Hoà thượng

Trong thôn có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một lão hòa thượng cùng một sa di.
Sa di cùng lão hòa thượng thường xuyên xuống núi hóa duyên, dân chúng trong vùng tuy nghèo nhưng cũng rất cung kính, thường lên chùa cúng nhường. Lão hòa thượng cùng chú sa di cứ vậy an ổn tu hành.
Một ngày nọ, khi đang trong lúc kiếm củi, tiểu sa di thoáng nghe thấy tiếng khóc, lần tìm theo tiếng thì thấy một cậu bé đang ngồi nức nở dưới tán cây. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ cậu bé là con một nông dân trong vùng, vì để cậu được đi học mà cả nhà phải lao động vất vả, cậu không chịu được cả nhà lao lực còn mình ngồi không, nên định lên túi tìm quả dai hái nấm bán ít tiền trợ gia.
Nhưng đường núi trơn trợt, không cẩn thận liền té trẹo chân, xung quanh lại không có ai cậu chỉ có thể bất lực chờ người nhà phát hiện đến cứu.
Tiểu sa di nghe vậy liền ngỏ ý cõng cậu về, cậu bé mừng rỡ cảm ơn. Tiểu sa di tuy còn nhỏ nhưng sức lực lại lớn vô cùng, một đường vững vàng cõng chú tiểu về nhà, người nhà cảm ơn rối rít, còn tặng cậu không ít đồ mang về, tiểu sa di bình thản từ chối, chỉ nhận lấy ít rau nấm mang về.Từ dạo đó, cứ mỗi lần có cơ hội cậu bé sẽ chạy lên núi làm bạn với tiểu sa di.
Chú tiểu từ khi có ý thức đã đi theo thầy tu đạo, cuộc sống yên tĩnh, không phải hóa duyên chính là làm việc, không phải làm việc chính là tụng kinh, sư thầy kiệm lời, trừ lúc giảng kinh ra hầu như không nói chuyện. Tiểu sa di từ lúc nào đã học được tâm lặng như nước, mà cậu bé đó như một chiếc lá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng không tiếng động lại lặng lẽ gợi lên những gợn sóng lăn tăn trong lòng tiểu sa di. Trong lúc bất giác, hai người đã trở thành bạn tri kỉ.
Sau này cậu bé đã trở thành thư sinh, sa di đã trở thành hóa thượng, tình bạn của hai người vẫn thân thiết như xưa. Thư sinh không phụ cố gắng, dùi mài kinh sử, đỗ đạt tú tài, rồi lại muốn lên kinh ứng thí., hòa thượng từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ở bên nhìn hắn hai mắt sáng ngời đầy người phấn khích, trước lúc đi thi, y cho thư sinh một lá bùa cầu an, mong thư sinh công thành danh toại.
Tin tức truyền về trong làng, thư sinh vẻ vang đậu thám hoa, được hòa đế ban cho làm quan huyện tại quê nhà. Thư sinh áo mũ về làng, người người đến chúc mừng, chỉ duy có hòa thượng là không đến, hắn mới hay tin lão hòa thượng nay đa viên tịch, tiểu hòa thượng giờ đã là trụ trì.
Sắp xếp công việc xong hắn vội vàng lên núi, lại thấy hòa thượng đã ở đó chờ hắn, trong phút chốc thư sinh tràn đầy xúc động, xa cách lâu ngày khiến cho hắn nhận ra tình cảm của bản thân. nề hà thế tục chi đạo, hắn chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào trong lòng. Tình ti mỏng manh nhưng lại khó dứt, tiểu hòa thượng và thư sinh, sư trụ trì và huyện lão gia cũng chỉ có thể là bạn thân.
Cứ thế, năm tháng qua đi, huyện thành càng ngày càng sung túc, ngôi chùa của hòa thượng cũng hương khói ngày càng hưng thịnh, thư sinh nay đã cáo lão hồi hương, làm một lão tiên sinh dạy học, tiểu sa di nay đã là sư trụ trì, giờ đã trở thành những ông lão sắp gần đất xa trời.
