9.

Quả là một bữa cơm trưa đầy sự ngại ngùng và căng thẳng. Còn căng thẳng hơn cả lúc jimin vào phòng thi nữa. Cả ba người hẹn ăn cùng cậu đều chỉ chú tâm vào phần cơm của mình mà gần như chẳng đáp lời cậu dù cậu đang gắng hết sức kéo giãn cái không gian này ra. Làm jimin đến nuốt cơm cũng thấy khó.

Sau bữa cơm, jimin muốn tiễn namjoon đến cổng trường. Tất nhiên là cả jungkook và taehyung đều đòi đi cùng nhưng jimin chẳng muốn ở cùng với cả ba người sau bữa cơm đó đâu. Giác quan của cậu có thể cảm nhận rằng nếu còn để ba người này chung chỗ thì chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp y như lúc ăn trưa nên... cho cậu xin kiếu.

Trong suốt quãng đường đi namjoon tất nhiên có nhiều câu hỏi nhưng anh lại chỉ giữ trong lòng, định bụng chờ đến tối về nhà rồi hỏi jimin sau. Nhưng mà mấy cái câu hỏi nó cứ chạy loạn cả lên, bụng anh thì cứ cảm thấy khó chịu, cái định của anh chưa được quá mấy phút mà đã tan biến. 

"Jimin ah, em có bạn trai sao lại không nói cho anh biết vậy? Đáng nhẽ anh phải là người đầu tiên biết chuyện này chứ?!" Namjoon nói với giọng bực dọc và khó chịu.

Jimin ngạc nhiên ngước lên nhìn anh "Em..." rồi cúi xuống, suy nghĩ xem có nên nói cho anh namjoon hay không vì nó không phải một mối quan hệ lâu dài và jungkook có thể sẽ thấy buồn nếu anh nói cho người thứ ba biết về thực chất mối quan hệ này.

"Em không nghĩ là mình có thể nói với anh về việc này trước khi hỏi ý kiến của jungkook. Ưm.. Jungkook có thể sẽ thấy buồn."

Cậu bắt đầu cắn môi dưới, hai tay đan rồi thả, mắt nhìn xuống, đôi môi hơi chu ra và giọng thì nhỏ dần. Jimin không hề thích biểu hiện bây giờ của mình đâu. Nhưng namjoon cứ nhìn  chằm chằm cậu, anh còn cao hơn cậu nữa khiến cậu cảm thấy có chút áp lực.

Namjoon khổ sở đưa tay che mặt, mím chặt môi để không phát ra mấy cái từ như: dễ thương hay cute hay đơn giản là AAAAAA..

Trời ơi, từ góc nhìn của namjoon thì jimin không phải là một cậu sinh biên đại học mà là một đứa trẻ siêu cấp đáng yêu khiến anh siêu lòng mà không thể giận quá một phút!

"Haizz.." Namjoon thở ra một hơi dài sau công cuộc nhịn nhục vất vả. Anh nắm lấy vai jimin "Thôi được rồi, tối chúng ta về nhà nói chuyện sau nhé. Em không cần thấy có lỗi vì không nói ra được đâu."

"Dạ." Jimin thở phào khi cái bầu không khí căng thẳng dần biến mất.

Hai người tiếp tục sánh vai trên con đường đến cổng trường. Người nói người cười, vui vui vẻ vẻ mà đi hết cả con đường. Đến cổng trường rồi mà vẫn còn nấn ná nói chuyện đến tận lúc chuông reo mới bắt đầu nói tạm biệt.

Nhìn hai người bọn họ khiến bác bảo vệ nhớ về thời xưa bác cũng nói chuyện không ngừng với những người bạn của bác đến mức chuông reo lúc nào cũng chẳng biết. Dù không khí giữa hai người hơi kì lạ nhưng bác chắc chắn là họ là những người bạn vô cùng thân thiết luôn.

Trái ngược lại với bác bảo vệ thì cái khung cảnh trò chuyện kia khiến cho hai con người đang trốn ở hai gốc cây đằng sau muốn bốc hỏa. Biết rõ có địch trước mặt mà không thể đánh. Thật sự là quá ức chế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top