Thế Giới Thứ Hai - Ba Mẹ Nam Chính Là Bọn Buôn Người (7)

"Nói đi, trước giờ mấy người đã bán bao nhiêu người rồi? Giờ họ đang ở đâu? Có biết gì về những người mua không?"

Dưới ánh đèn sáng choang, một nữ cảnh sát trong bộ đồng phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị, đang nhìn chằm chằm vào Tần Thúy Anh ngồi đối diện.

Hai tay Tần Thúy Anh run rẩy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Không... không có đâu, đồng chí cảnh sát. Chúng tôi là người lương thiện, sao có thể làm chuyện như vậy được? Chắc chắn là các vị bắt nhầm người rồi."

Lời bà ta vừa dứt thì nữ cảnh sát khẽ nhếch mép, giọng nói đầy khinh bỉ: "Tần Thúy Anh, bà còn không biết à? Chuyện mấy người làm giờ cả nước ai cũng biết hết rồi. Nhân chứng chúng tôi có đầy đủ, ai cũng có thể chứng minh bà từng làm những việc đó. Hơn nữa, những kẻ mua người bị bắt cùng với mấy người đã khai sạch tội trạng của mình rồi. Đồng nghiệp của tôi đã đi đến những nơi chúng khai để giải cứu những cô gái bị bắt cóc."

"Nếu giờ bà thành thật khai báo, sau này còn có thể được khoan hồng, bớt vài năm tù."

Với tư cách là một người phụ nữ, nữ cảnh sát hiểu rất rõ các nạn nhân sẽ phải trải qua điều gì khi bị buôn bán, và cũng hiểu rõ loại tội ác tàn nhẫn này gây tổn thương lớn đến nhường nào. Chính vì vậy, đối mặt với một người phụ nữ như Tần Thúy Anh mà lại đi hại những phụ nữ khác, cô càng thêm phẫn nộ.

"Tiểu Phượng, chú ý lời nói, đừng vi phạm kỷ luật." Viên cảnh sát trung niên ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở sau khi cô dứt lời.

"Xin lỗi, là tôi sai." Nữ cảnh sát gật đầu thừa nhận một cách thẳng thắn.

Sau đó, cô lại nhìn về phía Tần Thúy Anh, lạnh giọng hỏi: "Tần Thúy Anh, bà có thừa nhận bà và Liễu Đại Thành đã dùng thuốc mê để bắt cóc Lâm Trầm Ngư, Trương Văn Tĩnh... và những người khác không? Có thừa nhận đã cùng với Lý Tiểu Hổ thỏa thuận bán ba người đó với giá mười vạn tệ không?"

"Tôi..." Trán Tần Thúy Anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Trước giờ khi còn đi theo Liễu Đại Thành, việc bà ta làm nhiều nhất chỉ là giả vờ ốm yếu để lừa gạt những cô gái ngây thơ bước lên xe của bọn họ.

Mọi việc trao đổi, thương lượng đều do Liễu Đại Thành lo. Thêm nữa, bọn họ vốn may mắn nên trước giờ chưa từng gặp phải cảnh sát, vì thế tâm lý bà ta yếu hơn nhiều so với những kẻ có "kinh nghiệm" ngồi trong đồn công an.

Lời nữ cảnh sát nói về việc khai báo có thể được giảm nhẹ án đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng trong lòng bà ta.

Tần Thúy Anh nhìn hai viên cảnh sát trước mặt, do dự một lúc rồi run rẩy môi nói: "Tôi nói, tôi sẽ khai hết. Xin các anh chị đừng để tôi phải ngồi tù được không?"

Hai viên cảnh sát liếc nhau, rồi nữ cảnh sát siết chặt cây bút trong tay.

"Vậy thì bắt đầu kể lại quá trình phạm tội của mấy người đi." Cô nói.

Mọi chuyện diễn ra còn dễ dàng hơn cả dự tính của các cảnh sát từ thành phố xuống. Việc Liễu Đại Thành, Tần Thúy Anh và những người dân trong thôn Liễu Gia nhiều năm qua không bị phát hiện, chủ yếu là nhờ vào địa thế hẻo lánh của thôn này. Dù có bắt cóc ai về đi nữa, dân làng cũng chỉ góp tay canh giữ những cậu bé và cô gái bị bắt, chứ chẳng ai có ý định tố cáo họ.

Thêm vào đó, giao thông và liên lạc ở khu vực này vẫn chưa phát triển, điều này đã tạo điều kiện cho nhóm tội phạm này tồn tại và hoạt động suốt bao nhiêu năm.

