Chương VIII : ngoại truyện 3


Cô Môn phái được chia thành năm chi lần lượt là các chi phái
Hỏa Vân do Cô Dương Viễn đứng đầu chịu trách nhiệm trông coi nội bộ, quản lý trên dưới Cô Môn
Bạch Sơn do Cô Viễn Tùng đứng đầu, chịu trách nhiệm kết nối, giao thiệp trên giang hồ
Thanh Chí do Cô Chí Dương đứng đầu, chịu trách nhiệm cai quản bảo vệ mật tin của Cô Môn
Phong Cung do Cô Thành Ca đứng đầu, chịu trách nhiệm cải tiến binh khí và ám khí
Và Vũ Linh do Cô Trường Lĩnh đứng đầu, chịu trách nhiệm cung cấp dược thảo trị thương cùng đảm đương lương thực
Mỗi chi pháp đều sẽ tu học bộ kiếm pháp riêng. Mỗi bộ kiếm pháp đều là một phần từ Dực Hoả Thiên Điểu mà thành.

Tối nay trên dưới Cô Môn đều tụ họp sau điện Khải Hoàn thả đèn hoa đăng, mọi người ai nấy đều vui vẻ tận hưởng giờ khắc yên bình này.

- Dực Nhiên tỷ, tỷ mặc bộ y phục này rất đẹp.

Đó là bộ y phục mà Lâm Linh đặc biệt chọn cho nàng, nên Dực Nhiên cũng đặc biệt mặc nó trong buổi thả đèn hoa đăng hôm nay. Nhìn đôi mắt to tròn hồn nhiên chăm chú nhìn mình, nàng không khỏi cười nhéo đôi má phung phính đáng yêu ấy. Phía xa, Tiêu Vân cùng Giản Quân cũng tiến đến, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn toả ánh sáng ấm áp.

- Hai muội mau lại đây chúng ta chuẩn bị thả đèn rồi

Tiêu Vân cất tiếng gọi Dực Nhiên và Lâm Linh, hai người cùng dắt tay nhau đứng kế bên dòng Hoàn giang.

- Các đệ tử Cô Môn, hay tĩnh tâm nhất niệm, đem những điều ước cầu vào đèn hoa đăng này, rồi thả chúng theo dòng Hoàn giang để những tâm niệm ấy được đất trời chứng dám.

Cô Dương Viễn vừa dứt lời, các đệ tử đều nhắm mắt đưa đèn hoa đăng lên trước chán, mắt nhắm nguyện cầu, sau đó cùng nhau thả xuống dòng nước.
Nước sông Hoàn chảy, đem theo những nguyện ước đến với đất trời, thắp sáng một vùng trời đêm tối tĩnh mịch. Như những niềm tin cùng hi vọng được thắp sáng, để hướng tới một tương lai tràn ngập những điều tốt đẹp.

Kết thúc buổi thả đèn hoa đăng, ai nấy cũng đều về cung nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ rằng, đêm khuya tịch mịch ấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày bi thương.

Màn đêm vừa buông xuống, bất ngờ phía cổng thành bừng lên ngọn lửa lớn, khói đen hoà cùng trời đêm lạnh lẽo. Nhận được tin bị tấn công, trên dưới Cô Môn đồng lòng bày trận trấn thủ công kích đánh trả.

- Cô trưởng môn, tình hình không ổn, Vô Phong cử sát thủ đến rất đông, trong số họ có những người năng lực không hề tầm thường...

Người báo tin chính là Đại Đầu, đang nói bỗng dừng lại, mắt ngấn lệ mà thấp giọng nghẹn ngào,

- Tam sư thúc Cô Chí Dương là người đầu tiên biết chuyện xông trận... nên đã hi sinh rồi ạ

Năm người trụ cột, giờ đây còn bốn. Điện Khải Hoàn yên tĩnh đến đáng sợ, khí lạnh cứ thế bao trùm khắp không gian

- Truyền lệnh của ta, các đệ tử Cô Môn quyết tử, nhất định không chịu quy phục. Mau cho mọi gia nhân cùng nữ quyến đến điện Khải Hoàn trốn vào mật đạo thông ra sau núi chạy trốn. NHANH!

