Chương 1 Thứ quý giá nhất trên đời...
Hoa thành - một thành thị phồn hoa bậc nhất nhân tộc , có lẽ rằng đây không phải là một nơi tập hợp nhiều cường giả, cũng không phải là nơi sản sinh ra những thế hệ thiên tài, nó là thiên đàng của những kẻ có tiền- những kẻ ti tiện luôn dùng đồng bạc dơ bẩn để chà đạp lên người khác... Và cũng là địa ngục của những người đáng thương, những người mòn mỏi sống bằng đồng tiên ghê tởm đó....
Đây...là tội ác, là dục vọng hèn hạ của loài người...
_______________________________________
Ta men theo con đường cũ kĩ , vội vàng chạy về nhà. Tuyết rơi ngày càng nhiều...những bông tuyết trắng lặng lẽ xuyên qua lớp áo rách nát...thấm vào làn da vàng vọt xanh xao của ta. Đôi chân trần lấm lem bùn đất như tê cứng lại, ta vẫn chạy , vẫn chạy mặc dù chính ta cũng chẳng cảm nhận được đôi chân của mình nữa..
-Ách! Thật lạnh. "Năm nay trời lại rét hơn rồi ..." Ta thầm nghĩ, nhìn mấy người đang đi ngoài đường... ta cảm thấy thật hâm mộ họ... trời lạnh như vậy mà họ chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh... họ không hề lạnh... , họ là "tiên nhân", ta vụng trộm nghe mọi người nói , " tiên nhân" rất thần kì... họ khác với chúng ta - loài sinh vật yếu ớt nhất trên thế gian này...họ cũng là " người" nhưng họ có thể chiến đấu với ma thú khổng lồ, với người lùn ma mãnh, với tinh linh gian xảo,.....
Có lẽ ánh mắt của ta quá " nồng cháy" , mấy vị tiên nhân quay sang nhìn ta , ta vội trốn tránh, nhanh chân chuồn đi. Ta thấy cả cơ thể như run bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra , dây thần kinh như căng hết cỡ, đầu óc ta như muốn bùng nổ. Mãi lúc sau, đến khi không cảm nhận được uy áp đó nữa , ta mới thở phào nhẹ nhõm, ta khẽ dựa vào một bức tường cũ nát , thở hồng hộc , thật may mắn.. nghe nói tiên nhân rất cao ngạo , bọn họ sẽ giết chết kẻ thường nhân nào nếu có hành động" vô lễ" như ta...mà sẽ chẳng có ai ra bảo toàn cho một đứa nhỏ rách rưới, bẩn thỉu như ta cả, sinh sống trên cái thế giới này cái quy luật " cường giả vi tôn " đến đứa trẻ lên ba cũng biết , nói chi là một đứa đã bảy tuổi như ta cơ chứ...
Ngồi nghỉ một lát , ta vội vã đứng lại chạy thật nhanh về nhà...ta không thể nghỉ ngơi vì ở nhà còn có người mẹ đơn thân ốm yếu đang chờ ta chăm sóc...
Cầm chiếc bánh mì cóng lạnh đã có chút lấm bẩn, ta vội vàng lao về phía căn nhà đổ nát, hoang tàn- nơi sinh sống của hai mẹ con ta.
- A nương...ta vừa thở gấp vừa gọi...có lẽ mẹ ta đã nghe thấy tiếng hét..
.bà ho khàn nặng nề gọi ta vào...
Nhìn người phụ nữ gầy gò trước mắt, ta không biết phải cảm thấy như thế nào...
Mẹ ta cũng như ta , chúng ta không có tên vì chúng ta là thường nhân... thế nhưng bà từng là hoa khôi đệ nhất cái Hoa thành này, bà từng mê hoặc được một vị tiên nhân và được ban cho cái tên " Hồng Hoa". Nhưng đó là trong cái thời " hoàng kim" của bà...giờ đây bà ấy chỉ là một người rất bình thường , không có lẽ so với người bình thường còn thảm hơn bởi chúng ta đến giờ ăn cũng không có....ta tự giễu nghĩ.
Nhưng không biết làm sao ta thấy thật thích mẹ của bây giờ. Bởi bà ấy không đánh không mắng ta nữa...
Thật ra mẹ ta rất tốt, dù rằng bà ấy là cái loại hồ ly tinh trong miệng người đời, dù rằng ngày trước bà ấy chán ghét ta tới mức không cho ta ra khỏi nhà mà nhốt vào phòng củi bỏ đói ta..
Nhưng ta biết bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho ta, ở cái Hoa thành này , bà ấy không muốn ta phải chịu khổ vì là " bảo bối " của hồ ly tinh Hồng Hoa mà tất cả con gái đều căm thù, cũng không muốn ta bước theo con đường " lấy sắc kiếm ăn " như bà...
Tiếng ho khan ngày càng nặng nề, ta vội đỡ đần mẹ, dùng bàn tay gầy trơ xương nhẹ nhàng vỗ về để mẹ bớt ho hơn.
Mẹ ta nhìn ta, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ta có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên mẹ ân cần như thế...Bàn tay to yếu ớt khẽ khàng vuốt ve đôi mắt ta , mẹ lấy khăn tay hơi ẩm, dịu dàng lau hết những vết bẩn lấm len trên khuôn mặt ta, bà ấy chăm chú nhìn ta giống như thể ta là báu vật quý giá nhất trên đời...