Giờ đây, khi Trầm Ngư và những người khác trốn thoát, sự việc bị phơi bày trước công chúng, thì cảnh sát cũng không thể nào nương tay. Hơn nữa, ba của Trầm Ngư ở thế giới này - Lâm Kiến Quân - đã tích cực vận động phía sau, nên kết quả xử lý những người trong thôn Liễu Gia nhanh chóng được công bố.

Trong đó, Tần Thúy Anh và Liễu Đại Thành là hai kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm này. Trong hơn mười năm, số phụ nữ và trẻ em bị họ trực tiếp hoặc gián tiếp buôn bán lên tới con số khủng khiếp - hơn một trăm người. Trong quá trình buôn bán đó, hai kẻ này còn trực tiếp gây ra cái c.h.ế.t oan uổng cho không ít cô gái. Có một cô bé do có sức đề kháng với thuốc nên đã tỉnh lại sớm sau khi bị chuốc thuốc mê, và vì sợ bị cô bé la hét làm lộ việc, hai người này đã nhẫn tâm bịt miệng g.i.ế.c c.h.ế.t cô bé.

Vì thế, dưới sự vận động của Lâm Kiến Quân, cả hai đều bị tòa tuyên án tử hình - mức án cao nhất.

Còn các anh em của Liễu Đại Thành và tất cả những người trong thôn từng tham gia vào việc buôn bán người cũng bị tuyên án tù từ ba năm đến hai mười năm tùy theo mức độ tham gia.

Trong số đó, Liễu Đại Sơn bị xử phạt nặng hơn vì ông ta thường xuyên giúp Liễu Đại Thành thực hiện hành vi tội ác, lại từng cưỡng bức nhiều cô gái, và là nguyên nhân trực tiếp khiến người thím Hai trên danh nghĩa của Liễu Nam thiệt mạng.

Vì vậy, Liễu Đại Sơn cũng bị tuyên án tử hình giống như vợ chồng Liễu Đại Thành.

Về phần Liễu Nam, hắn không bị liên lụy nhiều trong vụ án này vì sau khi tất cả bị bắt, ba mẹ hắn đã chủ động nhận hết mọi tội danh về mình.

Thêm vào đó, lời khai của những người dân trong làng cũng gián tiếp chứng minh rằng Liễu Nam trước nay luôn ở ngoài học hành, không hề biết đến những việc làm tội ác của ba mẹ mình.

Vì vậy, Liễu Nam chỉ bị tạm giam một ngày, sau đó nhanh chóng được thả ra.

Là người có học, sau khi biết ba mẹ đã nhận tội, việc đầu tiên Liễu Nam làm là bắt tay tìm luật sư nổi tiếng để bào chữa cho họ.

Hắn không còn hy vọng ba mẹ mình được tha, chỉ mong có thể giúp bọn họ giảm nhẹ hình phạt, rút ngắn thời gian thi hành án.

Thế nhưng điều Liễu Nam không ngờ tới là hắn không thể nào tìm được một luật sư nào chịu nhận vụ này.

Có người nghe đến tên ba mẹ hắn liền thẳng thừng từ chối. Có người hôm trước còn đang bàn bạc chuyện phí bào chữa, hôm sau lại viện cớ "bận phiên tòa" để không nhận vụ án.

Nếu chỉ có một người như vậy, Liễu Nam còn có thể cho là trùng hợp. Nhưng khi năm, sáu người luật sư liên tục từ chối với đủ loại lý do kỳ lạ, hắn đã hiểu có người cố tình ngăn cản.

Nhưng hắn không thể xác định được người đó là ai.

Bởi vì vợ chồng Liễu Đại Thành đã gây thù với quá nhiều người, đặc biệt là ba mẹ của những đứa trẻ bị bắt cóc rồi bán đi, nhiều người trong số họ vốn có điều kiện, có thế lực, đủ sức làm được chuyện này.

Còn những người khác căm hận bọn họ thì lại càng nhiều hơn.

Cuối cùng, Liễu Nam đành bất lực chấp nhận ra tòa mà không có luật sư riêng.

Tất nhiên, vì lý do nhân đạo, cơ quan công an vẫn cử luật sư hỗ trợ pháp lý cho vợ chồng nhà họ Liễu.

Nhưng rõ ràng, không phải luật sư nào cũng tài giỏi. Và liệu người đó có thật sự tận tâm bào chữa hay không, thì chẳng ai nói chắc được.

