Thế Giới Thứ Nhất - Nam Chính Hotboy Thay Người Yêu Như Thay Áo (4)
Chưa đi được bao xa, bọn họ đã tới nơi. Đó là một cái lều nhỏ ba mặt được bao quanh bởi những bụi trúc. Lúc này trong lều đang đứng một cô gái tóc dài xõa xuống vai.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô gái mới xoay người lại nhìn về phía đám người Trầm Ngư.
Trầm Ngư ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.
Một gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là khí thế kiêu căng trên khuôn mặt ấy quá rõ ràng, khiến vẻ đẹp ấy bị giảm đi phần nào.
Mà lúc này, cô gái kiêu ngạo ấy đang dùng giọng điệu ngạo mạn y hệt như ánh mắt của mình hỏi Trầm Ngư:
"Cô chính là Lục Trầm Ngư?"
"Nghe nói Cố Ngôn mua trà sữa riêng để mang cho cô."
"Cũng giỏi đấy chứ."
Nghe vậy, Trầm Ngư không khỏi thấy cạn lời. Không nói đến chuyện cô còn chưa nhận ly trà sữa đó, thì việc Cố Ngôn mua trà sữa hoàn toàn là quyết định của riêng hắn, chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô đã làm gì mà "cũng giỏi" chứ?
Trầm Ngư còn ước gì Cố Ngôn cách cô càng xa càng tốt.
Cũng chính vì vậy, sự tồn tại của Lâm Thư Kỳ đối với Trầm Ngư lại là chuyện tốt.
[Ký chủ à, ngươi không tức giận à? Lâm Thư Kỳ rõ ràng đang xem thường ngươi đấy! Có muốn trả thù không? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao, ngươi sẽ báo được thù!]
Hệ thống sau một thời gian dài im lặng lại không nhịn được lên tiếng. Nhưng lần này giọng nói nó có vẻ dè dặt, như đang trốn tránh điều gì đó.
[Một kẻ đầu óc không tỉnh táo mà thôi, ta không nhỏ nhen đến mức đó.]
Trầm Ngư thản nhiên đáp lại hệ thống, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Thư Kỳ, nói:
"Chỉ gặp qua một lần, không quen. Em không biết vì sao anh ta lại mua trà sữa cho em, và cũng không muốn biết. Em không nhận, đã từ chối rồi, cũng không hề ý định muốn làm quen với anh ta. Mong chị hãy trông chừng người của mình cho kỹ... Còn gì nữa không?"
Trầm Ngư nói xong, dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn Lâm Thư Kỳ.
Lâm Thư Kỳ bị tốc độ nói nhanh của Trầm Ngư làm cho sững người, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng vì thế mà giảm đi không ít.
Cô nhìn thấy rõ nét chán ghét Cố Ngôn trong ánh mắt của Trầm Ngư, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của bản thân.
Cô gái này... đang ghét bỏ A Ngôn? Phải không?
Nhưng sao lại có người không thích A Ngôn được chứ?
Trong đầu Lâm Thư Kỳ rối loạn, nhất thời không thể nghĩ thông suốt được.
Nhưng không thể phủ nhận, cơn giận trong lòng cô sau khi nghe Trầm Ngư nói vậy cũng đã tan đi gần hết.
Lâm Thư Kỳ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cắn môi buông một câu dằn mặt:
"Không có thì tốt, sau này nếu để tôi thấy cô có dính dáng gì đến A Ngôn, tôi sẽ không để cô sống yên trong trường này đâu."
Trầm Ngư vui vẻ gật đầu:
"Phải, phải, chị yên tâm. Em tuyệt đối không có chút liên quan gì với anh ta đâu... Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Câu nói nghe đầy qua loa, nhưng Lâm Thư Kỳ nghe xong lại không nhịn được đỏ mặt.
Trầm Ngư thầm cảm thán trong lòng: Cô gái này đúng là thật lòng thích tên Cố Ngôn kia. Chỉ là ánh mắt nhìn người... thật sự quá kém.
Thấy Lâm Thư Kỳ đang đắm chìm trong tâm sự thiếu nữ của mình, Trầm Ngư dứt khoát kéo Tống Hiền xoay người rời đi.
Vì Lâm Thư Kỳ không lên tiếng, mấy cô bạn đi theo tuy không cam lòng để Trầm Ngư rời đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Trầm Ngư kéo Tống Hiền chạy thẳng về phía nhà ăn. May mắn là lúc này phần lớn học sinh đã ăn xong nên họ nhanh chóng lấy được cơm rồi ngồi xuống bàn.
Theo ký ức của nguyên chủ, đồ ăn ở nhà ăn này khá ngon.