Dứt lời, Cô Dương Viễn cùng ba người đệ đệ mình tiến thẳng đến cổng chính Cô Môn. Hôm nay cho dù chết, ông tuyệt đối không quy phục, quyết giữ pháp bảo Cô Môn.

Nam Cung, Đông Cung và Tây Cung lúc này đều bắt đầu trở nên hỗn loạn. Thanh Lan ôm chặt Dực Nhiên, chạy về phía điện Khải Hoàn. Lúc này mọi người vẫn chưa di tản hết, Thanh Lan thậm chí còn chưa thấy mẹ con Lâm Hạ đâu cả

- Tất cả mọi người nghe lệnh của ta, ngay lập tức vào mật đạo. Tam phu nhân, muội dẫn mọi người vào mật đạo trước, ta sẽ quay trở về các cung dẫn mọi người trốn thoát

- Không được, tỷ tỷ làm vậy quá nguy hiểm, hay để muội đi cùng...

Tam phu nhân còn chưa dứt lời đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị vang lên

- Tam phu nhân, muội không thể chết. Muội nhất định phải đưa mọi người ra khỏi mật đạo an toàn

Ánh mắt sắc bén ẩn chứa sự phó thác cũng như lời khẩn cầu sao Tam phu nhân có thể không nhận ra? Tỷ tỷ làm như vậy là bởi biết rõ ngoại trừ năm trụ cột Cô Môn thì chỉ còn nàng và Thanh Lan tỷ tỷ biết rõ lối đi khu mật đạo cũng như bí mật phía sau mật đạo. Tam phu nhân mím chặt môi, đôi mắt ngấn lệ hành lễ mà kiên định nói
- Đại phu nhân, ta đợi tỷ trở về

Thanh Lan nghe vậy mỉm cười mà ôm chặt lấy nàng

- Nếu không thể thì hãy phá huỷ toàn bộ.

Dứt lời cũng là lúc Thanh Lan buông Tam phu nhân ra, quay sang dặn dò người con gái nhỏ của mình

- Tiểu Nhiên con phải nhớ, con là người Cô Môn phái, là Cô Dực Nhiên, nhất định phải sống. Biết không!

Dực Nhiên tất nhiên hiểu lời mẫu thân nói có ẩn ý gì, nàng thật sự không muốn chấp nhận cũng buộc phải chấp nhận. Hai hàng lệ rơi không cách nào kìm nén. Dẫu vậy Dực Nhiên vẫn gật đầu thật mạnh, nghẹn ngào nói từng chữ

- Mẫu thân... con sẽ đợi người...

Thanh Lan nghe xong cũng không thể kìm được hai hàng nước mắt, đứng dậy một mình một kiếm quay lưng bước đi. Ra đến cửa điện Khải Hoàn, Dực Nhiên vẫn không khống chế được mà thất thanh gọi hai tiếng "MẪU THÂN". Tam phu nhân tức khắc giữ chặt nàng lại, nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Bước chân Thanh Lan khẽ dừng lại, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, xong nàng vẫn cất bước rời đi

- Tất cả mọi người, mau theo ta

Tam phu nhân hô to, tay cầm chặt tay Dực Nhiên chạy đến ghế trưởng môn, khẽ khởi động cơ quan trên lưng ghế, tức khắc bức tường phía sau mở ra một lối đi nhỏ

- Mọi người, mau chạy vào mật đạo mau lên. Chỉ cần thẳng về phía trước sẽ ra khỏi mật đạo đến rừng Khải Thiên, khi đó chỉ cần chạy xuống núi thoát thân, cầu cứu Cung Môn, đừng quay đầu lại. MAU LÊN!

Tất cả gia nhân nghe xong đều rơi nước mắt, nếu họ đi trước thì chủ nhân mình phải làm sao?