Ta bỗng thấy mặt mình hơi ướt, có chất lỏng kì quái nào đó chảy xuống miệng ta , hơi chát , hơi mặn...phức tạp y hệt lòng ta lúc này....
Thấy ta khóc, mẹ ta có chút hoảng hốt bà khẽ vỗ về, an ủi ta bằng cái giọng ôn nhu khác lạ " nín đi con...đừng khóc nữa...ngoan có a nương ở đây.."
Ta dần ngừng khóc , nhìn mẹ có vẻ hơi hồng hào hơn trước không hiểu sao ta vừa thấy vui sướng vừa có chút bất an mơ hồ...
Mẹ vuốt ve khuôn mặt ta rồi có chút hoảng hốt nói " con gái a nương thật xinh đẹp "
Ta có chút khó hiểu " đẹp ? Ta ư? Mắt mẹ ta có vấn đề hay không vậy ? Một đứa quái dị xấu xí như ta thì đẹp chỗ nào ? "
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, mẹ ta đã ho nặng nề ta vội ôm lấy mẹ , cố gắng truyền chút hơi sưởi ấm cho mẹ, dù sao thì mùa đông thật sự rất lạnh...
Mẹ dùng hai tay khẽ ôm chặt ta , mẹ thủ thỉ bên tai ta như tiếng thì thầm của gió....bằng cái chất giọng yếu ớt ân cần...
" con gái yêu mến của a nương, con hãy luôn nhớ rằng thứ quý giá nhất trên đời này mãi mãi chỉ có một..."
Ta ngây thơ hỏi: " A nương có phải đó là bánh mì nóng không? " Ta đã từng vô tình ăn được một mẩu nhỏ , thật sự rất ngon...
Mẹ ta chua xót nhìn ta, ánh mắt vừa bao dung lại vị tha, yêu chiều như thế, bỗng nhiên giây phút ấy, ta chợt thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời...
Bà thở dài, khẽ xoa đầu ta dịu dàng trả lời " không đâu con hãy luôn luôn nhớ chỉ khi vận mệnh nằm trong tay....nó mới là thứ quý giá nhất..."
Vừa nói xong, bà ho càng thêm nặng, ho khan cổ , ho cả ra máu , ho như muốn xé cả thân thể....
Bà ấy ôm ta, vô cùng ôn nhu hôn lên vầng trán ta , ..." con gái liệu rằng ta có thể hay không cho con một cái tên...dù ta không có đặc quyền đó.."
Tên ư? Ta ngây ngốc cả người, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hi vọng của mẹ , ta vội gật đầu.
Mẹ ta vui sướng nhìn ta, mẹ ôm lấy ta ôn nhu lặp đi lặp lại gọi " Aly...Aly...Aly..." Chà vậy là ta có tên rồi ta là Aly...
Như chút được gánh nặng, mẹ ta cười nhẹ nhõm giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào....ta hoảng thần , nước mắt cứ ứa ra, ta gào khóc thét lên :" a nương người đừng đi... đừng đi.. đừng bỏ con lại ...." mẹ ta vẫn nhìn ta ôn nhu như thế , bà khẽ nói :" Aly.. con gái ta con là một đứa trẻ thông minh...con đã sớm nhận ra rồi mà..a nương phải ra đi ...."
Dứt lời,mẹ ta vội đẩy ta ra xa, một người ốm yếu như thế lấy đâu ra sức mạnh để đẩy ta đi chứ?
Bà nhanh nhẹn cầm một hộp nhỏ cũ kĩ đen sẫm đặt ngay trên đầu giường, bà niệm một chú ngữ nào đó, một ngọn lửa màu đen nhỏ nhanh chóng bật ra, nó vờn quanh mẹ rồi lan ra thành ngọn lửa lớn thiêu đốt mẹ ta.
Ta gắng sức lao tới chỗ mẹ nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản ta...
Trong ánh lửa đen tuyền u ám của chết chóc, ta nghe thấy tiếng mẹ chầm chậm vang đến.. " Aly ...hãy thay đổi vận mệnh của mình..."
Mẹ ta đã chết. Bà chết ngay trước mặt con gái của mình....nhìn ngọn lửa đen còn sót lại, ta bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ tà ác...ta muốn nhai, muốn nghiến muốn nuốt chửng ngọn lửa xấu xa đó...mắt ta đỏ hoe lên , cái cơ thể ốm yếu bỗng nhiên mạnh lên ta âm hiểm bước về phía ngọn lửa hung tan vồ tới cắn xé nó rồi nuốt thẳng vào bụng... cơ thể nóng lên dữ dội , bành trướng như muốn nổ ra....trước mắt ta một màu hắc ám...ta chợt nghĩ :" báu vật quý giá nhất trên đời ta....đã mất rồi...ta còn sống làm gì nữa..?! "
_______________________________________
Từ tác giả: Bối cảnh ở đây là thế giới cường giả...gồm các chủng tộc như ma thú, thú nhân , tinh linh , người lùn , ma tộc , thiên tộc , và nhân loại
Nhân loại có tiên nhân ( là ma pháp sư và đấu sư đó ) và thường nhân.
P/s: nữ chính rất ít bàn tay vàng....nàng á tất nhiên là đẹp..có mẹ là hoa khôi thanh lâu một thời mà lại...bây giờ nữ chính còn nhỏ nên xanh xao vàng vọt muốn đẹp cũng khó....
Truyện này trung thành 1 vs 1 . Không đổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top