Liễu Nam bất đắc dĩ, lại phải quay về làm phiền các cảnh sát phụ trách vụ án, mong có thể xin được thông tin về Trầm Ngư và những người khác. Hắn nghĩ nếu có thể được họ tha thứ, có lẽ ba mẹ mình sẽ được xử nhẹ hơn.

Thế nhưng, làm sao cảnh sát có thể tiết lộ những thông tin đó cho hắn được?

Cuối cùng, Liễu Nam đành chấp nhận phán quyết của tòa án trong đau đớn.

Vợ chồng Liễu Đại Thành cùng Liễu Đại Sơn bị tuyên án tử hình, thi hành sau một tháng. Dù không thể đối diện nổi, Liễu Nam vẫn ở lại khu vực đó cho tới tận ngày hành hình, chỉ để được gặp ba mẹ lần cuối trước khi rời khỏi thôn Liễu Gia, rời khỏi nơi đó mãi mãi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị xử bắn, Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh vẫn còn la hét rằng họ có nỗi khổ riêng, rằng chính Trầm Ngư đã hạ độc họ, rằng cô cũng nên bị trừng phạt.

Nhưng đối với những cảnh sát chứng kiến buổi hành hình hôm đó, tất cả chỉ là những lời kêu gào vô nghĩa. Ánh mắt họ không chút d.a.o động, chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối.

Không ai thương hại bọn họ cả, dù là dân thường hay những cặp vợ chồng từng bị chúng bắt cóc con cái.

Vì vậy, những lời biện hộ lảm nhảm của họ cũng chẳng ai buồn để tâm.

Tại nhà họ Lâm ở Hải Thị.

Trầm Ngư ngồi trên sofa, dõi mắt nhìn bản tin truyền hình đang phát hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh trước nơi hành hình Liễu Đại Thành và những kẻ khác. Trên khuôn mặt cô cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thật sự mãn nguyện.

Kết cục như vậy mới chính là thứ mà loại người như Liễu Đại Thành đáng phải nhận. Chứ không phải như trong cốt truyện gốc, rõ ràng đã làm tổn thương biết bao nhiêu người, phạm biết bao nhiêu tội lỗi, vậy mà cuối đời vẫn được Liễu Nam đón lên thành phố hưởng vinh hoa.

[Việc này là vi phạm nhân đạo đấy. Dù họ từng bắt cóc ngươi, nhưng những ngày ngươi ở thôn Liễu Gia cũng không bị tổn hại gì đúng không? Vậy mà bây giờ ngươi lại dùng quyền lực của ba mình để khiến họ mất mạng. Ký chủ, ngươi làm vậy có xứng đáng với Liễu Nam không? Đó là ba mẹ hắn, hắn sẽ đau lòng đấy.]

Mấy ngày gần đây Trầm Ngư không chặn hệ thống, nên nó biết rất rõ mọi chuyện đã xảy ra.

Việc Liễu Đại Thành và vợ bị xử tử, hệ thống tỏ rõ thái độ phản đối hoàn toàn. Mỗi ngày nó đều kêu la bên tai Trầm Ngư, mong cô viết thư xin khoan hồng cho hai người đó để họ không bị tuyên án tử hình.

Tất nhiên, Trầm Ngư hoàn toàn phớt lờ những lời càm ràm của hệ thống.

[Với Liễu Nam, bọn họ là ba mẹ. Nhưng với ta và Trương Văn Tĩnh cùng những người khác, bọn họ là kẻ thù. Nhìn bọn họ bị xử bắn, ta mới thật sự cảm thấy hả dạ. Còn suy nghĩ của Liễu Nam, ta việc gì phải quan tâm?]

[Nhưng hắn rất yêu ngươi mà. Hai người còn suýt nữa thì kết hôn rồi.]

[Hừ.] Trầm Ngư khẽ cười lạnh: [Xin lỗi, trong mắt ta, hắn chỉ có năm chữ - "con trai kẻ buôn người". Yêu ta? Ta chỉ thấy ghê tởm. Thật ra cũng có chút đáng tiếc, tất cả tội lỗi lại bị Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh gánh hết.]

Nếu ngay cả chuyện bị bắt cóc cũng có thể bị xóa sạch bằng một chữ "yêu", thì Trầm Ngư cảm thấy cái gọi là "tình yêu" thật sự rất ghê tởm.

Hệ thống câm lặng, nếu như ở thế giới trước nó còn từng nghĩ đến việc cưỡng ép Trầm Ngư hoàn thành nhiệm vụ bằng hình phạt, thì giờ đây sau những gì đã trải qua, ý nghĩ đó hoàn toàn bị loại bỏ.

