Thiên Duyên
Chắp tay lên khấn nguyện, đôi ba tia nắng khẽ len qua kẽ ngón gầy gầy trắng trắng của chàng trai trẻ Mạnh Tường bấy giờ đang đứng cạnh Vân Chi cũng đang nhắm nghiền đôi mắt của mình để cầu mong điều gì đó. Người đi thăm thú Phố Tàu lúc này cũng đã vãn bớt nhiều, chỉ còn lại vài người thong thả đi tản bộ vừa ngó trông xem có nhà hàng nào sẽ cho họ một bữa trưa ngon lành không. Còn tại đây, trước khu Wishing Well này thì tuyệt nhiên chỉ có duy nhất Vân Chi và Mạnh Tường đứng mà thôi.
Wishing Well là nơi tâm linh của khu Phố Tàu. Ai ai đến đây cũng không thể bỏ qua việc ghé lại xin một chút may mắn cho cuộc đời mình. Mỗi người một kiểu, người chỉ vì mong an yên mà cầu nguyện, người lại vì niềm tin lớn lao vào tiền tài hay danh vọng. Hoặc cũng có kẻ vì mong ước thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống, trong tâm hồn họ mà thành tâm nguyện cầu.
Mở mắt ra, nháy nháy đôi mi một tí, Vân Chi thấy người bên cạnh lúc này đã thực hiện xong nghi lễ, liền cong khóe môi mà nở ra một nụ cười nhẹ. Cô vốn thấu hết tâm tư của Mạnh Tường lâu rồi, ít nhất là từ khi cả hai gặp được nhau lần đầu tiên. Anh ta vẫn vậy, ngoài cầu mong cho gia đình được bình an, anh chỉ ước thêm duy nhất một điều, một điều mà anh chưa bao giờ nói cho bất kì ai biết cả, nhưng Vân Chi không cần anh kể để biết. Cô tự biết.
Cả hai người bây giờ sánh bước trên con đường nhỏ hướng về Tiệm đồ lưu niệm của cô Hào. Vân Chi khoanh tay lại trước ngực, môi vẫn nở nụ cười có chút phần khó hiểu, bình tĩnh mở lời:
"Anh dạo này tốt chứ?"
"Vẫn tốt."
Câu trả lời ngang thiếu thiện chí của Mạnh Tường khiến Vân Chi cảm thấy có đôi chút buồn cười. Cả hai trông cứ như hai thằng đàn ông vậy, đến trả lời cũng thô thiển, thật là không biết có phải vì anh ta vốn xem cô là bạn thân nên mới thế hay cô trong mắt anh đã thành một tên đàn ông rồi? Mạnh Tường lớn hơn Vân Chi rất nhiều tuổi, không rõ là bao nhiêu, chỉ biết lúc mới gặp nhau, một kẻ đã gần 30 còn kẻ kia chỉ mới học cấp 3. Nhưng anh vẫn luôn gọi Vân Chi là cậu, xưng tôi. Ai cũng chú ý vào việc này, thấy thật lạ lùng, bởi vì ngoại trừ người đã làm việc ở Tiệm của cô chú Hào, ngoài ra không ai hiểu lý do tại sao lại như vậy.
"Thế mọi thứ của cậu tốt không?" - anh ta tiếp lời, chắc có lẽ vì không muốn sự yên tĩnh cứ thế kéo dài suốt quãng đường về.
"Tôi đây thì có bị làm sao được. anh lo cho bản thân anh dùm tôi trước đi."
Giờ thì Mạnh Tường lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng hơi cúi xuống nhìn mặt đường nhoẻn miệng ra cười trừ.
"Luận án tốt nghiệp tốt không?"
"Xuất sắc!"
Lời nói thốt ra mà không hồi đáp lại đối phương lấy một cái nhìn, quả là cô gái nổi tiếng lạnh lùng của khoa Luật.
"Được thế thì tốt! Mà cậu định có về Đại Lục không?" cũng gần đến ngày đó rồi mà?"
Vân Chi lúc này bỗng dưng thần sắc thay đổi, không vui nữa, cũng không hề buồn hay tức giận gì cả. Phủ đầy trên gương mặt thanh tú của cô lúc này là một thứ khó hiểu, nhưng lộ rõ là tâm hồn có chút xáo trộn của nhiều cảm xúc kì quái.
"Anh biết là tôi vẫn luôn về mà."
"Nhưng lần này anh có đi cùng tôi?"
Mạnh Tường dừng bước. Đôi mắt sâu thẳm của anh trông thật đẹp, thật sự rất đẹp. Bởi thế biết bao nhiêu người theo đuổi đến vậy, si mê anh đến vậy. Người ta sẵn lòng thề biển hẹn núi, đòi chung tình yêu thương anh hết đời, sẽ luôn bên cạnh ủng hộ, sẽ như Sao quấn quít bên Trăng trọn kiếp, sẽ cùng anh phiêu diêu tự tại đến chết cũng không rời. Nhưng những cô gái đó, thật bất hạnh thay, họ đều là kẻ đến trễ.
