CHƯƠNG 6

Tôi là người mù chữ

Tĩnh An có hẹn với Kayla ở quán cà phê gần thư viện. Kayla sang Mỹ từ lúc 5 tuổi, nhưng lại không hề mất gốc như những đứa trẻ khác, giọng nói cũng không hề lơ lớ như Am. Đây có thể được coi là một loại tài năng.

Lúc đi ngang tòa SSB, Tĩnh An nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Ấy, cũng đã gần 1 tháng kể từ cái hôm 10 bao thuốc lá. Anh ta cũng là sinh viên ở đây sao? Nhưng mà người nổi bật như vậy, không lý nào cô lại không biết. Mà cũng phải thôi, Tĩnh An có bao giờ thèm để ý đến xung quanh đâu, chỉ có cắm đầu học rồi đi làm.

Hình như cảm giác được gì đó, Nguyễn Thiên bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Nguyễn Thiên, Tĩnh Anh dù trông lòng có chút hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, chậm rãi gật đầu, chậm rãi lưới qua...

Nhìn ly cà phê trước mắt, Tĩnh An chẳng buồn đụng đến. Cô không thích cà phê, nhưng ở đây lại chẳng có nổi thứ sữa bình thường của người bình thường. Thế nhưng Kayla lại thích chỗ này, lý do của cậu ta rất khó chấp nhận được, nhưng lại có chút thuyết phục, chính là phong cảnh "đẹp". Tĩnh An biết rõ ý cô ấy chính là từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy được nhiều người, mà quan trọng nhất là "đẹp".

Kayla khuấy ly cappuccino trước mặt, đoạn nói:

"Sáng nay ở tòa số 1 có buổi tọa đàm của tác giả Joshua N. .Tao ngồi nghe mà tim cứ đập thình thịch ấy"

"Ai?". Tĩnh An ngẩng đầu ngơ ngác hỏi.

"Joshua N."

Tĩnh An lại nói: " Là ai?"

"Tác giả của quyển My Jupiter is in the box". Nghĩ là cô bạn mình đang ngẩng ngơ nên không nghe thấy, Kayla vui vẻ lập lại. Không ngờ Tĩnh An lại không biết điều, nói:

" Cái gì trong hộp cơ?"

"..." Kayla đã nghĩ, có lẽ cô không nên nói vấn đề này với những người mù văn học.

Còn chưa kịp phản kháng, không ngờ cô bạn đáng yêu lại bồi thêm:

"Nghe cái đó buồn ngủ lắm, mày không buồn ngủ à?"

"..."

"Mấy cái loại viễn tưởng ấy sẽ khiến đầu mày mụ đi đấy".

"..."

Kayla dù tức đến rùng mình, chỉ muốn buộc người kia lại treo lủng lẳng trước Tòa nhà số 1, bên cạnh viết 4 chữ "Người mù văn học" để ai ai đi qua cũng khinh bỉ một câu, sỉ vả một câu.

Tĩnh An cũng vì thế mà nhận được một tràng giảng giải về tác giả gì đó đại loại nhà văn truyện viễn tưởng rất nổi tiếng, xuất bản toàn thế giới, tự mình dịch sách vì sợ cái gì mà người khác dịch không sát nghĩa vân vân và mây mây. Kayla nói như súng liên thanh, Tĩnh An nghe chữ được chữ mất, qua tai này lại sang tai khác.

"Ai mà bị cậu nhìn trúng thì tới số rồi". Kayle nói xong liền uống một ngụm lớn cà phê, sau đó thì hay rồi, suýt bỏng cả lưỡi.

Tĩnh An nghĩ nghĩ một lúc, đáp:

"Thật ra cũng có đó".

Kayla nghe xong liền trợn mắt nhìn cô, trông còn đánh sợ hơn dáng vẻ lúc nãy.

"Ai?"

"Cậu không biết đâu". Tĩnh An bình bình đáp.

"Có số điện thoại không?". Kayla suýt nữa thì nhào qua chỗ cô.

Tĩnh An lúc nãy bỗng nhiên im lặng. Hai giây sau mới đáp:

"Không..."

"..."

Cô cảm thấy bản thân thật thê thảm...

"Thật trùng hợp". Kayla bỗng nhiên kêu lên.

"Hôm nay cái vị tác giả đó cũng nói hệt như cậu".

Tĩnh An nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

"Lúc trả lời câu hỏi, có một sinh viên nữ hỏi anh ta đã có bạn gái chưa. Thế là anh ta nói: Tôi vừa thấy người vừa mắt, nhưng lại không biết số điện thoại cô ấy". Kayla mắt mở to đầy vẻ hứng thú.