Giờ đây, điều duy nhất nó có thể làm, là tiếp tục thì thầm bên tai Trầm Ngư những quan điểm của mình, mong một ngày nào đó cô có thể thay đổi cách nhìn. Ngoài điều đó ra, mọi chuyện khác, nó đã bất lực rồi.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống của Trầm Ngư lại dần trở về bình ổn. Dù diễn biến đã hoàn toàn lệch khỏi cốt truyện gốc, hệ thống truyện ngọt vẫn chưa có dấu hiệu muốn đưa cô tới thế giới tiếp theo.

Trầm Ngư cũng không vội. Cô ở nhà tĩnh dưỡng suốt hai tháng, sau đó được Tần Hải Lan đưa đến Đại học Thanh Thành tiếp tục học tập.

Lần này, Trầm Ngư thực sự nghiêm túc tiếp thu kiến thức khác biệt giữa thế giới này và Thương Lan giới.

Thế giới trước kết thúc quá nhanh, cô chỉ kịp hiểu sơ qua hệ thống sức mạnh nơi đó. Còn lần này, cô có thời gian để học tiếp những gì còn dang dở.

Còn việc rời khỏi thế giới này, cô không hề sốt ruột. Bởi vì cô biết, khi có hệ thống, cơ hội này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Và quả nhiên đúng như cô dự đoán.

Khi Trầm Ngư đến thế giới này, nguyên chủ mới chuẩn bị bước vào năm hai đại học. Lần tiếp theo cô gặp lại Liễu Nam là vào học kỳ hai năm tư, khi cô thực tập bên ngoài trường.

Chuyên ngành của nguyên chủ là Quản Trị Kinh doanh, công ty cô thực tập là đơn vị hợp tác ký hợp đồng với trường.

Lâm Tiêu cùng thực tập chung công ty với Trầm Ngư. Hôm đó, hai người đang ăn trưa tại một quán ăn nhỏ gần công ty.

Thì một chàng trai mặc vest chỉnh tề, gương mặt điển trai bỗng nhiên xuất hiện, ngồi xuống đối diện Trầm Ngư.

Hắn bình thản nhìn hai cô gái đang ngẩng đầu ngỡ ngàng, rồi khẽ nói: "Lâu rồi không gặp."

Lâm Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt. Dù đã gần ba năm nhưng gương mặt ấy cô vẫn nhớ như in. Cô không kìm được nắm c.h.ặ.t t.a.y Trầm Ngư bên cạnh mình.

Trầm Ngư cũng nhẹ nhàng nắm lại tay Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Liễu Nam: "Có chuyện gì?"

Liễu Nam im lặng một lúc rồi nói: "Tôi muốn nói chuyện với em một lát."

Trầm Ngư rủ mắt, đáp: "Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, không có thời gian."

Liễu Nam nghe vậy khẽ nhếch môi: "Rồi em sẽ có."

Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.

Trầm Ngư nhíu mày khó hiểu, nhưng rất nhanh cô đã hiểu lời hắn nói có ý gì.

Buổi chiều hôm đó, bộ phận Nhân Sự của công ty đến thông báo với cô rằng sếp muốn gặp cô.

Trầm Ngư đi theo đến văn phòng Tổng Giám Đốc, và rồi, cô nhìn thấy Liễu Nam, ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi trong văn phòng chờ sẵn.

Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, trong lòng Trầm Ngư còn gì không hiểu nữa?

Chính vì đã hiểu rõ, nên cô càng cảm thấy buồn cười.

Bởi vì mấy ngày trước, cô vừa mới nghe mấy đồng nghiệp trong công ty bàn tán rằng: Công ty này là nơi một ông chủ lớn lập ra để cho con rể tương lai rèn luyện. Họ nói ông chủ đó chỉ có một cô con gái duy nhất, sau này toàn bộ sản nghiệp đều sẽ giao lại cho con gái và con rể. Họ còn nói người con rể được chọn là một nhân tài tốt nghiệp trường danh tiếng, ba mẹ đều mất sớm, nên sẽ ở rể trong nhà ông chủ.

Mấy đồng nghiệp nam thì ghen tị với vận may và cơ hội của người kia, còn mấy đồng nghiệp nữ thì bàn tán không ngớt về việc người đó đẹp trai phong độ cỡ nào.

Khi ấy, Trầm Ngư cũng từng phụ họa vài câu cho có, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người mà họ đang nói đến lại chính là Liễu Nam.