Trầm Ngư gắp một miếng trong khay cơm, nếm thử xong không nhịn được khẽ gật đầu.
Tuy không có chút linh khí nào, nhưng hương vị thật sự rất tuyệt.
Vì sắp tới giờ học buổi tối, hai người ăn rất nhanh rồi vội vàng quay lại lớp học.
Khi họ vừa ngồi xuống chỗ, chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên.
Lúc này, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh Trầm Ngư mới có cơ hội lên tiếng:
"Cậu nói đúng, tên Cố Ngôn đó không phải người tốt. Nếu sau này hắn còn tới làm phiền, cậu cứ nói với mình."
Trầm Ngư quay đầu lại, liền thấy đôi mắt phượng của cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn mình, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc.
Trong lòng Trầm Ngư không khỏi mềm xuống một chút, đồng thời cũng có chút tiếc nuối thay cho nguyên chủ.
Rõ ràng thiếu niên trước mắt này tốt hơn Cố Ngôn cả trăm lần, vậy mà chỉ vì Cố Ngôn là nam chính của thế giới này, nguyên chủ lại phải chia tay với Tống Hiền.
Thật là bất công.
Trầm Ngư gật đầu:
"Cậu yên tâm, trong lòng mình chỉ có việc học, không hứng thú với mấy chuyện khác."
Tống Hiền nghe vậy cũng không nói gì thêm, cúi đầu tập trung vào bài vở.
Chỉ là, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như Trầm Ngư nghĩ. Cô không muốn dây dưa với Cố Ngôn, nhưng lại chẳng thể cản được việc hắn chủ động tìm đến cô.
Tối hôm đó, sau giờ tự học, Trầm Ngư vừa bước tới trước cổng ký túc xá nữ thì bất ngờ có một bóng người từ đâu đó bước ra. Trước khi cô kịp phản ứng, người ấy đã kéo cô vòng ra sau ký túc xá.
Trầm Ngư lảo đảo mấy bước, phải vịn vào tường mới đứng vững được. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình đi.
Gương mặt điển trai của Cố Ngôn lúc này tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn Trầm Ngư nói:
"Trầm Ngư, anh nghe nói Lâm Thư Kỳ hôm nay tìm em gây chuyện? Em... em không sao chứ? Xin lỗi, đều là lỗi của anh."
Hắn ấp úng nói, vẻ mặt tràn đầy áy náy.
Nghe đến đây, Trầm Ngư không khỏi nhíu mày. Cô giơ bàn tay vừa bị Cố Ngôn nắm lấy lên, dùng tay áo bên kia của bộ đồng phục lau vài cái, rồi mới ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Cố Ngôn.
"Anh Cố, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây."
Cố Ngôn nhìn vẻ mặt bình thản của Trầm Ngư thì khựng lại. Hắn do dự một lúc rồi mới lên tiếng giải thích:
"Xin lỗi, anh không biết Lâm Thư Kỳ lại tới tìm em gây chuyện..."
Cùng lúc Cố Ngôn đang giải thích, hệ thống truyện ngọt trong đầu Trầm Ngư cũng lên tiếng:
[Ký chủ, ngươi thấy chưa? Nam chính quan tâm ngươi đến mức nào! Chỉ mới nghe nói Lâm Thư Kỳ gây chuyện với ngươi thôi mà đã vội vàng chạy tới hỏi han. Người con trai như vậy chẳng lẽ không đáng để ngươi rung động sao?]
[Vừa đẹp trai, lại vừa si tình nữa.]
Trầm Ngư liếc nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt đầy soi xét, rồi bật cười khẽ trong lòng:
[Si tình? Ngươi chắc chứ?]
Cô cũng không ngần ngại nói thẳng điều đó ra với Cố Ngôn:
"Anh Cố, nếu tôi nhớ không nhầm, thì chị Lâm Thư Kỳ là bạn gái của anh đúng không?" Trầm Ngư hơi nghi hoặc nói tiếp, "Vậy nếu giữa tôi và chị ấy thật sự có mâu thuẫn, người mà anh nên quan tâm chẳng phải là chị ấy sao?"
Vì dáng người nhỏ nhắn, nên Trầm Ngư phải ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn. Mà từ góc nhìn của Cố Ngôn, cô gái trước mắt lúc này trông lại càng ngây thơ, trong trẻo hơn bao giờ hết.
Chỉ là, những lời cô vừa nói ra lại khiến Cố Ngôn bỗng chốc cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Nhưng dù sao Cố Ngôn cũng là nam chính của thế giới này, nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Thư Kỳ vốn dĩ vẫn luôn như vậy... Anh chỉ sợ cô ấy sẽ bắt nạt em thôi."
