Thế Giới Thứ Hai - Ba Mẹ Nam Chính Là Bọn Buôn Người (4)

Sáng hôm sau, Trầm Ngư dậy trước cả khi Liễu Nam gọi mình.

Vẫn mặc bộ đồ thể thao hôm qua, tình cảnh hiện tại cũng chẳng cho phép cô quá kén chọn.

Sau khi ăn sáng cùng nhà họ Liễu, Trầm Ngư buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào Liễu Nam .

Ý của cô, Liễu Nam đương nhiên hiểu rất rõ.

Hắn cũng lập tức đặt đũa xuống, quay sang ba mẹ nói:

"Ba mẹ cứ ăn đi, con đưa... Trầm Ngư ra ngoài đi dạo một chút."

Tên Trầm Ngư thốt ra từ miệng hắn khiến tâm trạng đang phiền muộn cũng bất giác dịu xuống đôi phần.

"Ra ngoài làm gì?" Tần Thuý Anh lo lắng ngẩng đầu hỏi.

Bà ta sợ nếu con trai mình bị Trầm Ngư thuyết phục, thả cô chạy thoát thì sao?

Biết mẹ lo lắng điều gì, Liễu Nam ghé sát tai bà thì thầm giải thích. Tần Thuý Anh nghe xong mới yên tâm trở lại.

Bà cũng nhận ra con trai mình rõ ràng không để tâm tới mấy cô gái kia bằng Trầm Ngư, nên bà cũng không sợ hắn hồ đồ mà thả người đi.

Trầm Ngư chẳng buồn để ý đến đám người trong nhà đang toan tính điều gì, lặng lẽ theo Liễu Nam bước ra khỏi cái sân nhỏ mà từ lúc xuyên tới thế giới này, cô vẫn chưa từng rời khỏi.

Thôn Liễu Gia không lớn, tổng cộng chỉ có hơn chục hộ dân. Tuy giao thông tách biệt hẳn với bên ngoài, nhưng Trầm Ngư để ý thấy nhà cửa trong thôn đều khá khang trang.

Ba người bạn học của nguyên chủ hiện đang bị giam ở một căn nhà tách biệt nằm cuối thôn.

Nói chính xác, ngôi nhà đó vốn là nơi mà dân Liễu gia thôn dùng để nhốt "hàng".

Người trong thôn chủ yếu đều sống nhờ vào việc buôn người, bắt cóc thiếu nữ hoặc trẻ em từ bên ngoài, đã hình thành một chuỗi buôn bán ổn định.

Nơi đây chính là một ổ buôn người.

Cho nên khi hệ thống nói mấy lời rằng Liễu Nam vô tội, Trầm Ngư mới thấy nực cười đến vậy.

Một người thông minh đến mức gần như vượt trội người thường, làm sao có thể không nhận ra điểm bất thường từ những người xung quanh?

Chỉ là tự lừa dối bản thân, miễn không ai vạch trần trước mặt, thì cứ giả vờ không biết.

Chẳng mấy chốc, Trầm Ngư và Liễu Nam đã đến trước ngôi nhà kia. Để đảm bảo "hàng" không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bên ngoài căn nhà còn bố trí một người đàn ông vạm vỡ canh giữ.

"Nam Nam, cháu tới làm gì thế?" Người canh cửa thấy Liễu Nam thì rất ngạc nhiên, lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế salon mềm mại.

Liễu Nam gật đầu với ông ta, gọi một tiếng: "Chú Hai."

Ánh mắt Trầm Ngư khẽ động, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, cẩn thận ghi nhớ khuôn mặt đó vào lòng.

Chú Hai của Liễu Nam sau một hồi nói chuyện mới hiểu ra, thì ra chuyện cả thôn giấu cháu trai bao lâu nay cuối cùng đã bị phát hiện.

Ông ta bắt đầu thấy chột dạ, sợ thằng cháu vì vậy mà trở mặt với những người lớn trong nhà.

Liễu Đại Sơn nhìn Liễu Nam, trầm giọng mở miệng:

"Nam Nam à, chuyện này cháu cũng đừng trách ba mẹ cháu. Cháu cũng biết cái nơi heo hút gà không thèm gáy này rồi đấy, không làm nghề này thì cả thôn lấy gì mà sống?"

Nghe chú Hai nói vậy, Liễu Nam bất giác siết chặt tay, rồi lén quay đầu nhìn sang Trầm Ngư, thấy gương mặt cô hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

Lúc này hắn mới nhìn chú Hai mình, nghiêm túc nói:

"Chú Hai, cho dù nghèo đến mấy thì cũng không thể làm mấy chuyện này. Những chuyện trước đây có thể không nhắc đến, nhưng từ giờ trở đi, những việc thất đức như vậy tuyệt đối đừng làm nữa."

Liễu Đại Sơn nghe vậy, há miệng định nói:

"Nhưng mà..."

Nhưng nếu không làm nghề này, bọn họ biết sống sao đây?

Liễu Nam biết chú Hai định nói gì, nên chủ động cắt ngang:

"Chú Hai, chú hãy tin rằng cháu có thể đưa bà con trong thôn thoát khỏi nghèo đói. Chú nghĩ mà xem, những gì trước đây cháu từng hứa, có phải đều đã làm được không?"

Liễu Đại Sơn theo phản xạ gật đầu.

Tất nhiên ông ta tin đứa cháu thông minh này. Từ khi còn nhỏ, hắn đã nói muốn thi đại học, rời khỏi vùng núi nghèo nàn này.

Khi đó, cả đám người lớn không ai tin. Dù sao nơi đây nghèo rớt mồng tơi, đến giáo viên cũng không có, muốn đi học phải sang thôn bên cạnh.

Lúc đó, đừng nói đại học, đến cả học sinh cấp ba trong thôn cũng chưa từng có một ai.

Vậy mà điều khiến cả thôn Liễu Gia phải kinh ngạc là Liễu Nam thực sự làm được. Hắn thuận lợi học hết cấp hai, cấp ba, cuối cùng còn đỗ vào một trường đại học danh tiếng nhất cả nước.

Cũng chính vì vậy mà mọi người trong thôn mới đồng lòng giấu hắn chuyện này. Chỉ không ngờ lần này chẳng biết sao hắn lại biết được, còn tự mình tìm đến tận kho.

Liễu Đại Sơn đang nghĩ, ánh mắt bất giác liếc sang cô gái đi bên cạnh Liễu Nam, rồi sững sờ.