Theo như cốt truyện gốc, lúc này Liễu Nam lẽ ra đang khởi nghiệp ở Hải Thành. Cũng chính vì thế mà trước đây, khi đi thực tập, Trầm Ngư mới cố ý từ chối lời đề nghị của Tần Hải Lan muốn cô vào công ty mình thực tập, mà tự chọn một công ty nhỏ ở Thanh Thành - nơi cô đang theo học.

Thế mà dù có tránh như vậy, cô vẫn thực tập đúng vào công ty mà Liễu Nam đang quản lý. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thán rằng: Sức hút của cặp "nam nữ chính" quả thật mạnh mẽ khủng khiếp.

Tất nhiên, dù Trầm Ngư chính là "nữ chính" trong cốt truyện gốc, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đó là điều gì tốt đẹp cả.

Trầm Ngư và Liễu Nam lặng lẽ nhìn nhau.

So với ba năm trước, Liễu Nam bây giờ đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Vẻ ngoài vẫn xuất sắc như cũ, xứng đáng với những lời khen ngợi của các đồng nghiệp nữ trong công ty: lông mày rậm, mắt sáng, gương mặt đẹp không thua gì các ngôi sao nam nổi tiếng trên truyền hình hiện nay.

Trầm Ngư liếc nhìn hắn vài lần rồi lên tiếng trước.

"Tổng Giám Đốc, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi xin phép trở lại làm việc."

Giọng cô thản nhiên như thể người đang ngồi trước mặt mình thật sự chỉ là cấp trên đang gọi cô đến vì công việc.

Một sự lạnh lùng, xa cách đến vô cảm.

Bàn tay giấu dưới bàn của Liễu Nam đột nhiên siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn nhìn cô gái trước mặt, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc phức tạp.

Hắn có hận cô không? Không cần nghĩ ngợi. Có.

Bởi nếu như năm xưa Trầm Ngư ngoan ngoãn kết hôn với hắn, không xúi giục Liễu Thông bỏ thuốc vào đồ ăn của dân làng để chạy trốn, thì có lẽ ba mẹ hắn bây giờ vẫn còn sống bình an, chờ hắn về nhà.

Hoặc nếu sau khi trốn thoát, cô không báo cảnh sát, thì chỉ cần hắn nghiêm khắc với ba mẹ và dân làng, có lẽ họ cũng không đến mức phải ngồi tù.

Hoặc nếu khi cô báo cảnh sát xong, chịu gặp hắn một lần, đồng ý viết thư xin khoan hồng cho ba mẹ hắn, thì họ cũng có thể chỉ bị kết án tù, chứ không đến mức bị xử b.ắ.n như ba năm trước.

Nhưng đó đều là "nếu như". Dù trong lòng Liễu Nam có bao nhiêu kịch bản giả định, thì sự việc đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được nữa.

Thế nhưng nói rằng trong lòng hắn chỉ có thù hận với Trầm Ngư thì cũng không đúng. Bởi vì ngay khoảnh khắc hắn bất ngờ nhìn thấy cô trong danh sách thực tập sinh công ty, trái tim hắn vẫn không thể kìm được mà rung động vì cô gái còn xinh đẹp, thuần khiết hơn cả ba năm trước.

Hắn vẫn yêu cô. Nhưng cô lại đem tình yêu ấy giẫm nát dưới chân, nghiền thành từng mảnh nhỏ.

Trong ánh mắt của Liễu Nam, không kìm được toát ra vài nét đau đớn.

"Tại sao?" Giọng hắn khàn khàn, hỏi: "Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?"

Liễu Nam nhắm mắt lại. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nhịn được mà thốt ra câu hỏi đã dằn vặt mình suốt ba năm qua.

Trầm Ngư nghe vậy khẽ nhếch khóe môi, cố tình giả vờ không hiểu: "Anh hỏi tại sao gì cơ?"

Liễu Nam ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt.

"Năm đó... tại sao lại bỏ trốn? Tại sao lại báo cảnh sát? Tại sao không thể tha thứ cho họ?"

Nghe những lời này của Liễu Nam, cuối cùng Trầm Ngư không thể nhịn được nữa. Cô xoa trán, trên mặt nở một nụ cười chua chát đầy châm biếm.

"Bởi vì họ là bọn buôn người." Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Nam. "Lý do đó đủ chưa?"

Ánh mắt Liễu Nam d.a.o động. "Nhưng họ đâu có thật sự làm điều gì tổn thương em, đúng không?"