Hắn tỏ ra rất quan tâm đến Trầm Ngư, ánh mắt đầy chân thành nhìn cô. Nếu giờ phút này người đứng đây không phải là Trầm Ngư, mà là một nữ sinh khác trong trường, có lẽ đối phương đã sớm bị dáng vẻ này của Cố Ngôn làm cảm động rồi.
Nhưng đáng tiếc là, trong lòng Trầm Ngư chẳng có chút d.a.o động nào. Ngược lại, hệ thống truyện ngọt trong đầu cô thì đang xúc động đến mức khóc rống lên.
【Ký chủ ơi, người con trai thế này chẳng lẽ không tốt sao? Nam chính có tam quan rất chuẩn đó hu hu hu... Nghe nói Lâm Thư Kỳ tìm ngươi gây chuyện, hắn đã bỏ buổi tự học để đến đây tìm ngươi! Nhưng vì ngươi đang học, nên hắn không dám làm phiền, mà một mình đứng đợi ở đây rất lâu rồi... Ngươi làm ơn hoàn thành nhiệm vụ đi mà!】
Nhận ra rằng ép buộc không thể khiến Trầm Ngư ngoan ngoãn nghe lời, hệ thống quyết định đổi chiến lược, chuyển sang dùng "tình yêu" để cảm hóa vị ký chủ cứng đầu này.
【Giả tạo.】Trầm Ngư lạnh lùng hừ một tiếng.
"Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Chị Thư Kỳ rất tốt, chị ấy chỉ gọi tôi lại nói vài câu thôi."
Cố Ngôn chớp chớp mắt: "Thật sao? Vậy thì tốt... Là do anh quá hấp tấp rồi. Xin lỗi, vừa nghe nói cô ấy đến tìm em làm anh lo quá. Vừa nãy anh kéo em, có làm em đau không?"
Trầm Ngư lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với Cố Ngôn. Lúc này cô cũng chẳng còn kiên nhẫn để tiếp tục khách sáo với hắn nữa, liền nói thẳng:
"Tôi không sao... Nhưng nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi như vậy, e là tôi sẽ thật sự có chuyện đấy. Là một người đã có bạn gái, tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn. Dù sao anh cũng nổi tiếng trong trường như vậy, nếu bị ai đó nhìn thấy rồi đi nói với chị Thư Kỳ, thì người gặp rắc rối sẽ là tôi đấy."
Trầm Ngư không tin là Cố Ngôn lại không hiểu, việc hắn tiếp xúc với nữ sinh khác sẽ khiến Lâm Thư Kỳ phản ứng ra sao.
So với nói rằng những rắc rối Trầm Ngư gặp phải là do Lâm Thư Kỳ gây ra, thì chi bằng nói rằng nguyên nhân thật sự chính là do Cố Ngôn không nhận thức rõ thân phận đã có bạn gái của mình.
Nếu Cố Ngôn không chủ động đến làm phiền cô, thì Trầm Ngư sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với Lâm Thư Kỳ.
Dù sao thì một người là học sinh khối 10 lớp chọn, người còn lại là nữ sinh khối 11, học ở hai khu hoàn toàn khác nhau.
Lớp chọn vốn đã có lượng bài vở rất nặng, Trầm Ngư lấy đâu ra thời gian mà quen biết với Lâm Thư Kỳ.
Còn những nữ sinh từng bị Lâm Thư Kỳ bắt nạt trước đây, Trầm Ngư đã lật lại toàn bộ cốt truyện mà hệ thống truyện ngọt truyền cho mình.
Phần lớn là vì họ tỏ tình với Cố Ngôn nên mới bị Lâm Thư Kỳ sai người đi dằn mặt.
Còn một phần nhỏ giống như Trầm Ngư, là bị Cố Ngôn làm liên lụy.
Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân khiến Lâm Thư Kỳ đi gây chuyện với các cô gái khác chẳng phải đều là vì Cố Ngôn sao? Nếu Cố Ngôn biết giữ mình, thì liệu Lâm Thư Kỳ có cần làm ra những chuyện điên rồ như vậy?
Thông qua cuộc gặp gỡ chiều nay với Lâm Thư Kỳ, Trầm Ngư cũng nhận ra cô gái này ngoài việc quá kiêu ngạo, thì thật ra chẳng có khuyết điểm nghiêm trọng nào khác.
Còn về việc cô ta từng bắt nạt các nữ sinh khác, Trầm Ngư chỉ có thể nói cô ấy thật sự sai rồi. Nhưng đồng thời, thế giới này cũng thật nực cười. Rõ ràng là lỗi do con trai gây ra, thế mà để giữ vỏ bọc "si tình" cho hắn, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu những cô gái khác.
Rốt cuộc, có cô gái nào lại có thể chấp nhận người khác ve vãn bạn trai mình chứ?