- Không cần lo cho ta, mau đi nhanh!

Tam phu nhân nói xong, tất cả mọi người đều gạt nước mắt đi vào mật đạo. Lúc này Tam phu nhân mới nói với Dực Nhiên

- Dực nhi, đi sâu vào mật đạo ba thước sẽ có một cơ quan bên tay trái. Nơi đó cất giữ bộ kiếm pháp Dực Hoả Thiên Điểu. Nếu được con hãy khởi động cơ quan cầm theo bộ kiếm pháp còn không kịp thì phía bên tay phải chính là cơ quan phá huỷ toàn bộ con hãy khởi động nó sau đó chạy trốn có biết không.

Dực Nhiên nghe xong gật đầu nghe lời, sau đó nàng lại cầm chặt tay Tam phu nhân

- Tam thẩm, người đi cùng con được không?

Tam phu nhân nghe lời nói tha thiết, khẩn khoản ấy mà trái tim đau xót. Nàng vốn khó có thai nên rất lâu rồi vẫn chưa hạ sinh được người con nào, vì vậy nàng luôn coi bọn trẻ cũng như đệ tử trên dưới Cô Môn là máu thịt của mình. Nàng ôm chầm lấy Dực Nhiên mà khóc sau đó mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Dực Nhiên

- Ta nhất định sẽ theo sau con mà. Mau, mau vào trong. Nhanh lên!
Lời vừa dứt bỗng chốc phía ngoài có tiếng đánh nhau kịch liệt dội lại, theo đó là một loạt tiếng hô
- Tất cả cố gắng cầm cự thêm một chút nữa, tấn công đi. Mọi người mau chạy đi

Tam phu nhân nghe tiếng thì ngay lập tức đẩy Dực Nhiên vào mật đạo rồi hét lớn
- Mau chạy đi...
Dứt lời Tam phu nhân khởi động cơ quan đóng bức tường lại. Trong chớp mắt ấy, Dực Nhiên chỉ thấy khói lửa bốc lên ngập trời, cũng vào lúc đó Tam thẩm bị trúng mũi tên, ngã khuỵu xuống sàn, máu cứ vậy tuôn chảy khắp sàn lạnh lẽo.

Lúc này phía Tây Nam Cô Môn Cung bị lửa vây hãm, người bên trong không cách nào thoát ra được. Lâm Hạ đau đớn nhìn hai đứa con trong lòng mình đang dần lịm đi. Chính vào thời khắc tuyệt vọng đó, phía ngoài có tiếng gọi

- Lâm Hạ, Linh nhi, Chuẩn nhi. Ba mẹ con muội nghe tiếng ta không

Thanh Lan vừa chạy vừa dùng khăn tay bịt kín mũi miệng, nếu không nhanh chóng cứu bọn họ ra thì đến nàng cũng sắp không trụ vững được nữa. Cũng may trong khắc nguy hiểm vừa rồi, nàng đã chỉ đường các gia nhân còn lại đi đến lối tắt sau Tây Cung chạy trốn. Giờ chỉ cần cứu ba mẹ con Lâm Hạ là có thể thoát nạn rồi. Có điều người tính không bằng trời tính, dọc lối đi Tây Nam Cô Môn Cung nàng bị bao vây bởi sát thủ Vô Phong, bọn chúng đều bịt kín mặt mũi nên không thể phân biệt được cấp sát thủ. Giờ chỉ còn cách đánh chặn để tạo đường lui cho ba mẹ con Lâm Hạ mà thôi. Nàng xuất thân đại tiểu thư dòng dõi Võ gia, là gia tộc luôn tinh thông khinh pháp nên kiếm pháp nàng cũng thuần thục chẳng kém. Có tất cả mười lăm tên, nàng phải giữ chân chúng bằng được.