Sau khi hắn về nhà khuyên nhủ ba mẹ, họ đã đối xử với Trầm Ngư rất tốt. Họ không hề làm gì tổn hại đến cô cả, đúng không?

Thậm chí, sau khi biết cô thích món sườn xào chua ngọt, mẹ hắn còn dặn cha đi xuống núi mua sườn tươi về để nấu cho cô ăn.

Trầm Ngư đáp lại: "Họ không kịp làm gì tôi, hoặc là chưa kịp bán tôi cho thằng ngốc Liễu Thông, chỉ có thể nói là tôi may mắn, không phải vì họ tử tế."

"Vả lại... nếu tất cả lỗi lầm đều có thể được tha thứ, thì giờ tôi nói với anh một câu 'xin lỗi', anh có thể xóa bỏ chuyện tôi báo cảnh sát khiến ba mẹ anh bị xử tử khỏi lòng mình không?"

Ánh mắt của cô gái lấp lánh sáng nhìn Liễu Nam, nhưng lời nói ra lại khiến tim hắn không khỏi run lên.

Bỏ qua mọi chuyện...

Hắn cúi mắt xuống, không dám nghĩ sâu thêm.

Trầm Ngư bật cười lạnh, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện Liễu Nam, hoàn toàn không quan tâm trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì.

Chỉ lạnh nhạt để lại một câu:

"Đến chính anh còn không làm được điều đó, vậy sao lại yêu cầu tôi phải làm? Anh không thấy mình thật nực cười sao?"

Nói xong, cô chẳng buồn nhìn Liễu Nam lấy một cái, xoay người rời khỏi văn phòng.

Sau lưng cô, Liễu Nam gần như theo phản xạ mà đứng bật dậy ngay khi cô vừa cất lời. Hắn giơ tay về phía bóng lưng Trầm Ngư, như muốn giữ cô lại.

Nhưng ngay giây sau, khi ý thức được mình đang làm gì, hắn lại bất lực ngồi sụp xuống ghế.

Rõ ràng người đáng hận là cô, người đáng chất vấn cũng là cô, vậy mà tại sao, giờ đây, hắn lại bị cô dắt mũi như thế này?

Lớp thực tập sinh của đợt này gồm năm người: bốn nữ một nam. Bàn làm việc của họ đều được sắp xếp gần nhau.

Khi thấy Trầm Ngư bước ra từ văn phòng của vị Tổng Giám Đốc - người vốn được xem như huyền thoại trong công ty, ba cô gái còn lại lập tức xúm lại bên cô hỏi:

"Trầm Ngư, sao rồi? Tổng Giám Đốc gọi cậu làm gì vậy?"

"Ê này, cậu thấy Tổng Giám Đốc có đẹp trai như lời mấy chị nói không?"

Cậu con trai duy nhất nghe tiếng các cô ríu rít liền bĩu môi, nói nhỏ: "Một lũ mê trai, nông cạn!"

"Xì, mê trai thì sao? Nhìn mặt đẹp thì tâm trạng bọn này cũng tốt hơn mà." Một cô gái lập tức quay lại cãi lại.

"Anh có muốn được bọn này mê thì cũng chưa đủ trình đâu." Cô ấy buông thêm một câu chọc tức.

"Triệu Linh Linh, em nói ai không đủ trình? Em còn nhớ ai là bạn trai mình không hả?"

"Ơ... Em..." C cô gái tên Linh Linh nghe bạn trai ghen lồng lộn thì mới giật mình nhớ ra người mình vừa móc mỉa chính là bạn trai mình.

Cô lúng túng cười, lập tức rút về chỗ ngồi, rồi lén lút nắm tay bạn trai, làm lành.

"Em sai rồi, em tưởng người khác nói. Xin lỗi, trong lòng em thì anh là người đẹp trai nhất, phong độ nhất. E, không nên khen người khác trước mặt anh."

"Hừ." Cậu bạn trai hậm hực hừ một tiếng, chẳng thèm để ý đến Linh Linh, cúi đầu tiếp tục công việc.

Dù gì thì cậu ta cũng thuộc dạng "không đến nỗi tệ" trong số con trai bình thường.

Trầm Ngư nhìn cảnh đôi tình nhân đang dỗi nhau kia, lắc đầu cười nói:

"Thật ra Thẩm Minh nói đúng đấy. Con người không chỉ nên nhìn vào ngoại hình, mà còn phải nhìn vào tính cách nữa. Tất nhiên, anh Thẩm của chúng ta là vừa có ngoại hình lại vừa có tính cách tốt rồi. Nếu không thì sao Linh Linh lại chọn cậu làm bạn trai cơ chứ?"