Nếu thật sự có thể chấp nhận được, thì hoặc là cô ấy không yêu bạn trai của mình, hoặc là giống như Trầm Ngư bây giờ, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân có thể đạt được, chứ không quan tâm đối phương có thật lòng hay không.
【Không phải vậy đâu!】
Cảm nhận được dòng suy nghĩ trong đầu Trầm Ngư, hệ thống truyện ngọt lập tức sốt ruột phản bác:
【Nam chính không cố tình như vậy đâu. Hắn không phải kẻ trăng hoa. Chẳng qua là vì từng bị mối tình đầu vứt bỏ, nên mới bị tổn thương sâu sắc. Vì thế mới quen hết người này tới người khác để lấp đầy vết thương lòng thôi.】
【Nhưng thực ra hắn là người rất tốt. Sau khi ở bên nữ chính rồi thì hắn không còn mập mờ với ai khác nữa. Mấy chuyện trước đây không thể trách hắn được!】
Trầm Ngư cạn lời.
【Đó là chuyện của hắn, chẳng liên quan gì tới ta, tới Lâm Thư Kỳ hay những cô gái khác từng bị tổn thương vì hắn cả.】
【Hơn nữa, dù hắn có quay đầu làm lại thì thì sao chứ? Chuyện đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra. Những cô gái bị hắn lừa gạt, thậm chí là đánh mất trong trắng của mình, phải làm sao đây? Họ đáng bị như vậy sao?】
Thông qua ký ức của nguyên chủ, Trầm Ngư cũng đã hiểu rõ thế giới này là kiểu thế giới vừa cởi mở, lại vừa phong kiến.
Nói nó cởi mở, là vì phụ nữ ở đây không giống như phàm nhân của Thương Lan giới, không bị ràng buộc bởi "nữ đức", không bị giam cầm trong nhà, mà được phép học hành, làm việc, tự do sống cuộc đời của mình.
Nhưng nói nó phong kiến, là vì cho dù phát triển đến mức này rồi, phụ nữ vẫn còn bị áp chế nặng nề trong vấn đề giới tính.
Ở Thương Lan giới, những tu sĩ có tu vi cao, bất kể nam hay nữ, đều có thể tìm nhiều đạo lữ bầu bạn bên mình mà không ai dám dị nghị.
Nhưng ở thế giới này, khi địa vị ngang nhau, nữ giới và nam giới làm cùng một việc lại nhận được phản ứng hoàn toàn khác biệt từ xã hội.
Đối với đàn ông, người ta sẽ nói đó là chuyện bình thường, vì hắn là đàn ông. Còn khi chuyện đó xảy ra với phụ nữ, thì lập tức biến thành: "Cô là con gái mà sao lại như vậy?", "Cô đúng là không biết xấu hổ!"
Nói cụ thể hơn, chính là như nguyên chủ và Cố Ngôn. Rõ ràng đều là yêu đương giống nhau.
Cố Ngôn có thể thay bạn gái như thay áo, còn kéo hết cô này đến cô khác "ăn trái cấm", bạn bè hắn còn khoe khoang những câu ghê tởm kiểu như: "Anh Ngôn của bọn tôi đã 'lên giường' với biết bao nhiêu mỹ nữ rồi đó!"
Còn nguyên chủ thì phải giữ thân như ngọc, coi bạn trai mình như một khúc gỗ. Rồi theo cách nói của thế giới này, nguyên chủ còn phải làm "người thu dọn tàn cuộc" cho Cố Ngôn.
Chỉ một chữ "thảm" cũng không đủ để nói hết.
Còn Cố Ngôn đã hy sinh gì?
Vài câu lời ngon tiếng ngọt, hoàn toàn không bằng sự quan tâm chân thành mà Tống Hiền dành cho nguyên chủ, lại còn mang tới cho cô không biết bao nhiêu phiền phức.
Cố Ngôn bị mấy lời vừa rồi của Trầm Ngư làm tổn thương, không kìm được lại bước lên hai bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt.
Hắn nói: "Em... sao có thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy?"
Cố Ngôn cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra những lời này, nhưng hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không nên trở thành như thế này. Trầm Ngư không nên đối xử với hắn bằng thái độ đó.
"Tôi thế nào?" Trầm Ngư hỏi lại, sự xa cách trong ánh mắt càng trở nên rõ ràng.
Cô nhìn thẳng vào Cố Ngôn, nghiêm túc nói: "Hi vọng anh đừng đến tìm tôi nữa."
Cảm giác mà Cố Ngôn đem lại cho cô, thật sự giống hệt như những kẻ rất rất lâu về trước, vào thời điểm cô vẫn còn yếu đuối, khi thể chất lô đỉnh của cô bị phát hiện, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô với dục vọng chiếm hữu, khiến người ta buồn nôn.