Không phải đây là cô gái mà anh Cả cố tình chuẩn bị cho Thông Thông làm vợ sao? Sao giờ lại đi cùng Nam Nam?

"Chuyện này... Nam Nam, chuyện này là sao?"

Từ hôm qua đến giờ, ông ta vẫn canh gác ở đây, chưa về nhà nên tạm thời còn chưa biết chuyện.

Liễu Nam không định phí thời gian giải thích với chú Hai, nói:

"Chú Hai, mấy chuyện này để sau hẵng nói. Giờ cho cháu vào trong trước đi."

"Được rồi, chú mở cửa cho. Vào trong thì cẩn thận một chút, đừng để mấy đứa đó làm bị thương."

Ba cô gái bắt được lần này tính tình đều rất dữ dằn, hôm qua lúc ông ta mang cơm vào, không may bị móng tay dài của một đứa cào xước cả tay, còn rớm máu. Tức quá, ông ta quyết định bỏ đói chúng một bữa.

Liễu Đại Sơn lấy chìa khoá từ thắt lưng ra, mở cánh cửa khoá chặt phía sau, rồi lại cất lại chìa vào thắt lưng.

Trong suốt quá trình Lưu Đại Sơn mở cửa, Trầm Ngư lặng lẽ quan sát từng hành động của ông ta.

"Chúng ta vào thôi."

Cửa mở, Liễu Nam quay đầu, dịu dàng nói với Trầm Ngư.

Trầm Ngư thu hồi ánh mắt, theo hắn vào trong.

Có lẽ là vì tiếng chìa khoá lúc nãy đã đánh động ba cô gái bên trong, vừa vào bên trong, cả hai liền nghe thấy vang lên một tràng chửi rủa tục tĩu:

"Lũ chó má! Có gan thì thả tao ra! Xem tao có c.h.é.m c.h.ế.t hết lũ khốn tụi mày không! Lũ lừa đảo! Biết thế lúc đó tao đã không dại dột nổi lòng tốt! Vợ bị bệnh? Cầu cho mày nói dối nhiều quá rồi sau này thành sự thật! Nghe rõ không? Vợ mày rồi sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử cho coi!"

Ngoài ra còn có hai giọng nữ khác khóc lóc cầu xin:

"Hức hức, chú ơi, cho tụi cháu về nhà đi mà. Nhà cháu có tiền, các chú muốn bao nhiêu cháu sẽ bảo ba mẹ đưa cho, xin các chú tha cho tụi cháu đi..."

"Chú ơi, buôn người là phạm pháp đấy, làm vậy sẽ bị đi tù đó. Nhưng nếu các chú chịu thả tụi cháu, tụi cháu nhất định sẽ không báo cảnh sát đâu..."

Nghe mấy tiếng đó, Trầm Ngư không kìm được bước lên trước hai bước, đặt tay lên song sắt chắn trước cửa sổ căn phòng, nghiêng người nhìn vào bên trong.

Căn phòng rất bừa bộn, những nông cụ đã bỏ đi từ lâu nằm vương vãi khắp sàn.

Bên trong cùng là một chiếc giường đôi, trên trải lớp chăn mỏng, vạt chăn rũ xuống đất loang lổ những vết bẩn đủ khiến người ta tưởng tượng được vệ sinh trong phòng tệ đến mức nào.

Vậy mà trên chiếc giường chật chội ấy, lúc này lại có ba cô gái nằm chen chúc bên nhau.

Vì bị nhốt suốt mấy ngày liền, hôm qua lại còn bị bỏ đói, ba người giờ đây gần như không còn sức mà để ý đám buôn người đáng ghét kia nữa.

Chỉ lặp đi lặp lại những lời chửi rủa, van xin.

Trầm Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được cảm thấy sống mũi cay xè, rồi nước mắt từ từ trào ra khóe mắt.

"Tiêu Tiêu, Văn Tĩnh, Thụy Thụy." Cô khẽ gọi.

Lâm Tiêu, Trương Văn Tĩnh, Vương Thụy, chính là ba người bạn của nguyên chủ.

Âm thanh oán giận và khóc lóc ban nãy đột nhiên im bặt, sau đó ba cô gái đồng loạt ngồi bật dậy trên giường, kinh ngạc nhìn ra cửa sổ.

Ánh mắt ba người xuyên qua song sắt, chạm thẳng vào ánh nhìn của Trầm Ngư.

"Trầm Ngư!" Người phản ứng đầu tiên là Lâm Tiêu - cô gái có tính cách hoạt bát nhất trong ba người. Cô lập tức bật dậy, vượt qua đống đồ đạc bừa bộn dưới sàn rồi nhào đến cửa sổ, hai tay nắm lấy song sắt, lo lắng nói:

"Trầm Ngư, cậu không sao chứ? Hu hu hu, mình nghe bọn họ nói muốn gả cậu cho thằng ngốc..."

Người vừa rồi vẫn luôn mắng chửi Liễu Đại Sơn chính là Lâm Tiêu. Nhưng lúc này, mọi phòng bị trong cô đều biến mất, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào khi nhìn thấy Trầm Ngư.

Cô từng nghe tên đàn ông trung niên bên ngoài nói, bọn họ định gả Trầm Ngư cho đứa cháu bị sốt đến mức hỏng cả đầu óc của ông ta. Suốt mấy ngày nay, cô luôn lo lắng cho sự an toàn của Trầm Ngư.

Giờ thấy Trầm Ngư đang đứng bên ngoài nhìn họ, Lâm Tiêu không cảm thấy mừng rỡ mà là một nỗi sợ hãi sâu sắc và hoang mang vô hạn.

Trong tình huống nào mà bọn buôn người tàn nhẫn kia lại để một cô gái bị bắt cóc thoải mái đi lại trong làng như vậy?

Lâm Tiêu không dám nghĩ sâu thêm, chỉ có thể nhìn Trầm Ngư, nước mắt tuôn không ngừng.

Trương Văn Tĩnh và Vương Thụy lúc này cũng hoàn hồn, vội vã chạy tới cửa sổ.

Trương Văn Tĩnh cùng ý nghĩ với Lâm Tiêu, nhưng phản ứng của cô thậm chí còn dữ dội hơn, lập tức òa khóc nức nở.

"Xin lỗi, xin lỗi Trầm Ngư, đều là lỗi của mình, tại mình nên mọi người mới ra nông nỗi này..."

Trương Văn Tĩnh là người lớn tuổi nhất trong bốn người, bình thường vẫn luôn đóng vai chị cả trong nhóm. Việc cả bốn người cùng lên xe của Liễu Đại Thành là do cô là người đầu tiên bị ông ta thuyết phục, sau đó ba người còn lại mới nghe theo.