Tĩnh Anh chỉ còn bất lực nhìn bạn của mình. Cô tự nhủ với bản thân rằng Kayla chính là kết quả của việc đọc tiểu thuyết viễn tưởng quá nhiều, vậy nên tốt nhất là đừng nên dây vào mấy thứ ấy. Tĩnh An thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ.

........................................................

Dạo gần đây Tĩnh An bận đến tối mặt. Nếu không đi học thì cô đi làm thêm ở nhà hàng. Toàn bộ số tiền trong thẻ của cô đều dùng để đóng tiền học, chi phí dù không đắt bằng trước đây nhưng cô còn phải kiếm chút tiền về nuôi đứa con hại mẹ là Mao Mao.

Nhẩm tính số tiền làm được hôm nay là có thể dắt Mao Mao đi chích ngừa, ngoài ra còn có thể mua cho nó thêm một gói thức ăn.

Lâu rồi không vận động, nên tay chân có chút chậm chạp. Về đến nhà thì chỉ có thể nằm giả chết, mặc cho Mao Mao dẫm qua dẫm lại. Tĩnh An chợt cảm thấy bản thân đang dần trở thành nô lệ cho loại mèo.

Chợt điện thoại rung lên một tiếng, Tĩnh An vươn người nhìn, đại loại là Natalie – bạn cùng lớp với cô mở một buổi tiệc có thể nói là thân thiết tại nhà lúc 10 giờ 30 tối, tức là 1 tiếng nữa.

Mở tiệc vào giờ này thì chắc chỉ có mỗi mình Natalie mà thôi.

Tĩnh An nhìn đồng hồ, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đành chịu thua, xách áo khoác bước lên taxi đi đến địa chỉ ghi sẵn.

Cô vốn không có nhiều bạn, Natalie là một trong số ít đó. Thôi được rồi, cô thừa nhận rằng chỉ muốn ra ngoài chơi một tí, không biết bao lâu rồi cô đã không ra khỏi nhà vào giờ này.

Taxi dừng lại ngoài cổng lớn, Tĩnh An tự mình đi bộ vào trong vì cô không có mã số cổng nên taxi không thể vào được. Cảm giác đi bộ một mình vào giờ này quả thật có chút kích thích, cứ thầm tưởng tượng ra đủ thể loại phim kinh điển cô đã từng xem. Gần đây nhất là bộ phim Get Out vừa ra mắt đã tạo nên cơn sốt phim kinh dị kiểu mới. Cảnh nhân vật phụ bị bắt cóc khi đi ở đoạn đường vắng. Nghĩ thế nên Tĩnh An cũng hơi sợ, mỗi lần cảm thấy có ánh đèn phía sau cô đều quay đầu lại nhìn. Tĩnh An cô gắng đi nhanh một chút, kết quả tướng đi của cô lại thành kiểu đi bộ nhưng tốc độ là chạy bộ.

Chật vật một lúc, Tĩnh An cuối cùng cũng tìm được nhà của Nathalie. Người mở cửa cho cô là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô ấy hỏi:

"Xin chào, bạn tìm ai?"

"Hi, Nathalie có ở nhà không?". Tĩnh An đáp

Cô gái tóc vàng ngoẹo đầu tỏ vẻ không hiểu lắm.

"Nathalie? Tôi nghĩ chắc cô đi nhầm nhà rồi"

Tĩnh An hơi ngớ người. Cô vội lấy điện thoại ra so lại địa chỉ, nhưng đúng là chỗ nào mà...

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tĩnh An, Juliana liền hiểu ra, cô nói:

"Tôi nghĩ là cô đã nhầm giữa khu A và khu B rồi, chỗ này là khu A. Khu B cũng có số nhà giống hệt. Tôi biết là nó có hơi phức tạp..."

Tĩnh An nghe vậy liền cảm ơn người ta, lòng thầm than dài một tiếng. Không phải vì cô gõ cửa nhầm nhà, mà là vì kẻ mù đường như cô giờ phải đi bộ thêm một quãng thật xa... thật xa...

Đi được một đoạn, Tĩnh An chợt nhớ ra một điều quan trọng: Cô không biết phải đi hướng nào.

Những khu nhà kiểu này đối với Tĩnh An chẳng khác nào mê cung. Chắc cô là người duy nhất dùng Google Maps mà còn đi nhầm, quả thật là kém, quá kém.

Ngẩn ngơ một lúc, Tĩnh An đành mặt dày quay lại căn nhà lúc nãy gõ cửa lần nữa. Dù sao cô gái đó trong cũng có vẻ là người dễ chịu.

Nguyễn Thiên vừa từ phòng đọc ở tầng 2 xuống. Trong tay anh là một quyển sách bìa cứng, anh hỏi:

"Ai vậy?"