Nếu Cố Ngôn còn tiếp tục dây dưa với cô nữa, có lẽ cô sẽ thật sự không nhịn được mà tiễn hắn về trời lần nữa.
Nhưng làm vậy thì quá thiệt thòi, bởi trừ việc phải khởi động lại thế giới một lần nữa, với Trầm Ngư mà nói hoàn toàn chẳng có lợi gì cả.
Sau khi nói xong những lời đó, Trầm Ngư không thèm để ý đến vẻ mặt tổn thương của Cố Ngôn, cũng như tiếng thì thầm không ngừng của hệ thống truyện ngọt vang lên trong đầu mình, mà đi thẳng vượt qua người Cố Ngôn, bước vào ký túc xá nữ.
Ký túc xá nữ có tổng cộng sáu tầng, tầng năm và tầng sáu là nơi ở của học sinh lớp 10, những tầng còn lại phân theo thứ tự từ lớp 11 trở đi.
Trầm Ngư lần theo ký ức của nguyên chủ, quay về phòng ở tầng năm.
Vì nguyên chủ là học sinh lớp chọn nên phòng ký túc của cô chỉ có sáu người ở, giường trong phòng cũng đều là kiểu tầng trên là giường, tầng dưới là bàn học, khác hẳn với các lớp khác nơi một phòng nhỏ nhét đủ mười hai học sinh.
Thẩm Thiến là một trong năm bạn cùng phòng của nguyên chủ, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Trầm Ngư, cô nở một nụ cười thân thiện.
"Trầm Ngư, cậu đi đâu mà giờ mới về?"
Sau đó, Thẩm Thiến thấy cô bạn xinh đẹp vừa bước vào phòng đã thở dài một tiếng, đi thẳng đến chiếc ghế dưới giường mình rồi ngồi xuống.
Cô dùng giọng điệu đầy u sầu hỏi:
"Thiến Thiến, cậu nói xem, cái anh Cố Ngôn kia, có phải đầu óc có vấn đề không?"
Trầm Ngư vừa hỏi vừa chỉ chỉ vào đầu mình, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Thẩm Thiến.
"Mình đã nói là không cần anh ta xin lỗi rồi, vậy mà anh ta vẫn cứ cố tình đến làm phiền."
"Hả?" Thẩm Thiến ngơ ra một chút, mãi đến khi phản ứng lại được lời Trầm Ngư đang nói gì, gương mặt cô mới lộ ra một nụ cười gượng gạo.
So với nguyên chủ vốn không màn thế sự, Thẩm Thiến rõ ràng là hiểu biết về Cố Ngôn nhiều hơn một chút.
Thế nên khi nghe Trầm Ngư nghĩ về Cố Ngôn như vậy, Thẩm Thiến không nhịn được lên tiếng giải thích:
"Trầm Ngư, thật ra có khi anh Cố thật lòng cảm thấy có lỗi với cậu đấy. Anh ấy chắc không cố ý đâu."
"Nhưng mình đã nói là mình không cần anh ta xin lỗi rồi. Hơn nữa, anh ta cứ làm vậy chỉ khiến chị Lâm Thư Kỳ kiếm chuyện với mình thôi. Sao anh ta không thể nghĩ cho mình một chút? Chiều nay chị ấy đã tìm mình rồi đấy, nếu để chị ấy biết anh Cố lại đến tìm mình nữa, hiểu lầm thì sao? Chiều nay mình phải vất vả lắm mới giải thích rõ được chuyện xảy ra trước giờ tự học."
Không biết từ lúc nào, ngoài Thẩm Thiến ra, mấy bạn khác trong phòng cũng đã xúm lại quanh Trầm Ngư, lắng nghe cô nói.
Có người không nhịn được lên tiếng:
"Nhưng chuyện này đâu phải lỗi của anh Cố đâu? Rõ ràng là chị Lâm kia quá ngang ngược. Ai mà thân với anh Cố một chút là bị chị ấy bắt nạt ngay."
"Các cậu từng tận mắt thấy chưa?" Trầm Ngư hỏi lại. Theo như cô biết, trong trường hợp bị Lâm Thư Kỳ thực sự gây khó dễ, ngoài mấy cô gái biết rõ Cố Ngôn đã có bạn gái mà vẫn cố lao vào ra, thì chỉ có nguyên chủ - người sau này khiến Cố Ngôn đá Lâm Thư Kỳ.
Mấy cô gái xung quanh lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới có người lí nhí nói:
"Nhưng mấy anh chị lớp 11, 12 đều nói vậy mà..."
