Chương 1:Khởi đầu
Dưới thời vua Thanh Phong,Đại Chu phát triển mạnh mẽ,hưng thịnh.Trở thành một trong những quốc gia giàu có nhất trong khu vực.Nhưng không bao lâu sau triều đại mạnh mẽ ấy lại sụp đổ dưới tay một nữ nhân.
Nghe thật buồn cười đúng không, vậy thì để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của cô gái ấy.
Tại một biệt phủ nằm sâu trong rừng có một cô gái đang chải tóc,nàng có ngũ quan thanh tú,vẻ đẹp sắc xảo,làn da trắng mịn mang sắc hồng,đôi mắt nàng có thể đánh gục bất cứ ai nhìn vào đó bất kể nam nữ.
Nàng ngồi trước gương say sưa chải tóc,mái tóc rối từ từ trở nên mượt mà theo nhịp chải của nàng.Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:"Thưa tiểu thư,điện hạ đã về rồi ạ"
Nàng đặt chiếc lược ngọc xuống sau đó dùng một chiếc trâm gỗ đơn giản,sơ sài búi mái tóc dài của mình lên.Nàng từ từ ngồi dậy,cất bước đi về phía phòng khách.Trong phòng khách có một nam tử trẻ tuổi đang đợi nàng ở đó.
Nam tử thấy nàng liền vui vẻ nói:"Thanh Nguyệt muội muội càng lớn càng đẹp, nhan của muội bút sắc thiên hương chẳng buồn cho vị caca xấu xí này"
An Thanh Nguyệt mỉm cười, nàng đã quen với cách nói chuyện ngứa đòn này của sư huynh, nàng nhẹ nhàng đáp:"Caca vẫn phóng lưu,tiêu soái như ngày nào "
An Hoài Lâm nghe muội muội ruột nói vậy thì bật cười hô hố:"Muội đúng là dẻo miệng mà"
An Thanh Nguyệt ngồi xuống rót trà cho caca:"Ca cũng không vừa đâu"
An Hoài Lâm cầm ly trà vừa uống vừa hỏi:"Sao rồi,dạo này bệnh tình có đc cải thiện chút nào ko"
"Mấy bữa nay cũng đỡ rồi"
Y cầm ly trà bản thân vừa rót đáp:
"Mà hôm nay huynh đến tìm muội có chuyện gì không"
An Hoài Lâm như sực nhớ ra điều gì đó bước tới mở cửa phòng khách ra và hô to:
"Tĩnh Anh mau vào chào tiểu thư đi"
Bên ngoài có một nữ nhân chạy vào,nữ nhân này có gương mặt xinh đẹp kiều diễm.Đôi mắt phượng diễm lệ,đôi môi đỏ mọng và sống mũi cao càng tô điểm cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô,nếu so với Y còn có thể đẹp hơn vài phần.Đặt biệt dưới mắt phải cô có một nốt ruồi bằng hạt đậu nhỏ duyên dáng.Mỹ nhân cuối người chào:"Nô tì xin thỉnh an An tiểu thư"
"Sau này Tĩnh Anh sẽ làm người hầu mới cho muội" An Hoài Lâm nói xong, gương mặt nàng lộ rõ vẻ khó tin.
An Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm An Hoài Lâm bằng anh mắt nghi hoặc:"Mỹ nhân thế này hiếm có khó tìm,sao ca không giữ làm người hầu cho mình mà lại đưa muội"
Sư huynh y kiên nhẫn đáp:"Do dạo gần đây ta thấy sức khỏe muội đã tốt hơn,trong phủ cũng chỉ còn vài người hầu tuổi cao sức yếu thôi,cũng cần phải thay người mới rồi."
Y cũng không hỏi gì thêm, đứng dậy nói:" Vậy ca cứ ngồi đây muội dẫn cô ấy đến chỗ Nghi mama"
An Thanh Nguyệt nhanh chóng dẫn Tĩnh Anh ra khỏi phòng khách.Trên đường đi Y cất tiếng hỏi:"Cô tên là gì ?"
Tĩnh Anh cuối thấp đầu, e dè đáp:"Dạ nô tỳ tên Tĩnh Anh ạ"
Y cau mày tỏ vẻ khó chịu,giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn:
"Tôi hỏi tên đầy đủ"
Tĩnh Anh bị dọa sợ ấp úng đáp:"Dạ..dạ Lưu Tĩnh Anh"
"Tôi Là An Thanh Nguyệt từ nay cô sẽ bắt đầu làm việc cho tôi"
Trong suốt đường đi hai người không nói thêm một câu nào nữa.
Tĩnh Anh quan sát xung quanh,để ý thấy các phòng ốc của căn biệt phủ này. Mặc dù được làm từ gỗ quý,sàn lát đá nhưng cách bày trí nội thất lại cực kì đơn giản.Xung quanh treo những chiếc đèn lồng màu vàng,hầu như bày trí rất ít các đồ đắt tiền,các chậu cây cảnh được đặt khắp nơi.
