Chương IV : Giải cứu


Bây giờ Tiểu Linh cũng hết cách rồi, chỉ có thể khẩn thiết cầu xin Trình Bạch công tử giúp tỷ tỷ mình thôi. Thời gian qua cũng gần một canh giờ, nàng rất sợ tỷ tỷ mình gặp bất trắc. Chỉ có điều người đàn ông trước mắt này khi nghe lời mình nói xong lại không có bất kì phản ứng gì, đứng im bất động tựa núi cao. Nàng rất cuống, không biết phải giải thích sao mới tốt thì lúc đó bên cạnh có người bước ra mở lời
- Vị tiểu thư này, huynh ấy không phải Trình Bạch
Tiểu Linh ngơ ngác, đôi mắt đen láy mở to. Không phải hắn ta thế ai mới là Trình Bạch. Trong suy nghĩ của nàng, Trình Bạch có thể được tỷ tỷ tin tưởng như vậy nhất định sẽ là người rắn rỏi, mạnh mẽ. Nếu người trước mắt không phải, vậy ai mới...
Nhìn ra sự hồ nghi trong đôi mắt của Tiểu Linh, Trình Bạch không khỏi hít một hơi thật sâu, đè nén sự hậm hực trong lòng xuống, khắp cái vùng này, ai mà không biết hắn chứ. Chỉ có nha đầu trước mặt này mà thôi.
- Ta và tiểu thư không quen không biết, vì sao cô lại đến tìm ta ăn vạ. Lại còn bế theo một đứa bé
Nói xong thì bị ánh mắt sắc bén bên cạnh chiếu tướng. Trình Bạch gượng cười nhìn lại, mang ẩn ý rằng dù ta có đào hoa đến mấy cũng không đi quá giới hạn. Có điều, người mặc nguyên một bộ y phục đen kế bên chẳng để trong mắt, trái lại đáp cho hắn ánh mắt khinh thường. Bỗng đứa nhỏ trên tay cất giọng non nớt của mình nói
- Mẫu thân nói biết người, mẫu thân cũng nói người có thể giúp mẫu thân. Xin người hãy giúp mẫu thân của con

Đứa bé vừa quay đầu lại, trái tim người đối diện như muốn vỡ ra. Đôi mắt ấy thật sự quá quen thuộc, thật sự rất giống nàng ấy. Trình Bạch đứng bên cạnh không biết nên nói gì mới phải, lớn cũng thôi đi, sao nhỏ cũng nghĩ Cung Thượng Giác là mình vậy, mình và hắn ta giống nhau đến vậy sao? Có điều Trình Bạch nhanh chóng nhận ra sự khác thường, nét mặt Cung Thượng Giác trở nên căng thẳng, rồi lại suy tư, rồi lại biến hoá theo nhiều cảm xúc khác. Một người thì không nói, cả tên nhóc Cung Viễn Chuỷ cũng vậy là sao chứ
- Ta nói này...
- Mẫu thân con đang ở đâu
Tiểu Linh vẫn còn đang ngỡ ngàng không hiểu gì, nghe ra được đúng trọng điểm liền nói
- Rừng trúc Cô Sơn, thuộc vùng Cô Sơn môn
Tiểu Linh cuống đến mức sắp khóc đến nơi, nàng rất muốn nhanh chóng quay lại đó giúp tỷ nhưng trước tiên cần phải bảo đảm an toàn cho Tiểu An
- Hai người có thể ở lại đây, bọn ta sẽ đi tìm nàng ấy
- Không được, ta không yên tâm...
Như nhận ra điều gì, nàng lại cúi xuống nhìn Tiểu An, còn thằng bé phải làm sao đây... Cung Thượng Giác vốn định lên tiếng thì đứa bé trên tay lập tức nói
- Tiểu An có thể ở một mình, dì yên tâm, con sẽ chờ người quay lại
Cung Thượng Giác tuyệt nhiên không muốn để đứa bé đi cùng, nơi đó nhất định rất nguy hiểm. Hắn chỉ còn cách lạnh lùng ra lệnh
- Trình Bạch, huynh ở lại chăm sóc đứa bé, cử thêm người của huynh tới tăng cường phòng thủ. Ta cũng sẽ để một nhóm người lại.
- Ca, huynh làm vậy thật...
Cung Viễn Chuỷ thắc mắc còn chưa xong đã nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của Cung Thượng Giác. Quay sang nhìn đứa bé, lòng hắn dậy sóng mãnh liệt, đôi mắt cũng vô thức trở nên dịu dàng
- Con ở lại đây chờ ta đưa mẫu thân về có được không.
Ánh mắt thằng bé tuy có hoảng sợ, có lo lắng nhưng vẫn kiên định gật đầu. Mẫu thân nói với cậu rằng, trong bất kì hoàn cảnh nào đều phải bình tĩnh suy xét. Cho nên, cậu nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải nghe lời mẫu thân.
Tiểu Linh thấy vậy đặt cậu bé xuống, đôi măt ửng đỏ dặn dò
- Nghe ta, mẫu thân nhất định sẽ quay lại, con nhất định phải được an toàn, không được theo người lạ nào khác có biết không, có nguy hiểm, nhất định phải trốn, dù thế nào cũng phải sống
Trình Bạch nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười, dưới địa bàn của hắn, ai dám manh động, đến cả Cung Thượng Giác cũng cần cẩn trọng. Để đứa bé ở lại, đã vậy còn đích thân là hắn chăm sóc, ai dám lấy một sợi tóc tên tiểu tử này.
Tiểu Linh không nán lại thêm nữa, dứt khoát đứng dậy nói.
- Địa bàn Cô Sơn môn rất nguy hiểm lại nhiều bẫy, để ta dẫn các huynh đi
- Cô có chắc đi không gây phiền phức không
Cung Viễn Chuỷ nghe xong nói lại một câu khiến Tiểu Linh chỉ hận không thể ngay lập tức lao vào đánh cho hắn một trận. Đó là nơi nàng nhắm mắt cũng tìm thấy đường, nói vậy thật đúng gợi đòn mà.
- Đám người vây bắt tỷ tỷ cô không phải tầm thường
Nhìn ra suy nghĩ trong mắt người đối diện, Cung Thượng Giác lên tiếng giải vây. Hắn cảm nhận được, người con gái trước mắt này rất quan trọng với Thượng Quan Thiển
- Bọn chúng không tầm thường đi chăng nữa ta vẫn phải đi
Cung Viễn Chuỷ nghe xong mày nhíu lại định nói thêm thì đã nghe thấy ca ca ra lệnh
- Đi thôi
Cả đám người đi để lại Trình Bạch cùng một đứa trẻ. Hắn nhận ra điều gì chợt hô toáng lên
- Cung Thượng Giác huynh để ta trông trẻ thật sao. Cái đồ mặt cá chết nhà huynh
Hét thế nào thì người cũng đi rồi. Tâm hắn đang rầu rĩ thì đứa bé bên cạnh lại bồi thêm một câu
- Thúc ấy có khuôn mặt rất đáng tin, không phải mặt cá chết.
Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, mắt nhỏ nhìn mắt lớn, cuối cùng hắn đành chịu thua.