Kiếm rút khỏi bao, ánh sáng sắc lạnh loé lên, hôm nay định sẵn Cô Môn sẽ chìm trong biển máu rồi

Tiếng kiếm va chạm khiến người ta thấy lạnh lẽo, sự tàn độc của Vô Phong càng khiến cho người ta khiếp đảm. Lâm Hạ chứng kiến Thanh Lan đang liều mạng câu giờ nên nàng buộc phải tìm cách để đưa hai đứa trẻ đến mật đạo. Nhưng Tây Nam Cô Môn Cung thất thủ rồi, chính điện chắc chắn không còn an toàn nữa, đường ra hậu Tây Nam Cung cũng nguy hiểm trùng trùng. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu nàng. Phu quân Cô Trường Lĩnh nàng luôn có một tủ bí mật cất giữ những cuốn sách bảo các loại thảo dược của Cô Môn, mà tủ ấy lại có thể chống chọi lại được với ngọn lửa dữ dội ngoài kia. Nàng nhanh chóng dẫn hai đứa con mình đến trước tủ nhưng trớ trêu thay nó chỉ có thể vừa đủ cho một đứa bé.

Cô Minh Chuẩn thấy mẫu thân đưa mình và muội muội đến trước tủ của phụ thâ thì cậu liền hiểu ra ý đồ của mẫu thân mình. Cậu dứt khoát cầm chặt tay Lâm Linh, để tiểu muội vào trong tủ. Trong lúc mơ màng, Lâm Linh nắm chặt lấy tay ca ca không buông mà gọi thì chỉ thoáng nghe tiếng đáp

- Tiểu Linh tử ngoan nào, ca ca sẽ đi mua hồ lô thật ngon cho muội, nên muội nhất định phải giữ im lặng cho đến khi ta ra hiệu nghe không.

Rồi sau đó trước mắt nàng tối đen, không còn nhìn thấy gì nữa.

Phía Bắc Cô Môn cũng là cổng chính Cô Môn, các đệ tử kiên cường trống trả nhưng dưới sự quyết liệt và tàn bạo của đối phương mà mỗi người họ đều lần lượt ngã xuống. Tứ đệ Cô Thành Ca cùng Ngũ đệ Cô Trường Lĩnh bị thương rất nặng còn Cô Dương Viễn và Cô Viễn Tùng chống đỡ nhưng không thể trụ được bao lâu nữa

- Không hổ danh là trưởng môn của Cô Môn phái, năng lực của ngươi quả thật không tồi, có điều thật không may cho ông, tứ Quái chúng tôi, hôm nay hội họp.

Một tên áo đen với khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, giọng điệu quái đản lên tiếng, nghe ra được trong lời nói ấy đầy sự ngông cuồng khát máu. Giờ đây Cô Môn thật sự không còn trụ được bao lâu nữa.

- Đại huynh, nhị huynh hai người mau đi trước đi, bọn ta nhất định sẽ chết, không cần lãng phí thời gian

Cô Trường Ca đau đớn lên tiếng, Cô Trường Lĩnh bên cạnh ôm chặt vết đâm trên vai, cũng muốn lên tiếng nhưng không thể nói. Ông bị trúng độc rồi!

- Không thể, muốn chết cùng chết, ta không thể bỏ mặc hai đệ được.

Tên áo đen quái đản khi nãy nghe xong nở nụ cười thâm độc lên tiếng

- Vậy để bọn ta tiễn các người đoàn tụ sớm một chút.

Nói xong, thanh kiếm trong tay hắn vung lên, đây không phải loại kiếm thông thường mà là nó được thiết kế đặc biệt dài và mỏng tựa như một thanh roi dài sắc bén
Cô Dương Viễn và Cô Viễn Tùng đang bị thương nên bây giờ chỉ có thể cầm cự để mọi người chạy thoát. Nhưng không phải chỉ có một mình tên mặt chằng chịt sẹo kia tấn công mà vẫn còn khoảng mười tên sát thủ khác của Vô Phong nữa đồng loạt xông tới. Các đệ tử phía sau thấy vậy cũng liều chết lên chặn đánh. Nhưng chỉ trong chốc lát lại có thêm người ngã xuống, cả Vô Phong và Cô Môn đều thiệt hại nhưng phía Cô Môn lại thê thảm hơn vạn phần.