"Nhầm nhà thôi". Juliana đáp.

Nguyễn Thiên không hỏi thêm, chỉ "ừ" một tiếng, tiện tay đưa quyển sách cho Juliana.

"Cám ơn nhé, phòng đọc của cậu còn nhiều sách hiếm hơn cả thư viện của quận". Juliana nhận lấy quyển sách trên tay Nguyễn Thiên, vui vẻ nói.

Cô đã tìm quyển này lâu rồi nhưng mãi thư viện của quận vẫn không có sẵn, mà cô lại cần gấp. Vừa hay cậu em họ khó chịu này lại có. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Juliana cũng nói:

"Joshua, mẹ cậu nói cậu nên dành chút thời gian tìm bạn gái đi".

Nguyễn Thiên nghe vậy thì đáp:

"Ừ, em sẽ dành chút thời gian tìm bạn trai vậy".

"..."

Juliana cũng chỉ có thể chịu thua cậu em họ này... Người ta nói người làm văn chương không bình thường quả thật không sai mà.

Lúc tiễn Juliana ra cửa, Nguyễn Thiên vừa hay nghe thấy tiếng gõ cửa. Kết quả là người mở cửa bất ngờ, người gõ cửa cũng bất ngờ...

"Cô còn chưa đi sao?"

Juliana nhìn thấy Tĩnh An thì có hơi bất ngờ.  Khung cảnh 3 người cùng trợn mắt nhìn nhau thật là hòa hợp. Nguyễn Thiên và Tĩnh An đang đứng bật động nhìn nhau, nghe Juliana lên tiếng mới như giật mình tỉnh mộng.

"À... tôi chỉ định hỏi cô chỗ đó... đi hướng nào". Tĩnh An đưa tay sờ mũi.

Juliana nghe vậy liền hiểu ra, đoạn chuẩn bị nói "Tôi tiện đường để tôi đưa cô đi luôn" thì đã nghe thấy nghe người bên cạnh giọng nhàn nhạt nói:

"Để tôi đưa cô đi"

Tĩnh An còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Thiên đã xoay người đi vào trong, còn không quên nói : " Chờ chút".

Tĩnh An bỗng thấy ngượng vô cùng, cô hoàn toàn không thể hiểu được tại sao lại gặp anh ở chỗ này.

Juliana nhìn trái rồi nhìn phải, cảm thấy không ai quan tâm tới mình, bản thân chỉ là một loại dư thừa trong truyền thuyết liền buồn bã tạm biệt Tĩnh An rồi lái xe đi luôn.

Nguyễn Thiên trở lại rất nhanh. Anh chỉ trở vào lấy chìa khóa rồi lập tức trở ra. Tĩnh An lúc này còn hơi mơ mơ màng màng, chỉ biết mở cửa leo lên xe người ta, thắt dây ăn toàn rồi lại ngớ người ngồi đó.

Cứ ngẩn ngơ như vậy 2 phút, Nguyễn Thiên nhìn cô, giọng nói mang ý cười.

" Chỗ nào?"

Tĩnh An lúc này mới "à" một tiếng, lấy điện thoại ra máy móc đưa cho anh.

Xe chạy được một lúc, Tĩnh An mới kéo được linh hồn mình trở về. Cô hắng giọng nói:

" Thật trùng hợp"

Nguyễn Thiên cười cười, đáp:

" Trùng hợp thật".

Sau đó lại im lặng.

" Người đó là bạn gái anh à? Rất đẹp.". Tĩnh An tìm đại một chủ đề để nói. Nói xong lại có chút hối hận, câu hỏi này hình như có chút không phù hợp.

Cô cứ tưởng Nguyễn Thiên sẽ cười trừ cho qua, không ngờ anh lại nói:

" Tôi tạm thời không có ý định loạn luân".

Tĩnh An nghe xong lại ngớ người nhìn anh.

Nguyễn Thiên lại tiếp: " Cô ấy là chị họ tôi".

"Chị họ?". Nhưng rõ ràng cô ấy không có chút nét Châu Á nào, lại còn hơi giống người Châu Âu.

Như hiểu được thắt mắt trong lòng Tĩnh An. Nguyễn Thiên liền bổ sung:

" Là con nuôi".

" Là con nuôi thì đâu có tính là loạn luân?". Tĩnh An nghiêng đầu nói.

"Khác gì nhau đâu".

Tĩnh An bĩu môi không nói nữa vì đột nhiên cô nghĩ đến Am, không kìm được mà rùng mình một cái. Nếu có ai mà gắn ghép cô và Am thì quả thật... Đề tài này khẩu vị đúng là nặng thật.