Câu nói khiến cặp đôi đang giận nhau bật cười. Đúng lúc đó, chị phụ trách nhân sự từ đầu bên kia văn phòng đi về phía nhóm sinh viên thực tập, nên tất cả lập tức ngưng chuyện trò, vội vã giả vờ làm việc chăm chỉ.

Mọi người chỉ tưởng Trầm Ngư nói vậy để hòa giải chuyện của đôi kia. Nhưng người hiểu rõ cô nhất - Lâm Tiêu lại cảm thấy có điều khác thường.

Bởi cô biết rõ Trầm Ngư bình thường không phải người hay bàn tán người khác sau lưng.

Lời cô vừa nói ra bề ngoài là đùa vui, nhưng cũng là đang thừa nhận Thẩm Minh nói đúng.

Trầm Ngư xưa nay không phải kiểu người hay đi đồng tình vô lý như vậy.

Lâm Tiêu vừa làm việc vừa suy nghĩ lan man như vậy.

Lúc đó, chị phụ trách nhân sự cũng đã đến gần nhóm sinh viên thực tập.

Khi đi tới bàn làm việc của Trầm Ngư, chị ta dừng lại quan sát một lượt rồi mới đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Lâm Trầm Ngư, mai em thu dọn đồ đạc, chuyển sang bộ phận thư ký."

Tay Trầm Ngư dừng lại, cả văn phòng cũng lập tức nhìn theo chị phụ trách.

Cô ngẩng lên nhìn người phụ nữ đang quan sát mình bằng ánh mắt khó đoán, nhẹ nhàng cười rồi từ chối:

"Chị Vương, chuyên ngành của em không phải thư ký đâu ạ."

Người phụ nữ hơi nhướng mày: "Đây là sắp xếp của công ty, em chỉ cần nghe theo là được."

Sau một chút do dự, chị ta lại giải thích:

"Bộ phận thư ký đang thiếu người, mà em có ngoại hình đẹp, lại hợp với công việc. Yên tâm, không có gì khó cả. Chỉ cần giúp Tổng Giám Đốc pha trà rót nước khi tiếp khách thôi."

Chị ta vỗ nhẹ vào vai Trầm Ngư, tỏ ý tin tưởng, rồi không để cô kịp phản đối, liền xoay người rời đi.

Trầm Ngư mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Bởi vì cô hiểu rõ chuyện này chắc chắn là do Liễu Nam đứng sau sắp xếp.

Hắn đang cố tình đưa cô đến gần mình.

Nhưng liệu hắn có biết, mình đang mời một con rắn độc vào nhà?

Trầm Ngư khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng như băng.

Những người khác trong văn phòng sau khi thấy chị phụ trách rời đi, cũng bàn tán một lúc về chuyện đó rồi lại quay trở về với công việc của mình.

Còn Lâm Tiêu thì mãi đến tận lúc tan ca buổi chiều mới hỏi ra điều mình đã nghĩ suốt cả ngày.

"Trầm Ngư, Tổng Giám Đốc có vấn đề gì đúng không?"

Trong phòng ký túc xá đôi do công ty cung cấp, Lâm Tiêu vừa lau những giọt nước còn vương trên tóc vừa hỏi Trầm Ngư.

Trầm Ngư đang ngồi trước gương, vừa đắp mặt nạ vừa bình thản trả lời:

"Chính là Liễu Nam."

"Liễu Nam? Là anh ta à?" Động tác của Lâm Tiêu lập tức dừng lại.

Cô không thể tin được, nói:

"Sao lại là anh ta? Đúng là như bám dai như đỉa."

Lâm Tiêu ném chiếc khăn lên bàn trang điểm, ngồi phịch xuống giường rồi lẩm bẩm:

"Trầm Ngư, việc chị phụ trách đột nhiên điều cậu sang bộ phận thư ký... có khi nào là Liễu Nam muốn nhân cơ hội trả thù không? Thế này không ổn đâu! Cậu không thể để bị anh ta bắt nạt được."

Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn Trầm Ngư, nghiêm túc nói:

"Hay là tụi mình đổi chỗ thực tập đi?"

Lâm Tiêu biết rõ hoàn cảnh của mình cũng khá khá nên chuyện đó với cô không quá khó khăn.

Trong mắt cô, Liễu Nam nhất định là vì chuyện báo cảnh sát khiến ba mẹ hắn bị xử tử mà tìm cơ hội trả thù hai cô.

