< HTT >

" Hoa Thủy Tinh mỏng mảnh, nở bung và vỡ vụn. "

Người ta kể trong rừng có cây hoa Thủy Tinh. Hoa màu lam, màu trắng, có bông đỏ như máu, cũng có bông sáng nắng mặt trời. Hoa Thủy Tinh đẹp lắm, người ta bảo, có duyên mới thấy được đóa Thủy Tinh.

---

Siyt kể cho Myin chuyện pha lê vỡ trong vườn, lặng yên và bình thản. Như một chuyện thân quen. Myin cười với Siyt, khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt.

- Pha lê sẽ không vỡ trên mái nhà nữa sao?

- Không biết nữa, nhưng có vẻ pha lê thích vỡ trong vườn. Đó là những khối pha lê to, vỡ loảng xoảng và đẹp hơn nhiều những hạt pha lê rơi hàng giờ trên mái.

Myin reo lên khe khẽ:

- Chúng có màu gì?

- Màu của niềm tin, Myin ạ. - Yia khẽ thì thầm vào tai Myin như thế.

Siyt vội vã đỡ lời:

- Yia muốn nói chúng màu xanh...

- Muộn rồi! - Yia cười khúc khích.

Myin bật khóc nức nở. Khóc lớn. Khóc như muốn vỡ tan.

Siyt im lặng, thở dài thườn thượt.

---

Myin không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết từ khi nào mình đã ở cùng với Siyt trong một nơi gọi là " nhà ", lại càng không biết rằng tại sao Yia cứ đến rồi đi vội vã. Hình như Myin không nên biết, có thể là không thể biết. Nhưng dù thế nào, thật trớ trêu!

Siyt nói với Myin rằng họ đang sống trong một nơi có rất nhiều pha lê. Thực ra không chỉ có pha lê mà còn có cả kim cương nữa. Nhưng Siyt bảo với Myin rằng kim cương không thể vỡ, âm thanh của kim cương không được lanh lảnh như tiếng của pha lê. Myin tin rằng pha lê là tốt nhất. Cho đến khi mà Yia nói về hoa Thủy Tinh.

- Myin à, cậu tin nổi không? Sâu trong rừng có hoa Thủy Tinh đấy!

- Hoa Thủy Tinh? Đó là thứ hoa gì?

- Đó là một thứ hoa kì lạ. Chúng thường mang những sắc màu trong suốt, cánh hoa thuôn dài, nhiều góc cạnh, nở bung ra rất đẹp. Nhưng mà... Kẻ hèn nhát như cậu sẽ không thấy được đoá Thủy Tinh đâu.

Myin khe khẽ chạm tay lên đôi mắt. Gió lướt qua một khoảng đồng xanh.

- Yia?

Không có tiếng ai đáp lại Myin. Myin ngả người nằm lên trên cỏ mượt. Mùi của tự nhiên. Myin say ngủ.

---

Khi tỉnh lại, Myin đã về "nhà ".

Nắng nhẹ ôm lấy Myin. Siyt cầm lấy chiếc lược và bắt đầu chải tóc. Thường thì đau lắm, đau khủng khiếp nhưng lần này Myin không cảm thấy đau. Siyt nói rằng hôm nay Myin rất đẹp. Miyn khẽ mỉm cười, Siyt luôn khen Miyn đẹp. Siyt khen mái tóc màu hạt dẻ óng mượt chảy dài trên vai Myin, khen cả đôi môi đỏ mọng hay đôi khi thích thú ca ngợi đôi bàn tay với những ngón trắng thon dài. Myin vui lắm! Siyt đã thay Myin nhìn tất cả. Nhưng Miyn vẫn không biết đôi mắt của mình có màu gì. Đôi khi Myin hỏi Siyt, Siyt chỉ lặng im.

- À, Siyt này, lần trước Yia có nói về hoa Thủy Tinh. Cậu đã thấy nó bao giờ chưa?

- Cái gì? Hoa Thủy Tinh? - Động tác chải tóc của Siyt khựng lại - Làm gì có loại hoa ấy!

- Yia nói rằng nó vô cùng đẹp! Ước gì tớ " thấy " nó... - Myin khe khẽ reo lên.

Lần này thì Siyt giật mạnh cái lược và vứt xuống đất. Âm thanh của chiếc lược vang lên thô cứng, từ trên đầu Myin truyền đến một cơn đau.

- Không được! Không thể được! - Siyt gắt lên.

- Tại sao?

- Vì nó không có thật...

- Không, chắc chắn là nó có thật. Cậu đang nói dối.

Siyt im lặng, lúng túng và lo sợ:

- Nhưng... phải có duyên mới thấy được... Hơn nữa... rất nguy hiểm.... Đừng đến gần chúng...

- Vậy là cậu sợ... - Myin ngả người ra sau, thở hắt - Rồi tớ sẽ tự mình nhìn được, có phải không?