"Vậy là các cậu chỉ nghe người ta nói lại, chứ chưa ai thật sự chứng kiến cả đúng không?" Trầm Ngư nghiêm túc nhìn từng người một.
Cô tiếp tục:
"Hơn nữa, theo như mình biết thì anh Cố từng bắt nạt không ít nam sinh trong trường, thậm chí còn có một bạn bị anh ta làm cho phải nghỉ học. Chẳng lẽ các cậu không thấy một người như vậy rất đáng ghét sao?"
Mấy cô gái không thể phản bác được nữa.
Trong lòng Trầm Ngư không khỏi thở dài. Cô thật sự rất ghét Cố Ngôn. Rõ ràng hắn là người có lỗi trước, nhưng chỉ vì hắn là nam chính mà mọi tiếng xấu lại bị đổ hết lên đầu Lâm Thư Kỳ.
Cứ như thể ai cũng quên mất rằng Cố Ngôn cũng là một "đầu gấu" trong trường.
"Nếu có ai đó khiến các cậu mất đi cơ hội học hành, các cậu còn thấy người đó vô tội không?"
Dao không rạch lên da thì người ta mãi mãi không biết đau là thế nào. Còn với học sinh, điều quan trọng nhất vào lúc này không phải là học tập hay sao?
Thẩm Thiến theo lời Trầm Ngư tưởng tượng mình chính là người bị Cố Ngôn đuổi học, cả người liền run lên, trong lòng cũng chợt thấy Cố Ngôn dường như chẳng còn hấp dẫn như trước nữa.
Phải biết rằng, trường trung học số Một là trường cấp ba tốt nhất ở Thanh Thành. Một khi bị đuổi khỏi đây, thì chỉ có thể chuyển xuống những trường kém hơn, hoặc là phải chuyển đến một thành phố khác có trường tốt tương đương.
Nhưng điều kiện tiên quyết cho những lựa chọn đó là phải có đủ tiền.
"Thôi, muộn rồi, không nói nữa. Mình chỉ mong ngày mai anh ta đừng đến tìm mình nữa. Không thì mình thật sự không biết phải làm sao."
Thấy mấy cô bạn đều rơi vào trầm ngâm, Trầm Ngư cũng không nói thêm gì nữa, để lại cho họ thời gian tiêu hóa những lời vừa rồi.
Cô thay quần áo, vào phòng tắm trong ký túc xá tắm rửa sạch sẽ, sau đó leo lên giường, chui vào chăn, ngáp một cái rõ to.
Cơ thể cô vừa bị hủy đã bị hệ thống kéo đến thế giới này, mà ngay từ lúc đặt chân đến đây, cô lại bị ép phải đi cùng Cố Ngôn trải qua từng ấy tình tiết truyện.
Trong cơ thể nguyên chủ vốn không có chút linh lực nào, cho dù thần hồn của Trầm Ngư có mạnh đến đâu, lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Đèn phòng tắt đúng giờ quy định, mấy cô gái chưa ngủ bật đèn bàn tiếp tục làm bài tập đang dang dở trước khi Thẩm Ngư về.
Nhưng tâm trí họ không còn bình lặng như trước.
Và đúng như Trầm Ngư dự đoán, những lời cô nói trong ký túc xá chẳng mấy chốc đã bị người khác thêm mắm dặm muối rồi truyền ra ngoài.
Toàn bộ học sinh trong trường đều biết rằng Lục Trầm Ngư lớp chọn khối 10 rất ghét đàn anh Cố Ngôn khối 11.
Có người hả hê nói:
"Cô ta còn chê bai anh Cố à? Tôi thấy là anh Cố chê cô ta thì đúng hơn. Lại là một đứa dùng chiêu trò thu hút sự chú ý của anh Cố thôi."
"Cô ta không biết tính khí anh Cố rất tệ à? Nói mấy lời như vậy, đúng là không muốn tiếp tục học ở trường này rồi."
Cũng có người ở khối 11 hiểu rõ cả Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ lên tiếng:
"Chẳng phải Lâm Thư Kỳ ghét nhất là ai dính líu tới Cố Ngôn sao? Không biết lần này cô ta lại sẽ nổi điên thế nào nữa."
Tất cả đều đang chờ xem, Trầm Ngư sẽ có kết cục ra sao.
Nhưng điều khiến họ bất ngờ là, đã mấy ngày trôi qua, dù là Lâm Thư Kỳ hay Cố Ngôn, đều không có bất cứ phản ứng gì, như thể họ chẳng hề hay biết chuyện này, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến những lời của Trầm Ngư.
Nhưng, điều đó có khả năng sao? Tất nhiên là không.
Tại một quán bar nhỏ bên ngoài trường trường trung học số Một.
