chương 3: thay đổi
Khẽ nhíu mày, Tiêu Nhạc xoay người thả nhẹ cước bộ hướng đám người đang tiến đến
Đi đầu là một nữ nhân một thân hồng y, trang điểm lòe loẹt, nhìn cũng có chút nhan sắc tay cầm quật hết xoay rồi lại xòe phong Thái nhìn chẳng ra Khuê nữ nhà thế gia.
Vừa thấy cậu tiến ra, nữ tử bên cạnh cười đầy mỉa mai nói :" Ể? Hôm nay ngươi lại dám ra ngoài sao. Thật khiến người khác giật mình đấy, thường ngày không phải đã chui rút nơi xó xỉnh nào run rẫy sao.. Hahaha" Dứt lời một đám người cười rộn lên. Người vừa nói là nha hoàn bên cạnh Hoa Liên Anh thường ngày ra sức nịnh nọt lấy lòng mà gây nhiều khó dễ .
Tiêu Nhạc bình tĩnh hướng Hoa Liên Anh cười nói :" Tỷ tỷ , Ngọn gió nào mang tỷ đến chỗ ta thế?có sợ ta đêm đến bất an cũng không cần đem nhiều cẩu đần như thế đến giúp ta giữ nhà chứ , nhưng tỷ xem sủa loạn thế kia không khéo lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta. Mà không chừng tỷ đem bên mình cũng có ngày bị nó cắn ngược lại đấy " .
Nữ tử kia nghe thế tức nghẹn chỉ lấp bấp chỉ tay nói "ngươi... Ngươi.... ". Hoa Liên Anh bên cạnh lên tiếng :" Ai là tỷ tỷ của ngươi. Hôm nay lá gan cũng đủ lớn dám hướng bọn ta lên tiếng" .
Tiêu Nhạc làm bộ dạng quên mất, tay khõ nhẹ vào đầu cười nói: " Ây.. Ây ,thật là xem trí nhớ của ta đi, không phải gọi là tỷ tỷ.. Nên gọi là gì nhỉ.. Hoa ma ma hay hoa phu nhân đây nhỉ.. Ấy không đúng lắm xem cách ăn mặc này của ngươi thế kia giống như mấy kĩ nữ ve vãn câu dẫn khách nhân.. Nên gọi thế nào cho đúng nhỉ. "
Hoa Liên Anh nghe thế tức đỏ cả mặt quát:" Người đâu đem hắn vã miệng cho ta! " . Dứt lời một đám gia nô hùng hổ nhào đến.
Lúc này vẻ điềm tĩnh trong ánh mắt bỗng lóe lên sát khí. Lạnh lùng nhìn đám người đang tiếng đến , không khí vì thế trở nên trầm mặc. Những người tiến đến thấy thế bỗng ớn lạnh. Nhưng nghỉ đến dù sao cũng chỉ là tên phế vật trối gà không chặt có gì phải sợ nên vẫn tiếp tục tiến đến.
Một tên đến gần định vung quyền đánh vào Tiêu Nhạc , cậu bình tĩnh đem tay chế ngụ, mượn thế xoay người đem nam tử to lớn quật ngã xuống đất. Đấm mạnh vào điểm trọng yếu khiến tên đó bất tĩnh
Những người xung quanh thấy thế lùi bước, nhưng bị tiếng quát tháo của nàng, bất đắc dĩ xông lên .thủ thuật điêu luyện, nhanh nhẹn di chuyển. Tuy ra quyền còn yếu, nhưng đều nhấm vào tầm sát thương gọn ràng hạ hết đám người ngã lăn ra đất.
Xong hết thẩy cậu phủi tay, thở phào ra, cau mày ' chết tiệt vẫn còn quá yếu, mới thế đã thấy mệt'
Hoa Liên Anh ở bên chứng kiến tất cả ngạc nhiên không thôi. Tên phế vật này thường ngày đến nói còn không dám, hôm nay cư nhiên lại đánh trả. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy còn khiến nàng rùng mình. Hết thẩy không còn lại khí thức yếu đuối thường ngày.
Nhưng nghĩ đến một tên phế vật thế kia lại dám đối với này tỏ Thái độ. Lữa giận bùng bùng bóc lên, rút roi da bên hông vừa hướng cậu đánh tới vừa nói:" Thật không biết trời cao đất dầy. Không muốn sống nữa à? Dám đối với ta tỏ thái độ . Hôm nay để bổn tiểu thư giáo huấn ngươi cho ngươi biết thế nào là quy củ".
Roi da hung bạo gần chạm đến, cậu lùi về ngã người ra sau, một tay chống xuống đất lộn người về sau nhẹ nhàng tránh thoát được. Roi da chạm đất phát ra tiếng " Chan chát "
Tiêu Nhạc lạnh lùng nhìn đây là muốn bức tử à nếu không phải là cậu thì một roi này đã đoạt mạng người.
Roi da không chạm xác thịt khiến Hoa Liên Anh càng phát hỏa vụt roi càng nhanh, bụi bay mịt mù. Tiêu Nhạc bây giờ không thể mặc người khác khi dễ.Dù bây giờ cơ thể vốn không tốt nhưng kinh nghiệm ở thế giới cũ giúp cậu xác định được kinh mạch và điểm yếu hại trên cơ thể người
Di chuyển vào tầm thuận lợi. Một tay ra sức bắt lấy roi da , một tay sớm đã chuẩn bị mãnh đá vỡ kẹt chặt vận toàn lực chuẩn xác bắn vào bộ vị trọng yếu chỗ cánh tay nàng phi tới
Tiếng răn rắt vang lên cùng mạch máu bị cắt đứt nhanh chống nhuộm đỏ cánh tay
Khiến nàng đau đớn ngã khụy xuống ôm lấy cánh tay mà gào khóc.
Nha hoàn kế bên thấy thế hoảng loạn la toáng lên" giết người rồi.. Hoa Tiêu Nhạc hắn điên rồiii! " Lảo đảo chạy ra ngoài hướng Hạ Phủ báo tin .tiện tay ném roi da xuống đất. Nhếch miệng cười:" Ta sao có thể để ả chết dễ dàng thế được. Phải để ả nếm mùi vị trở thành phế vật.. Sống cũng không được chết cũng không xong" Nhìn nàng lăn lộn dưới đất, thầm nghĩ có nên phế thêm không nhỉ..
Thì tiếng bước chân cùng tiếng bàn tán xôn xao truyền đến. Cậu khẻ mỉm cười " Đến cũng sớm quá rồi đấy.. Ha.."
// úi zời ơii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top