sẽ nhanh chóng lên được bậc thứ 3"

Nghi mama dựng lại lấy hơi rồi tiếp tục:
"Còn về luật lệ của phủ cũng đơn giản thôi

1.trong phủ phải coi sức khỏe của tiểu thư và điện hạ là trên hết

2.Tiểu thư ko bao giờ sai

3.nếu tiểu thư có sai xem lại điều 2

4.làm mọi thứ tiểu thư yêu cầu cho dù nó vô lý tới cỡ nào

5.không bao giờ đc tiết lộ bất kì điều gì trong phủ ra bên ngoài

6.không bao giờ đc chọc giận tiểu thư hay làm tiểu thư buồn

7.trong phủ không được bàn tán xôn xao tụ tập ồn ào

8.không được uống rượu say sỉn

9.không đc tự ý động vào đồ của tiểu thư

10.không được tự ý gây chuyện,đánh nhau,làm người khác bị thương"

Nói xong Nghi mama đưa cho 3 người một cái rổ bên trong là các dụng cụ vệ sinh như:xà phòng,chổi,giẻ lau,bàn chải...
"Các cô đi theo tôi"

Nghi mama dẫn họ đi vòng ra sau phủ ở đó có một khoảng sân vô cùng rộng,trong sân là những cái bàn ghế cũ kĩ và một cái hồ lớn không có nước:" Đây là sân sau,trước đây vốn nó vô cùng đẹp nhưng do lâu không có ai lau dọn nên không còn như trước nữa,nhiệm vụ của các cô là lau dọn sạch sẽ khoảng sân này trong vòng hai ngày"

Tĩnh Anh nhìn cái sân ngao ngán, đây là cái sân lộn xộn nhất mà y từng thấy.

Lá cây xếp chồng lên nhau dày cộp.Bàn ghế mặc dù không hỏng nhưng nó vẫn bẩn không chịu nỗi
Đường đi của sân thì đen thui.c Cái hồ cũng bám đầy rêu xanh và cặn bẩn,đặc biệt là cái sân này không hề nhỏ cũng đủ cho vài chục người sống ở đây trong một thời gian.

Tĩnh Anh thở dài,cô không tin là mình có thể dọn đống này trong 2 ngày.

Nghi mama bắt đầu phân công: "Thanh Tâm quét hết phần lá cây đó đi,còn Ngữ Yên ngươi dọn đường đi,Tĩnh Anh xuống chà hồ nước và lau bàn ghế"

Phân công xong Nghi mama nhanh chóng chuồn mà không nói câu nào nữa.

Ba người ngơ ngác,đứng hình trong vài giây.

Người đầu tiên bắt đầu cầm đồ lên dọn dẹp đó chính là Ngữ Yên.

Vóc dáng nhỏ bé ấy bắt đầu lau dọn, Thanh Tâm và Tĩnh Anh cũng ngay lập tức cầm dụng cụ lên và vệ sinh những chỗ mà Nghi mama dặn.

Nhưng vệ sinh chỗ này không dễ xíu nào,quần quật nữa ngày trời vẫn chưa dọn đc 1/3 sân.

Mặt Thanh Tâm đã nỗi đầy gân xanh,đống lá cây đã ít đi một chút nhưng vẫn còn rất nhiều .

Ngữ Yên cũng mệt mỏi không kém cô đã dùng rất nhiều xô nước nhưng phần sân cũng chẳng khá hơn xíu nào.

Thảm nhất chính là Tĩnh Anh người phải dọn dẹp nơi bẩn nhất và đảm nhận nhiều việc nhất,mới có nữa ngày mà Tĩnh Anh đã đầu bù tóc rối nhưng cô vẫn cật lực chà rửa cái hồ đó,phần rêu trong hồ đã vơi đi không ít nhưng hồ vẫn hôi và đen như thường.

Rất may khi mặt trời lặn cả ba đã khiến cái sân trở nên gọn gàng hơn một chút.

Lá cây đã được gom lại 1 chỗ.Đường đi cũng đã sạch rêu mặc dù vẫn còn đen nhèm,cái hồ cũng đã được dọn sạch rêu giờ chỉ cần chà phần bụi bẩn đi là được.

Cả ba sức cùng lực kiệt trở về phòng.

Khi cả phủ đã chìm vào giất nồng Tĩnh Anh cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ.

Y ra chỗ hôm trước gửi thư,bức thư ngày hôm nay có rất nhiều thông tin quan trọng nên y viết nó cực kì kĩ càng.

Hôm nay cô đã nắm được luật lệ,cấp bậc trong phủ tiện thể nắm được luôn một số thói quen sinh hoạt của hạ nhân.

Sau khi chú bồ câu quay đi Y nhanh chóng quay về ngủ.

Lúc Tĩnh Anh ngủ say,có 1 bóng hình già cõi lẻn ra khỏi phủ.

Tâm sự tg: vài tháng lại ngoi lên 1 lần,cũng không hi vọng nhiều người đọc vì đây là bộ đầu,vài người đọc thôi đã thấy vui lắm rồi cảm ơn mn rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top