Suốt những ngày bị nhốt ở đây, Trương Văn Tĩnh luôn chịu áp lực tâm lý rất lớn.

Trầm Ngư nhớ lại trong nguyên tác, Trương Văn Tĩnh cuối cùng bị dồn ép đến mức phát điên. Ngoài nỗi tuyệt vọng với cuộc sống, có lẽ điều khiến cô không chịu nổi nhất chính là cảm giác tội lỗi này.

Còn cô gái im lặng khóc nãy giờ - Vương Thụy - chính là người sau này còn sống sót trong số ba người.

Tính cách của cô vốn hiền lành và trầm lặng nhất, vì thế có thể sống sót cũng không có gì bất ngờ với Trầm Ngư.

Trầm Ngư khẽ lau đi nước mắt trên mặt, thu lại hết những cảm xúc thuộc về nguyên chủ, rồi mở miệng an ủi ba người bạn:

"Mình không sao, các cậu đừng lo cho mình. Mọi người cũng sẽ không sao cả. Tin mình đi, mình nhất định sẽ đưa các cậu về nhà."

Cô nhìn thẳng vào mắt ba người kia, như muốn truyền cho họ một tín hiệu gì đó. Nhưng ngay sau đó, cô lại quay đầu, nhìn Liễu Nam đang đứng cách cô một bước chân.

Cô hỏi:

"Bao giờ thì anh thả họ đi?"

Liễu Nam nghe vậy thì mím môi:

"Phải đợi thêm một thời gian nữa."

Ít nhất là phải đợi sau khi hắn và Trầm Ngư kết hôn.

Nghe câu trả lời, Trầm Ngư liền quay đầu nhìn sang Trương Văn Tĩnh - người thông minh nhất trong ba cô gái.

"Văn Tĩnh, lúc các cậu được thả ra, nhất định đừng báo cảnh sát. Chỉ cần không báo, họ sẽ để các cậu rời đi."

Trương Văn Tĩnh còn chưa kịp nghĩ tại sao Trầm Ngư lại chắc chắn như vậy, đã lập tức nhận ra điều bất thường trong câu nói.

"Vậy còn cậu thì sao?" Cô hỏi vội, ngay khi Trầm Ngư vừa dứt lời.

Trầm Ngư cụp mắt xuống:

"Phải có người ở lại."

Nguyên chủ từng nghĩ như vậy, lấy bản thân để đổi lấy sự an toàn cho ba người bạn. Nhưng rốt cuộc cô đã thất vọng.

Kẻ lừa cô, lại chính là nam chính "ngọt ngào" trong lời của hệ thống.

Lâm Tiêu nghe thấy câu này thì lập tức phản đối:

"Không được! Không thể như vậy! Mình... mình sẽ ở lại, để họ thả các cậu ra."

Nếu Trầm Ngư ở lại, chắc chắn sẽ bị gả cho thằng ngốc đó. Lâm Tiêu không thể chịu nổi việc cô em gái mà mình luôn yêu thương lại phải chịu đựng chuyện như vậy.

Đúng lúc đó, Trầm Ngư đột nhiên bước tới, nắm lấy tay Trương Văn Tĩnh đang đặt trên song sắt.

Từng chữ từng lời, cô nói:

"Văn Tĩnh, cậu phải tin mình. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon, đừng để mình lo lắng."

Nói xong, cô không nói gì thêm, cũng không chào Liễu Nam, mà xoay người rời đi.

Liễu Nam ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức đuổi theo.

Lâm Tiêu sốt ruột định gọi Trầm Ngư lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Trương Văn Tĩnh - người đang sững người sau câu nói kia - bất ngờ đưa tay bịt miệng.

Lâm Tiêu hốt hoảng:

"Văn Tĩnh, cậu làm gì thế? Sao chúng ta có thể để Trầm Ngư hy sinh vì chúng ta chứ?"

Trương Văn Tĩnh trong mắt hiện rõ vẻ khác lạ. Cô nhìn lòng bàn tay mình, rồi kéo cả Lâm Tiêu và Vương Thụy rời khỏi cửa sổ.

Ba người cùng ngồi xổm xuống đất, Trương Văn Tĩnh mới khẽ nói:

"Lúc nãy Trầm Ngư viết hai chữ vào lòng bàn tay mình."

Vương Thụy chớp mắt hỏi:

"Hai chữ gì?"

"Nhịn. Đợi."

Lâm Tiêu nhíu mày:

"Trầm Ngư định làm gì vậy?"

Trương Văn Tĩnh nghĩ ngợi rồi đáp:

"Câu cuối cùng của cậu ấy là: Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ cho ngon."

Nghe đến đó, ba người liếc nhìn nhau, trong lòng mơ hồ hiện lên cùng một suy nghĩ.

Nhưng chẳng ai nói ra, chỉ đáp: "Vậy thì chúng ta phải nghe lời Trầm Ngư."

Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đàng hoàng, giữ gìn sức lực.

Bên này, sau khi Trầm Ngư và Liễu Nam trở về nhà họ Liễu, Liễu Nam - người đã nhẫn nhịn suốt nửa ngày - cuối cùng cũng nói ra điều hắn muốn.

Ánh mắt hắn trong veo, lời nói dường như lúc nào cũng đặt lợi ích của Trầm Ngư lên hàng đầu.

"Xin lỗi, tôi cũng không muốn ép em như vậy, nhưng nếu tôi không làm thế, ba mẹ tôi sẽ không yên tâm để em ở lại trong nhà."

Gương mặt Liễu Nam hiện rõ vẻ áy náy.

Có lẽ là vì một lần nữa đến thời điểm quyết định vận mệnh tương lai, hệ thống im hơi lặng tiếng bấy lâu lại bất ngờ lên tiếng, giúp Liễu Nam thuyết phục Trầm Ngư.

[Đúng vậy đó ký chủ, nam chính vì ngươi đã làm rất nhiều rồi. Hắn cũng nói rồi còn gì? Sẽ dẫn người trong thôn Liễu Gia làm ăn chân chính, không còn phải buôn người để kiếm tiền nữa. Giờ chỉ cần ngươi chịu gả cho hắn, thì hắn sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để thực hiện chuyện đó. Với ngươi mà nói, đây chẳng phải là một công đức rất lớn sao?]

Trầm Ngư cúi đầu, dường như đang cân nhắc lời của Liễu Nam.

