chương 2 :Hoa Tiêu Nhạc
Tiếng chim ríu rít ngoài khoảng trời rộng lớn, gió cuốn theo vài cánh đào hồng rơi trên mái hiên cũ kỉ. Tại một thế giới hoàn toàn xa lạ....
Trong một biệt viện vắng lặng nằm phía Tây Hoa phủ, một luồn sáng chíu thẳng vào biệt viện rồi vụt tắt. Tiêu Nhạc từ trong tư thức bỗng mỡ to mắt, ánh mắt vô cùng sắc bén tản ra sát khí bức người cùng sự phòng bị, thầm nghĩ 'Đây là nơi nào, ta làm sao lại chưa chết..?! '
Định đứng dậy thì cơn đau từ khắp cơ thể truyền đến khiến cậu tỉnh táo thêm vài phần. Nhờ bản năng của một sát thủ . Sau một hồi cố gắng cậu tiến đến chiếc giường gỗ đơn sơ thả người dựa vào, lúc này cậu âm thầm chậm rãi quan sát kĩ lại căn phòng , phòng chỉ mỗi chiếc giường củ và cái bàn trước mắt ngoài ra không có gì nổi bật, cúi thấp đầu quan sát lại cơ thể thì Thấy đâu cũng là thương tích đầy suy nhược. Nhờ một chút kí ức còn sót lại của thân thể biết được
Thân thể này tên là Hoa Tiêu Nhạc trùng hợp lại trùng tên với cậu, nam nhi con thứ do vợ lẻ Hoa Khiêm tướng quân Liên Thần quốc thọ sinh. Do thân thể từ lúc mới sinh đã yếu nhược không thể học võ, nhưng suất thân lại là con nhà võ tướng thế gia nên bị mọi người khinh thường lạnh nhạt, thân là con lẻ không mong cầu danh lợi, dù bị đối xử bất công cũng chỉ ngậm đắng cay chịu đựng. Từ nhỏ đã bị đẩy vào biệt viện hoang vu, tự sinh tự diệt. Kẻ hầu người hạ trên dưới hạ phủ đều bắt nạt chèn ép.
Theo như đoạn kí ức này thì vào ba ngày trước đại tiểu thư của hạ phủ Hoa Liên Anh vì bất hòa với phụ thân mà dẫn gia nô đến tìm cậu phát tiết. Kết quả đem người đánh đến bán sống bán chết còn tạt nước bẩn vào khiến cơ thể chịu đau đớn muôn phần. Vì thân thể sớm đã yếu nhược lại vì chẳng được ăn uống đường hoàng, mạng nhỏ cũng vì thế mà không giữ được..
Nghĩ đến đây Tiêu Nhạc không khỏi cau mày bản thân không những không chết đi lại còn xuyên qua. Cậu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đau đầu thầm nghĩ' thế này thì cũng tàn quá đi.. Haizz cái này có được xem là một loại may mắn hay không.
Nếu ông trời đã cho ta cơ hội sống tiếp, vậy xem như đem chính mình là ngươi từ đây về sau hảo hảo sống tốt đem hết thẩy đồi lại công bằng.
Hít sâu một hơi.. Phán đoán lại thân thể này tuy yếu nhược nhưng chung quy cái cốt vẫn không tệ, nếu tịnh dưỡng và luyện tập cũng có thể dụng được. Tiêu Nhạc nghiên đầu bỗng chạm thấy gương đồng, nghĩ vẫn nên xem thử dung mạo cơ thể này thế nào. Nâng gương đồng xem xét thì thấy cũng bình thường không có gì bắt mắt. Khẽ chạm thử, bỗng cậu nheo mắt cảm thấy không đúng , một lúc sau phát hiện hóa ra được vẽ lên một lớp hóa trang. Theo thói quen gọi người bê nước vào lại không nghe thấy hồi đáp. Cậu mới nhớ vì không có hạ nhân hầu hạ nên muốn làm gì đều dựa vào bản thân mình. Định rời giường tìm nước.. Nhưng chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo từ xa vọng vào " Hoa Tiêu Nhạc ngươi ra đây cho bổn tiểu thư"
//Haizz //người ta còn chưa kịp nhìn ngấm dung nhan nữa là đã có giặc tìm đến cửa rùi 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top