Bỗng từ phía sau có ám khí xuất hiện, Cô Trường Ca không kịp suy nghĩ mà dùng thân mình che chắn cho Cô Dương Viễn. Ông khuỵu xuống, máu chảy ra không ngừng thấm đẫm mặt đất. Cô Trường Lĩnh thấy cảnh tượng đó gào lên đau đớn
- TỨ HUYNH!!!

Cô Dương Viễn và Cô Viễn Tùng vốn đang giao đấu cùng tên trước mắt, nghe tiếng gào thảm thiết như vậy, lòng họ biết, họ lại mất thêm một người đệ đệ nữa rồi. Đôi mắt ướt nhoà lệ, khuôn mặt hai người trở nên hung tợn hơn bất cứ khi nào. Hai huynh đệ cùng song kiếm hợp bích, kết hợp hai phổ kiếm của Hoả Vân và Bạch Phong, uy lực trong chốc lát tăng vọt.
Vốn tưởng sẽ trả đòn đánh bại tên thích khách này, nhưng trong chớp mắt, một cây thương từ phía sau đâm xuyên qua ngực Cô Viễn Tùng, khiến ông bại trận, chết trong tư thế vung kiếm tại chỗ. Giờ đây một mình Cô Dương Viễn không thể cầm cự nổi nữa, nước mắt ứa ra, lòng đau xót oán hận nhưng không thể làm gì được nữa
- Ta hỏi ông lần cuối, bộ kiếm pháp Dực Hoả Thiên Điểu đang ở đâu?

Trước mắt Cô Dương Viễn mờ đi, hai tai ông nghe rõ nhưng chỉ mỉm cười vô cảm đáp
- Ta nói cũng chết, không nói cũng chết. Vậy thì sao phải nói cho các ngươi

Dứt lời thanh thương đặt kề lên cổ ông từ phía sau, chủ thanh thương không nhanh không chậm cất giọng khàn khàn nói
- Ông cũng cứng đầu lắm, hai cha con ông quả nhiên rất giống nhau. Hắn tên gì nhỉ, Tiêu Phong? Ha, chính vì cứng đầu vậy nên đã bị ta cho cái chết thê thảm nhất. Ngươi biết là gì không? Ta liên tục đâm hắn đến không còn chỗ nào lành lặn cả
Nói đoạn hắn dừng lại, nhìn biểu hiện hoảng hốt cũng như tuyệt vọng đến cùng cực của Cô Dương Viễn mà nở nụ cười khích bác

- Tất cả các cung trong Cô Môn, cũng đều bị bọn ta bao vây rồi. Cả núi sau cũng vậy.

Lời nói như ngàn thanh kiếm đâm thẳng vào tim Cô Dương Viễn, ông trợn trừng mắt nhìn hai tên trước mặt, bao đau đớn, tuyệt vọng cùng uất hận đều nén lại, nhắm chặt đôi mắt.

Cuối cùng, vẫn là ông không thể bảo vệ Cô Môn, không thể bảo vệ các đệ tử, cũng không thể bảo toàn an nguy cho các đệ đệ cùng Thanh Lan và các con của mình. Thật đáng trách làm sao. Thật hổ thẹn làm sao...

Dòng máu ấm nóng từ miệng chảy ra, ông cắn lưỡi tự tử. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí ông là hình ảnh đón đứa con gái nhỏ Dực Nhiên khi mới chào đời, bầu trời hôm ấy thật sự rất đẹp. Ba sao Liễu, Tinh, Trương thuộc cung Chu Tước cùng lúc ấy toả sáng tạo thành một đường thẳng trên nền trời, trên dưới Cô Môn ai cũng vui vẻ cười nói. Tất cả, giờ đã không còn gì nữa