Trong cốt truyện gốc, cuối cùng Liễu Nam quả thực đã làm được như lời hứa. Trước khi Chính Phủ mở đợt truy quét nạn buôn người, hắn dùng số tiền mình kiếm được để mở một xưởng nhỏ ở thành phố, sau đó đưa đám người ở quê mình đến làm việc tại đó, giúp họ tẩy trắng thân phận, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật dành cho bọn buôn người.

Rồi an nhàn sống hết cuộc đời.

Một sự hy sinh thật cao cả biết bao. Người bị bắt cóc thì c.h.ế.t thảm trong bùn lầy, còn kẻ buôn người lại sống một đời hạnh phúc.

Muốn cô hy sinh vì hạng người đó, trừ khi đầu óc cô có vấn đề.

Dù trong lòng ngổn ngang trăm mối, Trầm Ngư vẫn ngẩng đầu nhìn Liễu Nam, nói: "Chỉ cần anh đưa Tiêu Tiêu và mấy người kia trở về nhà an toàn, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý."

Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười khổ: "Dù sao thì, gả cho anh còn đỡ hơn là gả cho thằng ngốc kia."

Nghe vậy, trong lòng Liễu Nam không kìm được dâng lên chút vui mừng thầm kín.

Hắn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói: "Em yên tâm, nếu em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em. Đợi sau khi chúng ta kết hôn, qua một thời gian nữa, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây."

"Còn anh Ba, thật ra chỉ là đứa trẻ con tính khí thất thường, không có ác ý gì đâu. Nếu em muốn thì chơi với anh ấy một chút, không muốn thì cứ mặc kệ là được."

Trầm Ngư yên lặng gật đầu.

Cả hai tiếp tục bước vào trong sân, Trầm Ngư quay lại căn phòng trước đây cô từng ở, còn Liễu Nam thì hớn hở đi báo tin với ba mẹ rằng Trầm Ngư đã đồng ý.

"Con trai mẹ tài giỏi thế cơ mà, sao nó dám từ chối được chứ?" Nhìn vẻ mặt tươi rói của con trai, Tần Thuý Anh hơi ghen tị, khẽ chép miệng.

Liễu Đại Thành thì bắt đầu tính toán xem nên tổ chức tiệc cưới vào ngày nào cho hợp lý.

Một lúc sau, ông ta nói: "Vậy ba ngày nữa tổ chức tiệc rượu đi. Vừa hay hôm đó có khách đến thôn mình, có thể mời họ ăn bữa cơm luôn thể."

"Ba, khách nào vậy ạ?" Liễu Nam tò mò hỏi.

Liễu Đại Thành hơi lảng tránh, cúi mắt nói: "Vài người họ hàng xa, lúc con còn nhỏ có gặp qua."

Thật ra đó chính là ba gia đình đã định sẵn sẽ mua ba cô gái kia.

Sau mấy ngày âm thầm quan sát, Liễu Đại Thành chắc chắn rằng con trai mình sẽ không vì chính nghĩa mà tố cáo cha ruột, nên lá gan ông ta lại to ra.

Đúng lúc mấy hôm nay cảnh sát đi tìm người cũng đã rút đi, ông ta liền liên lạc với ba gia đình kia, hẹn ba ngày sau giao người, nhận tiền.

Giờ con trai tổ chức đám cưới thì càng hay, có thể lấy đó làm bình phong, cũng tiện để giữ chân con trai, không để nó can thiệp chuyện ba cô gái.

Đến lúc người bị đưa đi rồi, dù con trai có không vừa lòng thì chẳng lẽ lại nổi giận với ba mình?

Liễu Đại Thành càng nghĩ càng thấy chắc ăn, liền hăng hái chuẩn bị tiệc cưới cho Liễu Nam.

Chẳng bao lâu, cả làng Liễu Gia đều biết chuyện Liễu Nam sắp cưới cô gái xinh đẹp bị ba mình bắt về làm vợ.

Có thanh niên nhà khác không kìm được, làu bàu với ba mẹ: "Ba, mẹ, nhìn người ta xem, lấy được vợ đẹp lại chẳng tốn đồng sính lễ nào. Bao giờ mới tới lượt con đây?"

Ba mẹ gã trừng mắt: "Mày mà so được với Liễu Nam à? Người ta là sinh viên đại học, còn mày học tiểu học còn chưa xong, có vợ là may rồi. Gái đẹp như vậy, ba mày còn đang trông chờ sau này bán được giá cao, sang năm xây thêm cho cháu tao một phòng nữa kìa."

Bất kể người trong làng nghĩ gì, họ vẫn nhiệt tình giúp nhà Liễu Nam chuẩn bị tiệc cưới.

Từ đồ ăn thức uống đến bàn ghế đều được người trong thôn mang từ dưới núi lên. Thật ra nhà họ Liễu cũng chẳng cần mời nhiều khách, chỉ đơn giản là ăn bữa cơm cùng dân làng cho vui vẻ náo nhiệt, theo đúng thông lệ.

Trầm Ngư cứ lặng lẽ đứng nhìn những người kia tất bật chuẩn bị. Trong lúc ấy, cô lại tranh thủ đến thăm ba người Trương Văn Tĩnh một lần nữa.

Lần này, vì cô sắp trở thành người một nhà, nên Liễu Đại Sơn cũng không làm khó, rất dễ dàng cho cô vào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ông ta vẫn đi theo vào trong.

Nghe thấy tiếng động, Trương Văn Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy là Trầm Ngư, cô lập tức lo lắng chạy tới.

"Trầm Ngư..."

Trầm Ngư khẽ gật đầu với cô, ánh mắt nhanh chóng đảo qua khắp căn phòng, rồi dừng lại ở một góc mà lần trước cô đã để ý đến.

Nàng nhẹ giọng nói: "Văn Tĩnh, hai hôm nữa, mình sẽ kết hôn."

Trương Văn Tĩnh sững người, nước mắt lập tức không kìm được mà rơi xuống.

"Nhanh vậy sao? Còn... còn thằng ngốc đó..."

Cô nhìn Trầm Ngư, chủ động nắm lấy tay cô, nghẹn ngào không nói nên lời.

Trầm Ngư cũng theo đó mà rơi lệ, vừa khóc vừa nức nở đáp: "Mình không sao, đừng lo. Không phải Liễu Thông, là người hôm qua đi cùng mình."

"Anh ta là ai?"

Liễu Đại Sơn thấy hai người phụ nữ lải nhải mãi thì bắt đầu mất kiên nhẫn, liền quay đầu sang bên cạnh nhổ một bãi nước bọt.