Một đoàn đội mã lập tức lên đường phóng nhanh như gió về hướng núi Cô Sơn. Tiểu Linh không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi cùng tên hâm dở này. Cung Viễn Chuỷ cũng hậm hực không thôi, sao lại để nha đầu ngốc này lên ngựa mình chứ, nếu không phải ca ca ra lệnh thì hắn cũng thả cô nàng này giữa đường rồi.
Đi được một quãng xa, Tiểu Linh phát hiện mình chưa có nói gì mà đoàn người vẫn biết đường đến núi Cô Sơn, chẳng lẽ họ có quan hệ với Cô Sơn phái sao, không lẽ đám người này là người truy đuổi người Cô Sơn phái năm đó sao? Không phải, nếu đúng sao tỷ lại tin họ chứ
- Ta đi ngựa rất nhanh, cô biết điều thì giữ cho chắc, lúc ngã đừng trách ta.
Cái tên này sao nhìn thì đẹp mà lời nói lại độc như vậy không biết. Đúng là uổng phí cho cái nhan sắc này rồi, Tiểu Linh thầm nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến điểm chia tay của Tiểu Linh và Thượng Quan Thiển, nàng ngay lập tức xuống ngựa kiểm tra, chỉ thấy đất nơi đây loang lổ những vết máu, phía xa còn có xác người mặc áo đen . Kiểm tra thi thể thì có tổng cộng năm tên, những vết máu chưa khô chứng tỏ đám người còn lại vẫn còn ở đây
- Có khoảng 10 tên
Cung Thượng Giác sau khi nhìn qua có thể khẳng định, ngay lập tức thúc ngựa chạy về phía trước, Tiểu Linh cũng không suy nghĩ nhiều nhảy lên yên ngựa mà thúc đi. Ngựa này là của Cung Viễn Chuỷ và giờ hắn là người ngồi sau.

Đi một đoạn nữa họ nghe được tiếng đấu kiếm vọng lại. Tiểu Linh còn chưa kịp rút kiếm đã thấy một người một ngựa bên cạnh phi về trước, rút thanh đao phóng một đường hạ gục một tên sát thủ
Thượng Quan Thiển đang giao đấu với Thập Tam khi nghe tiếng ngựa chạy tới, biết Chắc Tiểu An an toàn và Tiểu Linh gọi tiếp viện rồi, nàng nhanh ra đòn hạ gục kẻ thù. Đường kiếm của nàng biến hoá khôn lường, tinh xảo mà rất dứt khoát, nếu không thể né, chính là cái chết. Bỗng có bóng người lao đến phía trước nàng, vung đao đẩy lùi Thập Tam. Ba tên sát thủ còn lại thấy tình thế không ổn toan chạy nhưng bốn phía đều bị bao vây. Không còn đường thoát, họ cắn thuốc tự sát.
- Tỷ Tỷ
Tiểu Linh gọi nhưng nàng không nghe lọt tai nữa, xung quanh như ngưng đọng, mọi âm thanh nàng đều không thể nghe rõ, tầm nhìn cũng nhoè đi chỉ có thể thu trọn vẹn dáng hình người trước mắt. Trời tối có thể nàng không nhìn rõ, nhưng dáng hình ấy nàng đã khắc vào tận tâm khảm suốt bốn năm làm sao nàng có thể không nhận ra đó là chàng chứ. Lời nói nghẹn lại cổ họng, nàng không biết nên nói gì cũng không biết nên làm gì, chỉ muốn chạy đến ôm lấy chàng, muốn khẳng định rằng đây là thật không phải mơ, nhưng nàng không dám. Tựa như đom đóm giữa trời đêm, muốn chạm vào nhưng rồi sợ thứ ánh sáng duy nhất ấy sẽ biến mất
- Cung Thượng Giác
Nàng muốn gọi tên chàng rất lâu rồi chỉ là không thể, cũng là không dám, sợ khi nhắc đến, chàng sẽ không xuất hiện, cũng sẽ chạm lại vết thương lòng tưởng như đã khép miệng ấy. Trước mắt nàng dần bao phủ bởi màn đen, trước khi nhắm mắt, nàng thực sự cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top