"Lần này có lẽ tôi sẽ về."
"Anh đã thực sự nghĩ kĩ chưa? Tôi biết anh muốn lấy lại tất cả, anh muốn quay về để tiếp tục cuộc sống gián đoạn của mình. Anh muốn về vì người anh thương! Nhưng mà anh phải suy nghĩ cho thật kĩ. Anh quay lại với vị trí cũ đồng nghĩa với rất nhiều hệ lụy có thể xảy ra. Tuy tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ anh bằng tất cả mọi thứ, nhưng đơn giản thôi, tôi và anh - một kẻ mới quay về Đại Lục và một con bé mới tốt nghiệp trường luật, chúng ta yếu thế lắm anh hiểu không? Đây là một nước cờ lớn, đánh nó ra anh sẽ không thể thu lại. Anh phải suy nghĩ thật kĩ nếu không muốn bản thân gặp phải đống rắc rối đó. Mà trên hết, anh còn phải nghĩ cho "anh ta" nữa. Nếu anh quay về mà không đủ sức bảo vệ, thì sinh mạng của "anh ta" sẽ như một ngọn đèn le lói trước gió không sớm thì muộn sẽ tắt đi đó!"
"Hãy chân thành với bản thân mình đi, tôi và anh sẽ phải cậy nhờ vào nhau đó, nếu anh thảm bại, thì tôi đây cũng không còn gì cả..."
Mạnh Tường không nói gì chỉ lặng nhìn lên trời cao. Bầu trời lúc này trong vắt, chỉ còn lại vài gợn mây mỏng vắt ngang như mảnh bông gòn vụn vương vãi trên nền đất mỗi khi anh đem con Gấu bông của anh dúi dúi vào mặt người kia, đùa giỡn trong những phút giây vô tư nhất trần đời ngỡ sẽ kéo dài đến vĩnh hằng. Chợt có chút thắt ở ngực.
Có chăng sẽ tốt hơn khi ngày ấy anh thổ lộ tình cảm này? Hay im lặng như những gì hiện tại đang diễn ra mới là con đường đúng đắn nhất để cậu có một cuộc sống yên bình đến trọn đời?
Bây giờ nếu có quay lại, nhìn thấy nhau, cũng chỉ ném ra một ánh mắt kẻ lạ người dưng mà nhìn nhau. Vì tình cảm tuy còn, nhưng sợi dây duyên nợ đã đứt. Không thể cưỡng cầu thì tốt nhất nên buông bỏ để cho nhau lối thoát. Sẽ đau đó, nhưng còn hơn là khiến cho người mình thương phải gặp phải hàng đống tai hoạ chỉ vì mối quan hệ mập mờ, có muốn cũng không thể nói này.
Thật ra đúng người sai thời điểm cũng không phải là vấn đề lớn như người ta vẫn tin tưởng. Nếu đã đúng người, thì dù đời có phong ba bão táp đến ngã quỵ, có đau thương phân li, thì rồi cũng có thể mãi đứng bên cạnh nhau thôi. Bởi vì đơn giản, một người đã là đúng cho một người khác, thì có những thứ sẽ được lấp đầy rất diệu kì, khiến con người ta hoàn hảo để dành cho nhau, và bên nhau một đời. Cho nên dù bao lâu đi nữa, tình cảm còn thì người đó vẫn sẽ là của mình thôi.
Thế nên, vốn dĩ là tình cảm này có lẽ là không nên tồn tại thì hơn.
Vân Chi vẫn cứ đứng đó nhìn người con trai kia mãi tư lự đến thơ thẩn, trong lòng có chút thấu hiểu mà tự thầm:"Đúng là một kiếp nhân sinh, yêu thương vẫn là ải khó khăn nhất!"
Anh thôi trông lên trời cao. Lúc bấy giờ mới để ý đến Vân Chi đang im lặng nhìn mình. Gần 10:30 sáng rồi
"Đã thông suốt chưa hả anh trai Mạnh Tường của tôi?"
"Có những quyết định thật khó nói Vân Chi nhỉ?"
"Tôi sẽ về Đại Lục, tôi sẽ đạp đổ hết tất cả, cùng cô tìm ra sự thật!"
"Anh thật sự không sợ?"
Gió chợt lùa qua làm lung lay vài ba cành cây kêu đến xào xạc, như giận dữ cuồng nộ...
"Tôi không sợ. Bởi vì Chu Nhất Long không biết sợ, và tôi là CHU NHẤT LONG!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top