Chính lúc ông ta quay đầu đi, Trầm Ngư tranh thủ thật nhanh rút một cái lọ nhỏ từ trong áo n.g.ự.c ra, nhét vào tay Trương Văn Tĩnh, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, chỉ về mấy cái chai đang nằm dưới đất phía sau lưng cô ấy.

Trương Văn Tĩnh siết chặt vật trong tay, khẽ gật đầu với Trầm Ngư.

Lúc Liễu Đại Sơn quay đầu lại, chỉ nghe thấy Trầm Ngư nói: "Anh ấy tên là Liễu Nam... Các cậu đừng lo, anh ấy là người tốt. Ngày mai mình lại đến thăm các cậu nhé? Ngày mai... ngày mai váy cưới của mình sẽ được mang tới. Mình muốn mặc cho các cậu xem một lần."

Ba cô gái liền đồng thanh đáp: "Vậy nhất định ngày mai phải tới đó nha."

Trầm Ngư gật đầu, xoay người cùng Liễu Đại Sơn rời đi. Cánh cổng lớn lại bị ông ta khóa chặt.

Trong phòng, Trương Văn Tĩnh lập tức quay người nhìn về phía mấy cái chai Trầm Ngư vừa ra hiệu.

Cô bước tới nhặt lên, thấy trên thân chai có ba chữ to "Thuốc trừ sâu". Mấy cái chai này trông đã cũ kỹ, chắc là còn sót lại từ thời dân làng vẫn làm ruộng, phun thuốc diệt cỏ rồi vứt vào kho này.

Ánh mắt Trương Văn Tĩnh sáng lên, cô cẩn thận mở nắp mấy cái chai, đổ phần nước thuốc đã hỏng ra ngoài.

Sau khi đổ đầy vào chiếc lọ nhỏ Trầm Ngư đưa cho, cô đậy kín nắp lại, cẩn thận giấu lọ thuốc vào một chỗ kín đáo. Lúc này, trái tim đang đập dồn dập của cô mới dần bình tĩnh lại.

Vì thời gian gấp gáp nên hôn lễ của Trầm Ngư và Liễu Nam được tổ chức khá sơ sài.

Liễu Nam áy náy nhìn Trầm Ngư: "Yên tâm, sau này nhất định anh sẽ bù lại cho em một hôn lễ thật long trọng."

Mấy ngày nay sống chung, Liễu Nam phát hiện mình càng lúc càng yêu cô gái xinh đẹp này. Dường như cô sinh ra là để dành cho hắn, từ diện mạo đến tính cách, mọi thứ đều hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn.

Vì vậy, khi nhìn khung cảnh đơn sơ trong nhà, hắn lại càng cảm thấy có lỗi.

"Bộ váy cưới này là anh đặc biệt nhờ người mua từ thủ đô gửi về. Cửa hàng đó rất nổi tiếng... Em mặc lên nhất định sẽ rất đẹp."

Trầm Ngư hờ hững gật đầu, đưa tay nhận lấy váy cưới Liễu Nam đưa rồi đuổi hắn ra ngoài, sau đó tự mình thay đồ.

Liễu Nam đứng đợi ngoài phòng một lúc thì nghe thấy tiếng cửa mở. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ thấy một cô gái trong sáng, xinh đẹp như nữ thần trên đỉnh núi tuyết đang bước ra...

Từng bước, từng bước bước thẳng vào trái tim hắn.

Chiếc váy trắng tinh càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Liễu Nam chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác khi tay mình chạm vào làn da ấy là đã không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Trầm Ngư, em thật sự rất đẹp."

Gương mặt hắn đầy vẻ choáng ngợp, khiến người ta cảm nhận rõ sự chân thành trong lòng hắn lúc này. Nhưng Trầm Ngư hoàn toàn không bị thái độ của hắn làm lay động.

Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Em muốn đến thăm họ."

Liễu Nam nghe vậy thì lộ rõ vẻ không tán thành: "Hôm qua chẳng phải em vừa đi rồi sao?"

Hắn lo mấy cô bạn của Trầm Ngư sẽ nói gì đó làm cô đổi ý, khiến mọi chuyện hỏng hết.

Cô gái nghe vậy liền cúi đầu, lần này giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

"Em chỉ muốn để họ nhìn thấy em mặc váy cưới một lần thôi. Trước đây bọn em từng hứa với nhau, sau này ai kết hôn thì ba người còn lại sẽ làm phù dâu cho người đó. Nhưng ngày mai họ không được ra ngoài, giờ chỉ nhìn một chút thôi cũng không được sao?"

Cô gái đong đầy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Liễu Nam. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Liễu Nam mềm hẳn đi, cảm thấy vừa rồi mình nói có phần nặng lời.

Hắn thật sự cũng không nỡ để cô gái trước mặt phải buồn, đành bất đắc dĩ nói:

"Vậy cũng được, nhưng em cho họ xem xong thì phải quay lại ngay đó."

Liễu Nam vốn định đi cùng cô, nhưng ngày mai là ngày cưới, hôm nay lại có không ít họ hàng từ xa đến nhà, hắn còn phải cùng ba mẹ tiếp đãi, thật sự không rảnh để rời đi.

Đúng lúc hắn quay đầu lại, liếc thấy Liễu Thông đang lén lút trốn ở góc tường gần đó, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thế là Liễu Nam bước tới, kéo Liễu Thông ra khỏi chỗ nấp.

"Nam Nam..." Dù có ngốc đi nữa thì Liễu Thông cũng biết mình đang lén lút nhìn trộm và bị bắt quả tang. Gã cúi đầu, vẻ mặt đầy chột dạ.

Liễu Nam cười, ghé sát vào tai Liễu Thông nói nhỏ:

"Anh Ba, nhờ anh một chuyện được không?"

Liễu Thông ngơ ngác:

"Chuyện gì vậy?"

"Đi cùng Trầm Ngư một chuyến." Nghĩ một chút, Liễu Nam lại hạ giọng hơn:

"Lát nữa anh theo cô ấy vào đó, ráng nghe họ nói gì, rồi về kể lại cho em."

"Được! Anh đi!" Vừa nghe nói là được đi cùng "thần tiên tỷ tỷ", Liễu Thông lập tức gật đầu như giã tỏi.

Không đợi Liễu Nam nói thêm câu nào, gã đã hớn hở chạy tới đứng cạnh Trầm Ngư, đợi cô cùng đi.

Liễu Nam bật cười, rồi quay lại nói với Trầm Ngư:

"Để anh Ba đi với em nhé."