Không một âm thanh nào ngân lên để trả lời cho Myin cả. Có lẽ là Siyt đã bỏ đi.

[ Giá mà cậu không đánh mất hy vọng màu xanh... ]

---

Myin ngồi bó gối, lặng im. Pha lê đang vỡ trong vườn. Vô cùng lạnh. Khi Siyt khoe về mảnh vườn lạnh lẽo đó thì Myin nhận thấy " nhà " cũng lạnh hơn bình thường. Myin nghĩ mình thích pha lê vỡ trên những mái nhà như cũ, cho dù Siyt hứng thú với việc nhìn pha lê vỡ trong vườn. Lách tách, lách tách. Myin nghe pha lê vỡ, thật nhiều, thật nhiều pha lê vỡ. Myin lạnh và Myin chìm vào giấc ngủ.

Siyt lay Myin dậy bằng đôi tay lạnh như băng.

- Cậu ngủ ngon chứ? Pha lê đã rơi xuống cả đêm.

- Và pha lê đã vỡ nát thành những mảnh vụn đầy giả dối... - Yia lên tiếng, Myin thấy rõ trong giọng nói ấy có ý cười. Nhưng rồi Yia nhỏ giọng, thì thầm khe khẽ - Hay đúng hơn là chúng tan ra...

Siyt giật nảy, lớn tiếng:

- Không! Những thứ đẹp đẽ đó đã " hát " rất hay...

[ Những thứ đẹp đẽ đó... Thật quen thuộc... ]

[ Tiếng " hát đó... Thật chói tai... ]

Myin sững sờ, im bặt. Những từ ngữ định thốt ra đều lọt vào miệng Myin, một lần nữa, như trở về nơi chúng thuộc về.

- Chúng-đã-vỡ-tan...

---

Siyt thủ thỉ với Myin những chuyện về pha lê nhưng Myin không nghe lọt tai từ nào cả. Myin cứ nghĩ đến loài hoa tên Thủy Tinh ấy, day dứt mãi không thôi. Mỗi ngày Siyt đều kể cho Myin những điều thú vị, Yia cũng chẳng nhắc lại về thứ hoa kia. Vậy mà, không biết tại vì sao, Myin khát khao thấy loài hoa ấy một lần.

- Cậu lại nghĩ đến " nó "? - Giọng Siyt lộ rõ sự đe dọa nhưng lại không giấu nổi những nét sợ hãi.

- Tớ muốn thấy nó!

- Không, cậu không thể thấy được, tất cả sẽ hỏng mất, hỏng mất...

- Tớ sẽ nhìn thấy nó, cho dù trả giá thế nào... -  Myin cương quyết.

Siyt gào lên:

- Không thể được, cậu không thể. Cậu không thể làm như thế. Cậu không được đến gần...

[ Con không được đến gần... ]

Tai Myin ù đi trong gió. Myin chạy, chạy, chạy, chạy và chạy. Myin không còn nghe được tiếng nói vô hồn của Siyt nữa. Myin đứng lại và thở dốc. Rồi Myin lại chạy, chạy thật xa, chạy mãi, chạy đến khi khuỵu xuống.

Hình như trời đã tối.

Myin co người, trong lòng trào dâng một đợt sợ hãi. Và rồi có một sức hút nào đó thúc đẩy Myin tiến về phía trước. Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ là Myin nhìn thấy đom đóm - thứ sinh vật diệu kì mà Siyt vẫn trầm trồ rằng tuyệt đẹp. " Chúng hẳn sẽ rất lung linh khi ở trong những khối pha lê ". Ai đã nói với Myin thế nhỉ? Siyt chưa từng nói thế, Yia rất ghét pha lê. Myin cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi và vô thức tiến về phía trước. Thế rồi, tất cả bừng sáng trước mắt Myin... Myin thấy rồi, Myin đã thấy!

Một cái cây thật là to. Trên cây có những nụ hoa xinh xinh đủ màu sắc. Có vẻ nặng lắm, bởi vì chúng sà xuống, cả một chùm lớn, lúc lỉu, chen chúc bám lấy nhau. Chúng lấp lánh, lấp lánh. Có một sức hút lạ kỳ. Chúng thật đẹp.  Myin muốn chạm vào chúng, ôm lấy chúng. Myin đã thấy cây Thủy Tinh. Myin sẽ khoe với Siyt... Myin khựng lại, không tiến lên nữa. Siyt đã nói Miyn không được đến gần thứ đẹp đẽ này. Myin nghĩ về Siyt một lúc, rồi Myin tiến lên phía trước, nhanh thật nhanh. Myin đã ôm một chùm Thủy Tinh.

Những nụ hoa trong suốt trong lòng Myin động đậy. Chúng nở bừng. Hoa Thủy Tinh thật đẹp, thật lộng lẫy, lung linh! Bụi lấp lánh bay ra từ trong những bông hoa tuyệt diệu ấy. Chúng tỏa sáng, lạ kì và huyền ảo. Thứ ánh sáng ấy làm mắt Myin nhòe đi...