Bên trong mật đạo, Dực nhiên theo lời Tam thẩm mà khởi động cơ quan vào trong căn phòng bí mật lấy cuốn kiếm pháp Dực Hoả Thiên Điểu. Nàng chỉ thấy giữa căn phòng là một kệ đá cũ kĩ, trên đó có một quyển phổ kiếm đã phai màu. Nàng bước đến cầm lên, mở ra cẩn thận lật từng trang sách, có rất nhiều trang nàng không thể hiểu bởi nó quá cũ, nét chữ đã phai đi rất nhiều. Bỗng bên ngoài có tiếng động rầm rầm như ai đó kích hoạt cơ quan mật đạo. Nàng không thể chắc chắn đó là người Cô Môn hay đám thích khách nên đặt lại cuốn sách, chạy ra khỏi phòng. Trong mật đạo có đèn thắp sáng khi cơ quan được khởi động nhưng đối phương ở xa nàng không nhìn rõ, đến khi thấy bóng người một thân mặc đồ đen, nàng hoảng hốt nhưng không thể kêu lên, nhanh chong giơ tay khởi động cơ quan theo lời Tam thẩm, trong chốc lát, những bức tường đá rơi xuống ngăn cách nàng và đám người Vô Phong, cùng lúc đó, căn phòng bên cạnh vang lên tiếng "rầm rầm", nàng biết cơ quan đã được khởi động nên quay đầu chạy trốn. Các gia nhân đi trước ra khỏi cửa mật đạo liền hoảng sợ, bên ngoài từ xa cũng đang có một nhóm người chạy lại toan bắt họ. Nha hoàn Ninh Nhi thấy tình hình không ổn, nhìn quanh thấy nhị tiểu thư nhà mình vừa lúc chạy ra khỏi mật đạo, nàng kéo tay nhị tiểu thư mà gấp gáp nói
- Nhị tiểu thư, giờ ta sẽ chạy đánh lạc hướng họ, đến lúc đó, người nhất định phải trốn chạy, đừng quay đầu lại được không.

Dực Nhiên không muốn đồng ý, ai cũng nói nàng đừng quay đầu lại, ai cũng nói sẽ đi sau nàng, nhưng rồi không một ai ở bên nàng nữa. Ninh Nhi là nha hoàn thân cận với nàng từ nhỏ, giờ nàng ấy đi khác nào tìm cái chết. Dực Nhiên khóc đến nấc lên, không thốt lên lời. Ninh Nhi thấy nhị tiểu thư khóc đến đáng thương đau lòng như vậy, tâm can nàng cũng khổ sở không thôi, chứng kiến nhị tiểu thư lớn lên, nàng sớm coi nhị tiểu thư, coi cả Cô Môn là gia đình. Lau đi nước mắt, Ninh Nhi dứt khoát đứng dậy, chạy về hướng ngược lại, Dực Nhiên nấp sau cây đại thụ chỉ thấy đám người ráo riết đuổi về hướng Ninh Nhi chạy. Tất cả gia nhân không kịp trốn bị đám thích khách thẳng tay hạ sát. Máu chảy dọc lối nàng đi.

Dực Nhiên không xuống núi mà tìm đến vách đá bên kia dòng Hoàn gian lẩn trốn. Nơi đây là do nàng cùng Lâm Linh một lần đi chơi vô tình pháp hiện ra nên không ai biết. Cứ thế vì mệt mỏi mà nàng lả đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên đến đỉnh núi. Không gian bên ngoài tĩnh mịch đến đáng sợ. Dực Nhiên cẩn trọng đưa mắt ra ngoài nhìn, không một bóng người, chỉ thoang thoảng mùi máu tanh. Xác định được xung quanh không còn tiềm ẩn nguy hiểm, nàng mới bước ra khỏi vách đá, quay trở về Cô Môn