Trầm Ngư rũ mi, khẽ gật đầu.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô còn đang lo không có cơ hội gặp lại Liễu Thông, thì gã đã tự dâng tới cửa.

Liễu Nam tiễn Trầm Ngư và Liễu Thông ra cửa, sau đó lại bị mẹ mình kéo đi chào hỏi đám họ hàng xa.

"Thần tiên tỷ tỷ, để em giữ váy giùm cho." Vừa bước ra khỏi cửa, Liễu Thông đã hớn hở chạy tới cạnh Trầm Ngư, ân cần nói.

Trầm Ngư thấy xung quanh không có ai, lúc này mới nghiêng đầu liếc gã một cái, hỏi:

"Chuyện lần trước chị nói với em, em còn nhớ không?"

Liễu Thông nghe vậy lập tức gật đầu:

"Nhớ! Thông Thông nhớ hết!"

Lời của thần tiên tỷ tỷ, sao gã có thể quên cho được?

"Vậy thì tốt." Trầm Ngư mỉm cười nhìn gã:

"Vậy em nói cho chị biết, vừa rồi Liễu Nam nói gì với em?"

Liễu Thông gần như không chút do dự, lập tức bán đứng Liễu Nam:

"Em trai bảo Thông Thông nghe lén thần tiên tỷ tỷ nói chuyện, rồi về kể lại cho em ấy."

Nghe xong, ánh mắt Trầm Ngư trầm xuống đôi chút.

"Giỏi lắm." Cô khen.

Thế là Trầm Ngư cứ thế nhấc váy bước thẳng tới căn nhà đang giam giữ Trương Văn Tĩnh và hai người kia. Lần này vì có Liễu Thông đi cùng, Liễu Đại Sơn cũng không đi theo nữa.

Điều này giúp Trầm Ngư có cơ hội đường hoàng nhận lại chiếc lọ thuốc độc từ tay Trương Văn Tĩnh, sau đó ung dung rời khỏi đó.

Khi đã ra khỏi tầm mắt của Liễu Đại Sơn, Trầm Ngư mới quay sang nhìn Liễu Thông vẫn luôn lẽo đẽo theo sau. Cô rút lọ thuốc trừ sâu từ tay áo ra, đưa cho gã.

Cô nói:

"Thông Thông cất cái này thật kỹ, ngày mai đợi ba mẹ không chú ý, thì đổ nó vào trong chai nước tương, được không?"

Thuốc trừ sâu vốn không có mùi, chỉ vì nhà sản xuất sợ người ta nhầm lẫn nên mới thêm chất tạo mùi khó chịu. Nhưng lọ thuốc trong tay Trầm Ngư có lẽ đã để quá lâu, mùi hôi cũng nhạt đi nhiều. Để an toàn, cô chọn cách bỏ vào nước tương - thứ gia vị mà người dân thôn Liễu Gia cực kỳ ưa chuộng.

Người ở đây nấu món gì cũng cho một chút nước tương. Làm như vậy có thể đảm bảo hầu như món nào cũng dính thuốc, mà mùi vị của nước tương lại đủ mạnh để che giấu vị đắng của thuốc trừ sâu.

Điều duy nhất đáng lo là loại thuốc này đã để quá lâu, mà còn bị chia nhỏ bỏ vào nhiều món, không biết độc tính liệu có đủ mạnh hay không.

Nhưng rồi Trầm Ngư lại nghĩ: Cô cũng không nhất thiết phải đầu độc c.h.ế.t hết. Chỉ cần khiến họ trúng độc mất sức phản kháng là đủ rồi.

Liễu Thông nhận lấy lọ thuốc, không chút do dự gật đầu:

"Thông Thông biết rồi."

Hai người cứ vậy, không gây chút nghi ngờ nào, quay trở lại nhà Liễu Nam.

Tần Thuý Anh nhìn thấy Liễu Thông đi cùng Trầm Ngư liền tỏ vẻ không vui, lầm bầm mấy câu. Trong mắt bà ta, một khi Trầm Ngư đã xác định gả cho con trai mình thì phải tuân thủ đạo làm vợ, không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác, dù người đó là cháu ruột của bà ta, lại còn là một thằng ngốc.

Liễu Nam cười xoà, kéo Tần Thuý Anh trở vào bếp, sau đó nhiệt tình đưa Trầm Ngư về phòng nghỉ ngơi.

Sau đó hắn mới kéo Liễu Thông ra một góc hỏi chuyện.

Liễu Thông lắc đầu, nói lại lời Trầm Ngư đã dạy trước khi quay về:

"Thần tiên tỷ tỷ vào phòng khóc với ba chị kia, rồi nói mấy câu kiểu xin lỗi, lỗi của mình, cậu mặc váy cưới đẹp quá các thứ thôi."

Liễu Nam cũng không để ý đến cách diễn đạt lộn xộn của Liễu Thông, nhưng nghe vậy thì cũng thấy yên lòng.

Trầm Ngư nhìn căn phòng đã được trang hoàng rực rỡ trong lúc mình rời đi, cởi váy cưới rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp.

Cô cũng cần nghỉ ngơi để lấy sức chuẩn bị cho trận chiến ngày mai.

Sáng hôm sau.

Khi trời còn mờ sáng, Trầm Ngư đã bị người ta đánh thức để trang điểm.

Vài người phụ nữ trong làng nổi tiếng mắn đẻ vây quanh cô, cẩn thận kẻ mày, tô môi, phải mất tới hai tiếng mới hoàn thành xong lớp trang điểm.

Chiếc váy cưới trắng tinh, trong không khí tưng bừng ngày cưới, lại càng thêm phần thuần khiết và rực rỡ.

Ngay khi mặt trời ló dạng khỏi ngọn núi, ban nhạc gồm mấy ông cụ trong thôn đã bắt đầu nổi trống, thổi kèn tưng bừng náo nhiệt.

Trầm Ngư được bà mai dẫn ra ngoài gặp mặt họ hàng nhà họ Liễu.

Dù lễ cưới này không quá linh đình, nhưng Trầm Ngư vẫn nhận ra hôm nay nhà họ Liễu có thêm nhiều gương mặt lạ.

Ánh mắt cô đặc biệt dừng lại vài giây trên khuôn mặt có vết sẹo dài của một gã đàn ông. Sau khi lục lại ký ức về cốt truyện gốc, Trầm Ngư nhanh chóng nhận ra đây chính là kẻ đã mua Lâm Tiêu và tàn nhẫn tra tấn cô, khiến cô cùng đường phải tự sát.

