3.

Anh không biết vì một nguyên do nào mà anh lại đồng ý với cậu trai kia chuyện hẹn hò. Anh cho cậu 1 tháng, nếu cậu có thể khiến anh yêu cậu thì là chuyện tốt còn không thì cũng có thể làm bạn và cậu đã đồng ý. Nhờ chuyện này có lẽ anh sẽ xác định được chính mình.

Hôm nay cậu hẹn anh đi chơi. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cậu luôn cố gắng tỏ ra thật trưởng thành trong suốt buổi hẹn, luôn trả tiền cho bữa ăn hay các hoạt động khác, luôn nhường anh trước tiên và là người chủ động trong việc nắm tay anh.

Nhưng cũng chỉ có thế. Cả anh và cậu đều mong thứ gì đó lớn hơn từ bên trong anh.

Suốt buổi hẹn anh cũng cố gắng nói chuyện này nọ với cậu và họ cùng nhau cười đùa. Nhưng cái cảm giác bạn bè này vẫn cứ dấy lên trong lòng anh.

Có lẽ sau này nó sẽ thay đổi—anh nghĩ thế và mong muốn như thế.

Cuối buổi hẹn hò, cậu cùng anh đi trên con đường dài dẫn về nhà anh. Cậu giữ im lặng, anh cố gắng gợi chuyện để nói nhưng có vẻ như không được hiệu quả.

Cậu trai đi cùng anh nãy giờ mắt cư nhiên lại chỉ chăm chăm nhìn về phía trước không hề liếc nhìn anh lấy một lần.

Anh thấy thật khó hiểu, chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ sao?

Đi khoảng 30 phút thì đã đến nhà anh rồi. Anh tạm biệt cậu và quay lưng bước vào nhà nhưng có một lực kéo anh va vào tấm lưng vững trãi của người phía sau.

"Chúc anh ngủ ngon" cậu cúi xuống ghé sát tai anh nói.

Rồi jungkook dựng thẳng anh lại, chạy ngược hướng mà cậu vừa đưa anh về rồi biến mất.

Cậu trai đó thật dễ thương_anh nghĩ thế và hy vọng rằng anh sẽ không phải làm ai đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top