Dọc theo sông Hoàn, Dực Nhiên nhanh chóng quay trở về, nơi đó còn có cha mẹ, còn tỷ tỷ, và ca ca nàng, còn có Nhị thúc, Tam thúc, Tứ thúc và Ngũ thúc nữa, lỡ họ đang đợi nàng thì sao, còn tiểu muội rất sợ bóng tối nữa, nàng không thế bỏ bọn họ lại mà đi được.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt khi vừa đặt chân đến cổng Cô Môn khiến nàng suýt chút nữa quỵ xuống, thi thể các sư huynh nàng nằm trên đất lạnh lẽo, chỉ có dòng máu đỏ tươi ấm nóng dường như vẫn cứ tuôn chảy, khắp nơi bốc lên mùi tanh nồng nặc. Trên cơ thể họ đều có nhát chém, nhát đâm chí mạng. Dực Nhiên không dám tin vào mắt mình, mỗi bước đi đều lảo đảo tưởng chừng như không đứng vững nữa. Nàng đi đến bên từng sư huynh của mình, gọi họ dậy nhưng không một ai đáp lời nàng cả. Tiết trời ngày hạ oi ả, nắng mưa bất chợt, như giờ đây, mới chỉ ban nãy thôi, ánh mặt trời còn gay gắt trên đỉnh núi thì giờ đây lại đổ cơn mưa nặng trĩu. Nàng tựa như cái xác không hồn, đi đến bên từng người một đánh thức họ nhưng họ sẽ mãi chẳng tỉnh lại.
Đến trước bậc thềm dẫn tới điện Khải Hoàn, nàng mơ hồ thấy qua làn mưa một bóng dáng quen thuộc
Là cha!
Dực Nhiên điên cuồng chạy tới, đôi chân vô tình vấp phải cơ thể của một tên sát thủ Vo Phong mà ngã mạnh xuống đất, nàng không thể đứng lên, chỉ còn biết lết cơ thể nhỏ bé đến bên cha mình. Không biết là nước mưa hay nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt nàng, từng tiếng thổn thức gọi "cha ơi" nhưng sao cha nàng không trả lời nàng nữa, chẳng phải ông vẫn luôn ôm lấy nàng khi nàng gọi và đến bên ông sao, giờ nàng ở ngay đây, ngay trước mặt cha mà sao người không ôm lấy nàng nữa.
Cơ thể kiệt quệ sức lực, nàng cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cha mình để sưởi ấm, nhưng dường như chẳng còn tác dụng gì cả bởi đến chính cả thể xác lẫn tâm hồn nàng đang ngày một lạnh lẽo. Đưa tầm mắt ra phía sau, nàng còn thấy các thúc thúc của mình đều đã ngã xuống, mưa rơi tầm tã cũng không thể xoá đi những vũng máu còn đọng lại trên thềm đất Cô Môn, không thể xoá đi những tội ác mà Vô Phong đã làm với gia tộc nàng.

Còn mẫu thân thì sao?

Suy nghĩ ấy vừa loé lên trong tâm trí, nàng cẩn thận đặt thi thể cha mình xuống, cúi đầu nghẹn ngào vái ba lạy rồi tiếp tục dùng chút sức lực còn lại đi tìm mẹ mình. Từ cổng chính Cô Môn là hướng bắc, đi dọc xuống sẽ tới Nam Cung, mẹ nàng chắc hẳn ở đó, hoặc cũng có thể ở Tây Nam cung.

Đúng vậy, có thể mẹ nàng đến Tây Nam cung để cứu ngũ thẩm ca ca và tiểu muội thì sao?

Nghĩ rồi nàng chạy về hướng Tây Nam, mỗi bước chân đều in dấu máu, qua mỗi đoạn đường, đâu đâu cũng là nơi các sư huynh nàng nằm xuống
Đi đến trước cửa Tây Nam Cung nàng sững lại.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?
Tại sao chứ?