"Tới rồi"

Tĩnh An vì mãi ngắm nhà nên không để ý đã đến nơi. Cuối cùng đành tự trách bản thân bất tài vô dụng. Chép miệng.

"À, cám ơn anh". Cô vừa nói vừa tháo dây an toàn. Nguyễn Thiên thì chỉ lịch sự gật đầu. Lúc vừa mở cửa xe, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại quay sang hỏi người bên cạnh:

"Anh có muốn vào cùng không?"

Tĩnh An không biết bản thân mình đang nghĩ gì mà lại hỏi như thế, còn người bên cạnh lại không biết nghĩ gì lại trả lời: "Được"

Phía trước nhà Nathalie quả thật có rất nhiều xe. Không biết cô ấy mời bao nhiêu người đến nữa, Tĩnh An có chút hối hận. Xe chạy một vòng quanh nhà vẫn không tìm được chỗ đậu xe. Cuối cùng Nguyễn Thiên đành phải đậu xa một chút.

Nhấn chuông cửa, tầm 2 phút sau mới có người ra mở cửa. Nathalie vừa thấy Tĩnh An liền ôm hôn, dùng giọng dỗ trẻ con nói:

"An, chị còn tưởng là em không tới".

Tĩnh An vuốt vuốt tóc, cười:" Ở nhà hơi chán"

Nathalie lớn hơn cô một chút, thôi được rồi, thật ra là hơi nhiều, cô ấy đã đầu hàng ba rồi, nhưng vẫn chưa lấy chồng. Hết tháng này chắc sẽ tổ chức hôn lễ ở Brazil, lần mở tiệc này có thể gọi là chia tay.

"An, em không định giới thiệu người này à?". Nathalie nhìn Nguyễn Thiên bên cạnh cười thật tươi. Chậc, cô suýt nữa thì quên mất Nguyễn Thiên đang đi cùng cô.

"Anh ấy là bạn em, tên là ...". Tĩnh An nói đến đây thì im bật, cô không biết anh có tên tiếng anh hay không vì người ở đây thường sử dụng tên tiếng anh cho dễ gọi. Cô không có tên tiếng anh bởi vì tên của cô cực kì dễ gọi, không cần phải đổi. Nhưng cô không biết Nguyễn Thiên thì sao, đành đưa mắt nhìn anh:

"Anh có tên tiếng anh không?". Cô hỏi bằng tiếng việt.

" Joshua". Nguyễn Thiên đáp.

Nathalie nhìn hai người, ánh mắt mờ ám liếc trái liếc phải. Cuối cùng lại nói: "Tôi là Nathalie, hai người vào nhà đi"

Vào trong, cô lại gặp thêm vài người quen. Nhiều người còn đang nướng thịt ở cạnh bể bơi. Cầm chai Seagram's Escapes vị đào mà ai đó đưa đi một vòng ôn lại chuyện cũ. Đến lúc quay lại quầy bar đã thấy Nguyễn Thiên đang nói chuyện với anh chàng nào đó mà cô chẳng quen. Lúc thấy cô đến gần, cô nghe anh nói gì đó với anh chàng kia rồi cả 2 cùng quay sang nhìn cô cười thần bí.

Tĩnh An mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cũng mặc kệ. Cô ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thiên, tiện chân gác lên thanh ngang trên ghế của anh.

"Cô không có bạn cỡ tuổi với mình à?". Nguyễn Thiên hỏi.

Tĩnh An chớp chớp mắt nhìn anh, lúc này nhìn lại, quả thực ngoài

Kayla lớn hơn cô vài tuổi thì tất cả những người khác đều lớn hơn cô rất nhiều.

"Có một người".

"Nhiều nhỉ?". Nguyễn Thiên lắc lắc chai Seagram's escapes vị chanh, nhếch miệng cười.

"Anh đừng có cười tôi, tôi chỉ cảm thấy mình không có duyên với người cùng lứa thôi". Tĩnh An nhúng vai bất bình nói.

"Như vậy cũng tốt". Nguyễn Thiên tiện tay đưa cho cô một chai nước suối. Tĩnh An không nghĩ nhiều liền cầm lấy. Cô quả thực không thích Seagram's gì mấy.

"Tất nhiên là tốt rồi, người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm". Tĩnh An ngửa cổ nhấp một ngụm nước, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Ngừng một chút, cô lại nghe Nguyễn Thiên nói:

"Đúng là nhiều kinh nghiệm thì tốt hơn thật".

*Seagram's Escapes: rượu cực nhẹ có vị trái cây. Uống chơi cho vui chứ không say nổi vì nồng độ cồn rất thấp.

zDW

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top