Nhìn mấy kẻ đứng cạnh ông ta, chắc hẳn là hai tên súc vật đã mua Trương Văn Tĩnh và Vương Thuỵ.

Dạo gần đây tình hình bên ngoài không an toàn, nên lần này Liễu Đại Thành dứt khoát để ba khách hàng này đến tận nơi nhận "hàng".

Liễu Thông cũng lẫn trong đám đông, ngơ ngác nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư để ý thấy gã đang đứng ngay cửa bếp, rõ ràng vẫn nhớ lời dặn của cô hôm qua, chẳng qua chưa tìm được cơ hội hành động.

Trầm Ngư cúi đầu xuống, ngay sau đó khi được người dìu đi tiếp, chân đi giày cao gót của cô bỗng nghiêng về bên phải.

"Á!" Cô khẽ kêu lên, nhíu mày đầy đau đớn.

Bà mai đỡ cô lập tức lo lắng hỏi:

"Sao thế?"

"Hình như trẹo chân rồi..."

Trầm Ngư đứng im tại chỗ, tỏ vẻ không đi nổi

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Liễu Nam vốn đang đợi bà mai dẫn Trầm Ngư đến, thấy động liền vội chen qua đám đông đi tới.

Mấy người phụ nữ trong thôn đang buôn chuyện trong bếp cũng chạy ra xem.

Trầm Ngư liếc mắt về phía Liễu Thông, thấy gã đã nhân cơ hội lẻn vào trong bếp.

Liễu Nam chẳng màng đến bộ vest thẳng thớm mình đang mặc, nửa quỳ xuống đất, nâng chân Trầm Ngư lên xem.

Trên cổ chân trắng ngần của cô gái giờ đây hiện lên một vệt đỏ rõ rệt. Liễu Nam cau mày sờ thử vào chỗ bị thương, rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Không sao đâu, không nghiêm trọng. Xoa bóp chút là ổn thôi."

Hắn không muốn bất kỳ chuyện gì làm hỏng buổi lễ hôm nay.

Dưới bàn tay của Liễu Nam, cảm giác đau nơi mắt cá chân dần dịu đi, Trầm Ngư khẽ ngượng ngùng nói một tiếng "cảm ơn", rồi ngẩng lên thì thấy Liễu Thông đã từ trong bếp bước ra.

Sau khi Trầm Ngư được dẫn đi gặp mặt từng người thân bên nhà họ Liễu, bà mai lại đưa cô trở về phòng.

Lúc này, mọi người lại tất bật chuẩn bị tiệc trưa.

Theo phong tục thôn Liễu Gia, lễ thành hôn sẽ được tổ chức sau bữa tiệc.

Vì nguyên liệu đã được sơ chế từ trước, nên giờ chỉ cần cho vào chảo xào lên là xong. Vài người phụ nữ đang chia nhau làm bếp.

Trầm Ngư ngồi trong phòng, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lan toả từ bên ngoài.

Vừa khéo, khẩu vị người ở đây này vốn thiên về đậm đà, càng giúp che giấu mùi thuốc trừ sâu tốt hơn.

Tiệc cưới được dọn lên nhanh chóng, Trầm Ngư lại bị kéo ra ngoài, cùng Liễu Nam đi mời rượu từng bàn.

Hôm nay, chuyện nhà họ Liễu tổ chức hôn lễ đã khiến cả làng kéo nhau đến chung vui. Dù gì Liễu Nam cũng là sinh viên đại học duy nhất của làng, mọi người đều nể mặt hắn.

Dù sao cả làng có chưa đến hai chục hộ, một số người còn đang bận ở ngoài tìm "hàng mới" nên chưa kịp quay về, vì vậy chỉ cần hai lượt tiệc là đủ cho toàn bộ dân làng ăn uống no nê.

Ngay cả Liễu Đại Sơn hôm nay cũng không ngồi gác ở cuối làng trông chừng nhà kho nhốt nhóm Trương Văn Tĩnh nữa, mà khoá cửa lại rồi tới nhà Liễu Nam uống rượu.

Hôm nay, vẻ mặt Liễu Nam hoàn toàn rũ bỏ sự dè dặt thường ngày, rạng rỡ tươi cười, nâng ly mời rượu từng người.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay mình sẽ có được cô gái bên cạnh, hắn đã không cách nào che giấu được sự hưng phấn trong lòng.

Sau một vòng mời rượu, nhóm khách đầu tiên cũng ăn uống gần xong.

Có người gọi Liễu Nam, bảo hắn dẫn Trầm Ngư ngồi vào mâm của lượt khách thứ hai.

Nghe vậy, Trầm Ngư liền bấm nhẹ lòng bàn tay, nét mặt lập tức hiện lên vẻ chịu đựng, khẽ kéo tay áo Liễu Nam:

"Anh có thể đưa em về phòng trước được không? Em thấy chân vẫn còn hơi đau..."

Giọng cô mềm mại, lại mang theo chút nũng nịu.

Liễu Nam lập tức gật đầu:

"Được, để anh đưa em về."

Hắn hơi căng thẳng nhưng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Trầm Ngư.

Ánh mắt Trầm Ngư khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn ghê tởm, nhưng vì để có thể thuận lợi thoát thân, cô vẫn cố gắng chịu đựng, để mặc hắn dắt tay mình quay về phòng cưới.

Trầm Ngư bước vào phòng, thuận tay khép cửa lại. Ngay khi Liễu Nam quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động, cô liền vung tay, c.h.é.m mạnh vào huyệt đạo trên cổ hắn.

Liễu Nam trợn mắt rồi ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Trầm Ngư nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang run rẩy vì dùng sức quá mạnh.

Cơ thể này vẫn quá yếu. Nếu không phải cô hiểu rõ huyệt đạo trên cơ thể người, cú đánh vừa rồi e là không thể hạ gục Liễu Nam ngay lập tức.

Còn lý do vì sao cô phải gọi Liễu Nam về phòng, không để hắn ăn những món bị bỏ thuốc...

Là bởi vì sau khi trải qua thế giới trước, Trầm Ngư đã biết nếu nam chính c.h.ế.t bất thường, thế giới này sẽ khởi động lại. Mà cô, vẫn sẽ bị kẹt lại trong vòng lặp đó.

Trầm Ngư dĩ nhiên không muốn mọi chuyện quay lại từ đầu. Dù cho loại thuốc trừ sâu cô tìm được không phải cực độc, nhưng lỡ đâu Liễu Nam là kẻ xui xẻo thì sao?