Cơ thể ấy run lên từng đợt, rồi bất chợt ngã xuống. Nàng, bò đến bên cơ thể ca ca nàng, không dám tưởng tượng nổi rốt cuộc huynh ấy phải chịu đau đớn khổ sở đến nhừng nào khi trên thi thể không còn chỗ nào nguyên vẹn. Từng nhát đâm khiến cho cơ thể bị biến dạng, khuôn mặt ca ca nàng toàn là máu. Ca ca nàng vốn hào hoa phong nhã lắm mà, sao giờ đây lại thành ra như vậy chứ.
Dực Nhiên nấc lên, lấy tay áo mình lau đi những vệt máu nhưng không cách nào lau sạch được.
Phải làm sao đây?
Phải làm gì đây?

- Huynh mau tỉnh lại đi mà! Mau tỉnh lại cho muội!!!

Tiếng khóc, tiếng nói của nàng bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi, ca ca nàng sẽ mãi không tỉnh để trò chuyện cùng nàng nữa.

Nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác, nàng đau khổ tuyệt vọng ôm thi thể của ca ca mình thì thấy giữa nền đất Tây Nam cung, có một thi thể với bộ y phục màu tím, trên tay còn cầm thanh kiếm Ngọc Như Sương mà cha nàng đặc biệt chuẩn bị mừng sinh thần mẹ nàng.

Là mẫu thân!

Dực Nhiên đứng dậy rồi lại ngã xuống, đứng dậy rồi lại ngã xuống, cứ như vậy từng chút, từng chút một đi qua thi thể đám người mà đến bên mẫu thân. Nàng như chết lặng đi khi thấy thi thể mẹ mình cảm tưởng như có đến hành ngàn vết chém, máu chảy ướt đẫm không còn nhìn ra màu sắc của bộ y phục ban đầu nữa

- Mẫu thân?

Nàng gọi một tiếng rất nhẹ, rồi nàng cứ thế lay người mẫu thân, nhưng mẹ nàng không mở mắt ra nhìn nàng, cũng không còn ôm lấy, âu yếm gọi tên nàng như trước nữa. Bên cạnh mẫu thân chính là Ngũ thẩm đang ôm lấy Chuẩn ca ca, bọn họ cũng không còn tươi cười vui vẻ khi thấy nàng như trước nữa. Giờ chỉ còn lại xác người lạnh lẽo nằm nơi đây mà thôi.

Đúng rồi, còn Tiểu Linh đâu? Con bé đâu rồi?
Nàng hít thật sâu gượng đứng dậy tìm khắp Tây Nam cung nhưng không thấy bóng dáng của đứa bé nào cả.
Tại sao lại như vậy chứ?

Mất hết rồi... Nàng thật sự mất hết rồi, cả Cô Môn đã thật sự bỏ nàng lại một mình rồi...

Phải rồi còn tỷ tỷ. Tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy ở đâu? Ngày thường tỷ tỷ sẽ ở bên Đông Cung, nàng chỉ cần chạy tới Đông Cung là có thể gặp tỷ tỷ rồi đúng không?
Nàng hy vọng là vậy, hy vọng tỷ tỷ nàng cùng đứa bé chưa chào đời có thể an toàn thoát nạn.
Dực Nhiên nỗ lực đẩy nhanh bước chân. Nhưng một lần nữa ông trời lại lấy đi tia hy vọng cuối cùng của nàng. Tỷ tỷ cùng tỷ phu đều đã không còn hơi ấm nữa, đôi tay họ vẫn đang nắm chặt lấy nhau, tựa như dù có đi đâu họ cũng sẽ không rời xa nha vậy.
Chính là hai xác ba mạng.
Lời hứa khi trước nàng nói sẽ bảo vệ thật tốt tiểu bảo, nàng đã không làm được rồi.
Dực Nhiên tuyệt vọng đến vô hồn, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cơn mưa dày đặc trắng xoá táp vào tấm thân nhỏ bé ấy.
Nàng... mất hết tất cả rồi.
Sinh mệnh của nàng đã lấy đi hàng trăm sinh mạng khác của Cô Môn...
Nàng phải làm gì đây?
Nàng biết phải làm sao đây?

Chỉ sau một đêm, cả Cô Môn bị nhấn chìm trong biển máu, người duy nhất sống sót, chính là Cô Dực Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top