Cố Ngôn đang ngồi trong một góc khuất, cùng đám bạn uống rượu giải sầu.
Tuy pháp luật cấm người chưa đủ tuổi vào quán bar, nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, luôn có những người gan to dám phục vụ cả nhóm học sinh như họ.
Quán bar này chính là một nơi như thế, vì vậy nơi đây cũng nghiễm nhiên trở thành "căn cứ" riêng của Cố Ngôn và nhóm bạn.
Lúc này, Cố Ngôn đang buồn bực uống rượu, từng ngụm từng ngụm rót vào miệng.
Mấy người anh em ngồi bên cạnh thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:
"Anh Ngôn, hôm nay anh làm sao thế? Ai chọc giận anh à? Nói đi, bọn em thay anh xử lý."
Cố Ngôn nghe vậy liền mắng một câu:
"Đ*t m*, chúng mày im miệng lại cho tao."
Trên gương mặt Cố Ngôn lúc này đã không còn chút dịu dàng giả tạo nào như khi đứng trước mặt Trầm Ngư.
Người bị mắng cũng không tức giận, chỉ tiếp tục dò hỏi:
"Thì anh nói xem rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy hôm nay em thấy tâm trạng anh cứ lạ lạ."
Cố Ngôn mím môi không đáp, nhưng một người bạn từng chơi bóng cùng hắn hôm trước lại biết rõ lý do.
Người đó tên là Đỗ Tiểu Thiên, là bạn thân nhất của Cố Ngôn.
Lúc này, Đỗ Tiểu Thiên nhìn Cố Ngôn, cười khoái trá rồi huỵch toẹt ra:
"Còn là gì nữa? Các ông không biết à? Hôm trước anh Ngôn nhà chúng ta vừa để ý một em khối dưới, còn cố tình ném bóng trúng người ta, tính lấy cớ làm quen. Ai ngờ em em gái đó lơ đẹp anh ấy."
"Cao ngạo vậy sao?" Một cô gái trong nhóm cũng là người có cảm tình với Cố Ngôn chua chát nói.
Đỗ Tiểu Thiên quay sang nhìn cô ta, cười khẩy một tiếng:
"Biết gì mà nói, người ta là học sinh giỏi lớp chọn, có lẽ chướng mắt với cái đám học dốt lớp A18 như tụi mình thôi."
Ở trường trung học số Một, mỗi khối có mười tám lớp.
Dù nói trừ hai lớp chọn và lớp nữ ra thì các lớp còn lại đều chia theo điểm trung bình, nhưng lớp A18 vẫn có chút khác biệt.
Bởi vì hầu hết học sinh năng khiếu, thể thao hoặc học kém, thậm chí là học sinh đóng tiền để vào trường đều bị xếp vào lớp này.
Thế nên lớp A18 của mỗi khối luôn được xem là "đặc biệt", nói trắng ra là... hỗn tạp hơn các lớp khác.
"Chỉ là học lớp chọn thôi mà, có gì đáng để kiêu căng? Mấy đứa học lớp chọn mê anh Ngôn nhà mình cũng có ít đâu, người từng có qua lại với ảnh cũng đâu phải hiếm. Cô ta là cái thá gì mà dám coi thường bọn mình? Đỗ Tiểu Thiên, nói tao nghe coi con nhỏ đó là ai. Tao muốn xem xem nó ba đầu sáu tay thế nào mà dám khinh người như vậy."
Lời vừa dứt, không chỉ mấy cô gái thích Cố Ngôn cảm thấy khó chịu, mà cả mấy nam sinh khác cũng bắt đầu không vui. Một người còn hỏi thẳng luôn:
"Rốt cuộc nhỏ tên gì?"
Đỗ Tiểu Thiên không ngờ bạn bè phản ứng mạnh đến vậy, vội gãi đầu định giải thích chỉ là mình đoán bừa thôi.
Ai ngờ Cố Ngôn lại đột nhiên lên tiếng:
"Im miệng hết cho tao."
Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngẩng đầu nhìn đám bạn xung quanh, lạnh giọng cảnh cáo:
"Tao nói cho mà biết, đứa nào dám đi gây chuyện với em ấy, để tao phát hiện ra thì..."
Ánh mắt Cố Ngôn lúc này toát lên sự lạnh lẽo đáng sợ:
"...đừng trách tao không bạn bè gì nữa."
Câu này khiến mọi người im bặt, bầu không khí thoáng chốc im lặng. Một lát sau mới có người cười gượng:
"Tụi em chỉ nói vậy thôi, người anh Ngôn thích, tụi em đâu dám động vào."
Sắc mặt Cố Ngôn lúc này mới dịu lại phần nào. Nhưng đúng lúc ấy, một người bước vào từ cửa quán bar khiến vẻ mặt hắn lại trầm xuống lần nữa.