Hoa Thủy Tinh nở rộ. Vỡ. Nát. Tan.

___

- Này, có thứ gì đó trong bụi cây gai... - Một người đàn ông khe khẽ nói.

- Có lẽ đó là một con thú rừng xấu số nào đó. - Hai, ba người ở phía sau cẩn trọng tiến về phía trước, cầm thật chặt cây súng trên tay.

Và họ ngớ người trong giây lát, lẩm bẩm điều gì đó rồi quay lại gọi những người ở đằng sau:

- Là nó! Thấy nó rồi! Tìm thấy nó rồi!

- Nhanh lên, lại đây! Gỡ nó ra! Gỡ con bé ra!

Một nhóm người nhốn nháo. Một người lạc lõng, lặng im.

- Tội nghiệp con bé!

- Cha, đó là ai? - Một đứa bé trai kéo tấm áo của cha nó, giọng nói lạc cả đi.

Người cha thấp giọng:

- Là con gái của người thợ làm thủy tinh.

[ Con gái của người thợ làm thủy tinh... ]

- Có phải là con gái của bác ấy?

- Phải rồi, là đứa con gái tội nghiệp của bác ấy...

Đứa bé trai im lặng. Nó ghét người thợ làm thủy tinh. Thật tội nghiệp bác ấy! May mắn làm sao khi gã chết cháy dưới căn nhà gỗ vì chì. Họ bảo với bác rằng chì đã cháy trong không khí. Nó nghĩ bác sẽ vui mừng, nhưng nó thấy bác ấy khóc, khóc rất nhiều. Nó không hiểu tại sao.

- " Ông ấy là người tốt mà..."

[ Gia đình họ đã vô cùng hạnh phúc. Người thợ thủy tinh chăm chỉ. Người mẹ dịu hiền chăm lo cho gia đình. Đứa con gái nhỏ vô cùng xinh xắn, mái tóc của nó óng mượt màu hạt dẻ. Con bé thích xem cha làm những vật dụng từ thủy tinh. Người thợ thủy tinh thương nó lắm, thương vô cùng. Có lẽ họ sẽ mãi hạnh phúc như thế nếu người mẹ không mắc bệnh hiểm nghèo.

Đó là một căn bệnh lạ.

Người thợ thủy tinh đã khóc rất nhiều. Rồi người thợ thủy tinh không còn làm thủy tinh. Người thợ thủy tinh làm pha lê, làm thật nhiều pha lê. Những khối pha lê lấp lánh như nước mắt.

Đứa con gái nhìn qua cửa sổ của căn nhà gỗ:

- Cha làm gì thế?

- Cha đang làm pha lê.

- Thủy tinh không tốt sao cha?

- Pha lê là tốt nhất, con yêu ạ...

- Mẹ nói quý giá nhất là kim cương.

- Cha không thể tạo ra kim cương được... Ước gì cha có chúng, có thật nhiều... - Người thợ thủy tinh vô lực đáp lời, nước mắt trào ra từ đôi mắt thâm quầng ấy.

Đứa con gái vội vã đẩy cánh cửa gỗ.

- Con không được lại gần! - Người thợ thủy tinh đóng sầm cánh cửa

Và đứa con gái bật khóc. 

" Cần có thêm thật nhiều pha lê... "

Cuối cùng thì người mẹ quay trở lại, không còn mang căn bệnh lạ dù vô cùng yếu ớt. Nhưng người thợ thủy tinh, còn người thợ thủy tinh...

" Chì là một chất độc ảnh hưởng đến thần kinh. "

Gã đã phát điên. Gã đau đớn. Gã uống thật nhiều rượu. Gã phá nát những bình thủy tinh. Gã khóc nấc lên, vật vã.

- Cần có thêm nhiều pha lê... Phải có thật nhiều pha lê...

Người mẹ nép mình sau cánh cửa, bịt lấy miệng mình, nước mắt chảy tràn trên gương mặt tím bầm. Đứa con gái chạy vào phòng. Quá muộn, quá muộn để nhận ra.

- Cha ơi, cha đừng khóc nữa - Nước mắt trong suốt tuôn ra từ đôi mắt xanh của nó.

- Là thủy tinh. Thủy tinh!

Tiếng hét của con bé ngân dài trong đêm. ]

Khắp người Myin là những vết xước sâu hoắm. Mái tóc xác xơ, rối bù xù. Họ khóc. Myin im lặng. Myin không thể cất lời. Họ đưa Myin đi...

[ Máu quánh đặc trên bụi gai sắc màu đỏ sẫm. Một ngày mới lại lên. Thêm nhiều ngày mới lên. Bụi gai nảy mầm trong ánh nắng. Những chiếc lá xếp vòng tròn, xanh mượt. Một màu xanh của sự sống đẹp tươi. ]

11/06/2017

Cysars Suiyc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top