An Thanh Nguyệt dừng lại trước cửa một căn phòng không to không nhỏ,Tĩnh Anh đang tập trung quan sát xung quanh, không để ý điều đó:
"Rầm!"
Cô đâm sầm vào cây cột gần đó,té sấp mặt.An Thanh Nguyệt thở dài vươn tay đỡ lấy cô:
"Đồ hậu đậu,sau này phục vụ tôi mà còn như thế thì sẽ bị phạt không nhỏ đâu"
Tĩnh Anh hoảng hồn nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần đáp lời y:"Dạ...dạ..vâng nô tỳ hậu đậu"
An Thanh Nguyệt đỡ cô dậy xong, đập cửa hét to:"Nghi mama bà mau ra đây ngay"
Trong phòng vang lên những tiếng "đùng..đùng"như thể người trong kia đang dùng hết sức bình sinh để chạy ra ngoài
"Rầm"
Cách cửa bật mở một cách thô bạo:"Tiểu...tiểu thư,có gì từ..từ nói..làm ơn đừng bao giờ đập cửa như thế một lần nào nữa"
Người mở cửa vừa thở dốc vừa nói,người này có gương mặt nghiêm nghị giọng nói hơi trầm,chắc là người giúp việc lâu năm trong phủ.
An Thanh Nguyệt mở miệng giới thiệu:"Tĩnh Anh đây là Nghi mama,vì cô là người mới nên Nghi mama sẽ hướng dẫn cô các lễ nghi và quy tắc ở nơi này"
Nghi mama đang dựa vào khung cửa thở dốc nghe thế thì đứng thẳng dậy,nghiêm túc hỏi:"Tiểu thư,chuyện này là như thế nào,tại sao người lại không báo trước cho nô tỳ"
An Thanh Nguyệt bình tĩnh trả lời câu hỏi của bà:"Đây là người của caca ta,vì cô ta đến hơi gấp gáp nên chưa thông báo cho ngươi"
Nghi mama hơi ngẩn người, cuối cùng bà ta cuối đầu nói:"Tiểu thư yên tâm,nô tỳ sẽ dạy bảo cô ta từng chút một"
"Vậy thì tốt,Tĩnh Anh cô sẽ ở chỗ Nghi mama học việc một thời gian,bây giờ caca ta còn đang ở phòng khách ta không có thời gian nói chuyện với các ngươi" An tiểu thư nhanh chóng rời đi để lại cô với Nghi mama.
Sau khi An Thanh Nguyệt rời khỏi,Nghi mama dẫn cô vào phòng.
Căn phòng có 4 cái giường nhưng nhìn chung cũng không có gì đặt biệt.Nghi mama đưa cho cô một bộ đồ:"Đi tắm rồi thay bộ này đi,tôi sẽ dạy cô lễ nghi vào ngày mai"
"Vâng"
Sau khi tắm xong Nghi mama sắp xếp cho cô một cái giường nằm đối diện bà.
Vào buổi tối có thêm hai người vào ngủ cùng.Tên của hai người đó lần lượt là Ngữ Yên và Thanh Tâm.Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến nữa đêm.
Vào nữa đêm khi mọi người đã ngủ hết,Tĩnh Anh lẻn ra khỏi phủ đi sâu vào rừng,ở một nơi không ai thấy cô lấy ở trong tay áo ra một tờ giấy.
Có một con chim bồ câu sà xuống,cô buột tờ giấy vào chân con bồ câu.
Cô chính là gián điệp của Mai Thanh Vương kẻ thù truyền kiếp của An Thừa Tướng cũng chính là An Hoài Lâm.
Nhiệm vụ của cô là sử dụng mỹ nhân kế tiếp cận rồi ám sát An thừa tướng sau đó làm giả tài liệu mật,vu oan cho An Thừa Tướng mưu phản.Y và Mai Thanh Vương đã lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo.Những tờ giấy cô vừa gửi đi chính là những gì cô quan sát và những gì cô xem là quan trọng như:thái độ của An Thừa Tướng,cô em gái của An thừa tướng,vị trí phủ của An Thừa Tướng,phòng của Nghi mama....
Tất cả đc Tĩnh Anh quan sát vì ghi lại.Y sẽ phải gửi những tờ giấy như vậy vào mỗi ngày,Mai Thanh Vương cho Y sáu tháng để làm nhiệm vụ.Y chắc chắn mình sẽ hoàn tốt nhiệm vụ, bởi nếu thất bại y chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Gửi thư xong,Tĩnh Anh nhanh chóng quay về phủ. Sau khi y đi. Những tán lá đen ngỏm phía trong rừng nơi y vừa đứng phát ra tiếng " xào..xạc" kì lạ.
(Xin chào mn tớ là tg đây,đây là bộ đầu tiên tớ viết nên còn hơi non tay,triều đại trong truyện là hoàn toàn do tớ tưởng tượng,mong mn ủng hộ (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top