Một ngày nọ, khi lão tiên sinh đang nằm phơi nắng trong nhà, bỗng nhiên người hầu chạy vội đến báo sư trụ trì trên chùa đang hấp hối, hơi thở mong manh. Hắn nghe được thì vôi vàng lên núi, trái tim đã già rất lâu rồi mới lại hoảng hốt loạn nhịp.
Nhưng vẫn là không kịp, lão hòa hòa thượng nằm im bất động, xung quanh là chúng hòa thượng sa di nghẹn ngào nức nở. Lão hòa thượng thường xuyên giúp đỡ dân chúng, khi cho trú nhờ lúc lại phát cháo trợ đói, tam quy ngũ giới nhất nhất giữ gìn. Trong mắt thế nhân, y là một vị cao tăng, trong mắt chúng đệ tử là một thầy đáng kính. Cuộc đời này y làm hòa thượng, làm đến trọn vẹn kín kẽ, không nhiễm bụi trần, đôi mắt của y vĩnh viễn chỉ có từ bi và hiền hòa, chỉ có chúng sinh khổ nạn.
Lão tin sinh từ từ bước đến bên giường quỳ xuống, trong đôi mắt là nỗi đau xót khó nói thành lời. Chúng đệ tử biết y và sư phụ có giao tình thâm sâu, cũng không ngăn cản.
Sau khi mai táng xong, lão tiên sinh còn đang thẫn thờ đứng trước phần mộ, sư trụ trì hiện tại đi đến bên hắn chấp tay hành lễ: " Tiên sinh, xin ngài nén bi thương, đây là lá thư sư phụ trước lúc ra đi căn dặn ta trao tận tay người". Nói rồi lấy ra một phong thư được niêm yết cẩn thận ra, mặt trên viết " Gửi Thế An", đó là tên lúc nhỏ của lão tiên sinnh. Hắn trầm mặt lặng nhìn một hồi rồi mới nhận lấy phong thư, lão tiên sinh tạ sinh tạ lễ xong, liền tức tốc trở về nhà.
Run rẩy mở thư, nét chữ quen thuộc, câu từ lại làm mắt hắn nhạt nhòa hơi nước.
"Kiếp này không thể bồi đáp, thật xin lỗi, hẹn kiếp sau, ta ở trên cầu nại hà chờ ngươi."
Chỉ mấy chữ ngắn gọn, lại mang theo biết bao kí ức ùa về, những khi bên nhau, cùng khóc cùng cười, hắn hào hứng gợi chuyện hòa thượng lặng lẽ ngồi bên, thỉnh thoảng lại thản nhiên tiếp lời.
Ta vốn tưởng rằng ngài không biết, tình cảm này, chỉ là ta đơn phương vọng tưởng, làm hại ngài không thể vãng sinh cực lạc, là lỗi của ta. Vậy xin để ta, kiếp sau bồi lỗi.
Không lâu sau thì lão tiên sinh cũng ra đi, cả đời ngài không vợ không con, trước lúc ra đi đã quyên hết tài sản làm lợi bá tánh. Tiên sinh nửa đời dạy học, học trò vô số không ít người nổi danh trong trong triều. Lễ đưa tang trang trọng không kém vị đại quan nào, thường dân bá tánh đều đến đưa tang, thương tiếc cả đời ngài vì nước vì dân. Tiên sinh trước lúc lâm chung không còn tài sản gì, trong tay chỉ nắ chặt một bức thư. Đệ tử quỳ bên nước mắt lưng tròng, thoảng nhiên nhìn lên, thấy được tiên sinh trước khi ra đi, hồi quang phản chiếu đôi mắt nhìn về phương xa như thấy người nào, môi mấp mấy vài tiếng không rõ chữ, trong mắt ánh lên ý cười, an tường nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top