Lâm Thư Kỳ đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh một vòng, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, ánh mắt cô lập tức sáng lên, rồi nhanh chóng đi thẳng tới chỗ chiếc ghế nơi Cố Ngôn đang ngồi.
Cô ấy bước tới gần, ánh mắt lướt qua mấy cô gái đang ngồi sát bên Cố Ngôn, sắc mặt lập tức tối sầm xuống.
Bị ánh mắt đầy áp lực của Lâm Thư Kỳ quét qua, một cô gái đang ngồi sát Cố Ngôn liền cảm thấy không thoải mái, mím môi rồi định đứng dậy nhường chỗ cho cô ta.
Nhưng cô vừa mới cử động, cổ tay phải lập tức bị ai đó kéo lại.
Cúi đầu nhìn xuống, cô ta thấy Cố Ngôn đang nắm lấy cổ tay mình, còn tay kia không biết từ lúc nào đã châm một điếu thuốc.
Khói thuốc nhè nhẹ bay lên từ kẽ tay Cố Ngôn, lượn lờ trong không khí, làm nhoè đi biểu cảm của hắn.
Chỉ nghe giọng nói lạnh nhạt của Cố Ngôn vang lên:
"Đứng dậy làm gì? Ngồi xuống."
Giọng nói trầm khàn đầy từ tính ấy khiến tim cô gái đập thình thịch mấy cái, mặt lập tức đỏ bừng.
"Em..." Cô ta ngập ngừng, mãi không nói nên lời.
Cô ta đương nhiên muốn ngồi cạnh Cố Ngôn, nhưng lại không dám đắc tội với Lâm Thư Kỳ.
Lâm Thư Kỳ không phải người dễ chọc.
Khóe môi Cố Ngôn nhếch lên đầy trêu chọc:
"Em em cái gì? Có anh ở đây rồi, sợ gì chứ?"
Nghe vậy, cô gái chỉ biết rụt rè ngồi lại bên cạnh hắn.
Hôm nay cô ta cố tình mặc váy ngắn, nên khi ngồi xuống, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài vô tình chạm phải chân Cố Ngôn.
Hành động ấy rõ ràng có phần mờ ám, nhưng những người xung quanh Cố Ngôn lại chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như cảnh tượng như vậy đối với họ đã quá quen thuộc.
Tuy nhiên, Lâm Thư Kỳ lại không thể làm ngơ. Nhìn thấy khoảng cách thân mật đầy mập mờ giữa cô gái kia và Cố Ngôn, lửa giận trong lòng Lâm Thư Kỳ lập tức bốc lên ngùn ngụt.
Ánh mắt cô lướt qua từng người đang ngồi tại đó, rồi đột nhiên bật cười lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát giơ chân đá lật tung chiếc bàn trước mặt.
Trên bàn đặt không ít rượu, lúc này bàn bị đá lật, những ly rượu rơi vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Rượu trong ly hắt cả lên người Cố Ngôn và đám bạn.
Đỗ Tiểu Thiên bị rượu làm ướt cả quần, thậm chí một mảnh thủy tinh còn bật văng lên, suýt nữa cắt vào mặt cậu ta.
"Má nó, Lâm Thư Kỳ, cô bị điên à?" Đỗ Tiểu Thiên lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, né được mảnh vỡ rồi tức giận hét lên với Lâm Thư Kỳ.
Nhưng Lâm Thư Kỳ chẳng buồn quan tâm đến cậu ta, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Ngôn:
"Anh làm vậy là có ý gì?"
Bạn trai của cô, lại cố tình thân thiết với người con gái khác ngay trước mặt mình. Giờ phút này, Lâm Thư Kỳ không còn biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào.
Trước đây, mỗi lần thấy những cô gái khác cố tình gần gũi với Cố Ngôn, cô vẫn có thể tự an ủi bản thân rằng đó là do mấy đứa con gái mặt dày, giả vờ ngây thơ để cướp người yêu của cô. Dù sao thì Cố Ngôn điển trai như vậy, xung quanh lúc nào chả có người thích hắn vì ngoại hình.
Chỉ cần cô không tận mắt chứng kiến, thì cô vẫn có thể tin rằng tất cả đều là do người khác cố tình dụ dỗ Cố Ngôn.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi, cô đã nhìn thấy rõ ràng, không thể lừa mình dối người được nữa.
Lâm Thư Kỳ vốn là người kiêu ngạo, sao có thể chịu nổi nỗi tủi nhục như vậy, cho dù người khiến cô tổn thương là Cố Ngôn - người cô thích nhất.
Nghe Lâm Thư Kỳ hỏi, Cố Ngôn chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu, liếc cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top