Cô không muốn đánh cược.

Lo Liễu Nam có thể tỉnh lại giữa chừng, Trầm Ngư đảo mắt nhìn quanh phòng, bước lên giường đã được thay ga đỏ rực, kéo đống đồ trang trí đầy màu sắc treo trên trần nhà được buộc bằng dây thép mảnh xuống.

Sau đó, cô vất vả kéo Liễu Nam lên một chiếc ghế trong phòng, dùng những sợi thép mảnh đó trói hắn thật chặt.

Mọi việc xong xuôi, Trầm Ngư mới yên tâm cởi bỏ chiếc váy cưới vướng víu, thay lại bộ đồ thể thao mình mặc từ trước, đôi giày cao gót cũng bị đá sang một bên, thay bằng đôi giày thể thao của nguyên chủ..

Làm xong tất cả, Trầm Ngư lặng lẽ đứng bên cửa, ghé mắt qua khe hở nhìn ra ngoài.

Trong vài tiếng đầu sau khi trúng độc, triệu chứng sẽ không quá rõ ràng. Chỉ khi thời gian trôi qua, chất độc ngấm sâu vào cơ thể, các triệu chứng khó thở mới dần xuất hiện.

Người bên ngoài có lẽ đã uống không ít rượu, nên không ai để ý hai nhân vật chính của buổi tiệc cưới đã biến mất khá lâu.

Hơn một tiếng nữa trôi qua, bên ngoài bắt đầu có chút hỗn loạn. Tiếng bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan vang lên.

"Đại Sinh, anh sao vậy?" Một giọng phụ nữ the thé vang lên, kèm theo đó là tiếng một người ngã xuống đất.

Tiếng xôn xao bên ngoài càng lúc càng lớn.

Liễu Đại Thành và Tần Thuý Anh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy những người vừa ăn xong mâm đầu tiên, đang ngồi trò chuyện chờ xem lễ thành hôn, thì đột nhiên có mấy người bắt đầu ôm cổ, vẻ mặt khó chịu như bị nghẹn, hô hấp vô cùng khó khăn.

Những người xung quanh vội vàng chạy tới đỡ họ. Thấy biểu hiện đó, ai nấy đều tưởng là họ bị hóc gì đó trong cổ, liền giơ tay muốn vỗ lưng giúp.

Nhưng tay họ còn chưa kịp chạm vào, mấy người kia đã ngã gục từ trên ghế xuống. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt họ tái xanh, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy đau đớn.

"Có phải ăn trúng thứ gì rồi không?" Tần Thuý Anh run giọng hỏi.

Liễu Đại Thành vốn từng đi đây đi đó, lúc này tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, lập tức lên tiếng:

"Gọi mấy người khỏe mạnh ra, cõng họ xuống núi, đưa đến trạm y tế xem sao."

Nghe vậy, vài người đàn ông cao to trong đám đông liền bước ra, đỡ mấy người bị ngất lên lưng cõng đi.

Nhưng họ mới đi được vài bước, đã bắt đầu thấy cơ thể không ổn. Có lẽ vì đang cõng người trên lưng, nên càng cảm thấy khó thở hơn.

Mỗi bước đi, tiếng thở phì phò qua mũi càng lớn, lồng n.g.ự.c đau âm ỉ, cổ họng cũng bắt đầu khô rát và buồn nôn. Họ vội đặt người trên lưng xuống, ngồi thụp xuống đất thở dốc.

Những triệu chứng này y hệt với những người trúng độc lúc nãy.

Lúc này, dân làng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó rất không ổn.

Có người nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, không kìm được mà run rẩy môi:

"Mọi người xem... cái này chẳng phải giống bị trúng độc lắm sao? Tôi nhớ vợ thằng Kiến Đảng mấy năm trước cũng bị như này rồi chết."

Vợ của Liễu Kiến Đảng cũng là người bị bắt cóc từ nơi khác về làng. Năm đó chị ta từng nhiều lần bỏ trốn, bị đánh đến không chịu nổi. Không biết bằng cách nào tìm được một gói thuốc chuột, rồi ăn vào mà chết.

Dù triệu chứng hiện tại có hơi khác, nhưng rõ ràng là trúng độc.

Người nhà của mấy nạn nhân liền quay sang chất vấn Liễu Đại Thành và Tần Thuý Anh:

"Đại Thành, chúng tôi ăn tiệc cưới nhà ông mới thành ra thế này, ông phải chịu trách nhiệm với chúng tôi đó."

Tần Thuý Anh nghe vậy lập tức lên tiếng:

"Nhưng mà nhà tôi xây nhà mới xong là không còn chuột nữa rồi, mấy năm nay cũng không mua thuốc chuột mà..."

Những người khác bắt đầu xôn xao:

"Ai mà biết được? Biết đâu là mấy gói thuốc chuột mua từ trước, lần này nấu ăn không cẩn thận, bị ai đó bỏ nhầm vào đồ ăn thì sao."

Ở quê, thuốc chuột thường được gói trong giấy, không màu không mùi, nhìn rất giống mấy loại gia vị, trước đây trong làng cũng từng xảy ra mấy vụ ăn nhầm.

Tần Thuý Anh nghẹn lời, không biết giải thích ra sao, gấp đến mức suýt khóc. Nhưng ngay sau đó, bà ta cũng bất giác đưa tay ôm ngực.

Không biết từ lúc nào, hô hấp của bà ta đã bắt đầu trở nên khó khăn, thậm chí không thể nói nổi thành lời.

Tần Thuý Anh hoảng loạn nhìn sang chồng mình, định nhờ ông ta giúp một tay.

Nhưng vừa quay đầu, bà ta đã thấy Liễu Đại Thành sớm hơn bà một bước, ôm n.g.ự.c rồi ngất lịm.

Tần Thuý Anh cảm thấy đầu óc như bị ai đó đập mạnh, choáng váng quay cuồng, lúc này bà mới sực nhớ ra con trai mình đã lâu không thấy đâu cả.

Bà ta há miệng, cố gọi tên Liễu Nam, nhưng dốc sức thế nào cũng chỉ phát ra vài âm yếu ớt từ cổ họng.

Gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía phòng tân hôn của con trai, bà chỉ thấy cánh cửa phòng đang đóng chặt, giữa hai cánh cửa hé ra một khe nhỏ chừng hai ngón tay.

Qua khe cửa đó, bà ta thấy một đôi mắt hạnh xinh đẹp đang lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang xảy ra trong sân.

Là nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top