Trầm Ngư nhìn mình trong gương một lúc rồi đáp:

"Người sai không phải mình. Vậy tại sao mình phải trốn tránh?"

Tất nhiên, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng điều khiến Trầm Ngư thật sự để tâm lại là chuyện nghe đồng nghiệp trong công ty đồn đại mấy hôm trước.

Liễu Nam là con rể của ông chủ lớn đứng sau công ty này. Nghe nói cô con gái của ông chủ mê Liễu Nam điên cuồng, thường xuyên khoe khoang tình cảm với hắn trước mặt các nữ nhân viên trong công ty.

Vậy có nghĩa là... nếu muốn rời khỏi thế giới này, cô phải ra tay từ cô gái kia.

Xét cho cùng, cô gái ấy giờ đây đã thay thế vị trí nữ chính của Trầm Ngư trong có truyện gốc rồi.

Cơ hội mà Trầm Ngư chờ đợi nhanh chóng xuất hiện.

Chiều ngày thứ hai sau khi cô được điều đến bộ phận thư ký, tại khu vực thang máy tầng ba - nơi đặt văn phòng thư ký, một cô gái mặc váy trắng ôm sát, gương mặt thanh tú dễ thương bước ra từ thang máy.

Cô gái chẳng hề quan tâm đến những nhân viên đang tất bật trong bộ phận thư ký, cứ thế tung tăng đi thẳng vào văn phòng của Liễu Nam.

Chờ cô ta đi khuất, mấy cô thư ký mới bắt đầu thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi, cô Trần lại tới thăm Tổng Giám Đốc rồi! Mình còn tưởng cô ấy bận luận văn tốt nghiệp cơ đấy, sao tuần nào cũng có thời gian đến đây gặp bạn trai vậy chứ?"

Một người khác liếc mắt, tiếp lời:

"Cậu nghĩ người ta là như mình chắc? Tụi mình mà không làm việc thì chỉ có nước cạp đất mà ăn. Còn người ta, dù không tốt nghiệp cũng có bố nuôi cả đời."

"Haiz... người ta chọn đúng chỗ để đầu thai thôi. Thôi không nói nữa, mau sắp xếp tài liệu đi, Tổng Giám Đốc sắp dùng rồi."

Nói vài câu xong, họ lại cúi đầu bận rộn.

Còn Trầm Ngư thì vẫn luôn lặng lẽ nghe họ nói chuyện, không lên tiếng bình luận gì.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa văn phòng Tổng Giám Đốc mở ra. Cô gái lúc nãy tay trong tay với Liễu Nam, hai người cùng bước ra ngoài.

"Chào Tổng Giám Đốc, chào cô Trần." Mấy cô thư ký vội vàng chào hỏi.

"Chào mọi người nhé~" Cô gái lúc vào chẳng thèm để ý đến ai, giờ đây lại nở nụ cười ngọt ngào chào lại mọi người.

Ánh mắt cô gái lướt qua từng người trong nhóm thư ký, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Ngư.

Trầm Ngư lập tức cảm nhận được ánh nhìn sắc bén từ đầu đến chân.

"Đây là chị thư ký mới hả? Chị ấy xinh thật đó." Giọng nói ngọt ngào của cô gái lại vang lên.

Nhưng lần này, mọi người nghe ra được trong lời nói ấy có chút đề phòng.

Vài đồng nghiệp bên cạnh Trầm Ngư không khỏi liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ: Cũng đúng thôi, Trầm Ngư đúng là đẹp quá mức chịu đựng.

Hơn nữa, Trầm Ngư và cô Trần kia còn có nét tương đồng về khí chất: Đều là kiểu con gái trong sáng, đáng yêu, khiến người khác muốn che chở.

Liễu Nam hơi cứng đờ một chút, nhưng ngay sau đó lại rất tự nhiên chỉnh lại cà vạt.

Hắn cúi đầu nhìn cô gái đang tay trong tay với mình, mặt không biểu cảm đáp:

"Bộ phận thư ký đang thiếu người, chị Vương sắp xếp. Ngoại hình phù hợp, tiện mang theo ra ngoài bàn công việc."

"Thôi, mấy chuyện đó không quan trọng. Không phải em nói muốn đi nhà hàng Pháp mới mở sao? Anh đặt bàn rồi."

Vẻ mặt bình thản của hắn khiến cô gái cũng bớt đề phòng. Cô nắm tay Liễu Nam cười vui vẻ, kéo hắn đi về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top