CHƯƠNG 2


Tác giả: Tôi là người mù chữ

Vốn dĩ gần đây Tĩnh An hay bị đau đầu, thật sự rất khó chịu. Thiết nghĩ đó là vì cô đã dùng não quá nhiều hay không? Để tránh tình trạng đau đầu tiếp diễn, cô quyết định sẽ lượt bỏ vài vấn đề không cần thiết.

"Hôm nay Chung về". Am nói

Là hôm nay à? Mới đó đã một năm rồi sao? Cô còn tưởng mới có hơn nửa năm là cùng. Thời gian thật sự là địch của tuổi trẻ.

Đang định hỏi Am rằng có cần cô ra sân bay đón anh ấy không thì cậu ta đã nhanh miệng nói:

" Anh ta đúng là một kẻ đáng sợ, 1 năm còn cảm thấy hơi nhanh thế mà chưa đầy một năm đã hoàn thành tất cả. Chậc chậc, kiểu này thì sẽ tự nhiên chết sớm thôi".

"..."

Thì ra vẫn chưa đến 1 năm, vậy là cô không bị hoang tưởng.

À, là cô cả nghĩ rồi.

"Cậu một mực nói anh cậu là đồ độc ác, là kẻ đáng sợ..." Ngừng một lát, lại tiếp:

"... Cậu quả thật rất giống một nhân vật, đẹp thế này mà nhất quyết sống độc thân một mình". Tĩnh An nói

"Tôi á? Nhân vật điển hình...". Am kéo dài giọng suy nghĩ. Để tránh tình trạng Am có thể bị đau đầu giống như cô, như vậy sẽ không tốt cho cả cô và cậu ta. Nếu Am bị đau đầu thì công việc sẽ trễ nải, thời gian Tĩnh An phải chờ cậu ta sẽ bị kéo dài. Sau một hồi suy xét, cô quyết tâm không thể để Am bị đau đầu được. Tĩnh An liền bật mí cho cậu ta biết:

"Theo sử sách, công chúa Ngọc Anh có nhan sắc chim sa cá lặn không lấy chồng mà đi quy y cửa phật để cầu thái bình cho triều Nguyễn..."

"..."

"Thế nào lại yêu trúng Thiền sư..."

"..."

" Sau đó lại bị cự tuyệt."

"..."

Hình như Am giận cô rồi... Phần sau khi bị cự tuyệt thì đã tự vẫn vì tình, lại còn... Ấy, Tĩnh An lắc đầu, cô đã tự thỏa thuận với lòng là sẽ không cả nghĩ những chuyện bao đồng nữa nên cô quyết định lướt qua nó.

" Thế nào mà vẫn bênh vực nhau như vậy... ". Am lẩm bẩm.

Quả thật, Tĩnh An rất muốn nói với Am rằng cô không có ý bênh vực, chỉ là châm chích cậu ta rất thú vị mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên nói ra, hậu quả khó lường. Ngồi được một lúc, Tĩnh An bỗng có cảm giác hình như mình đã quên mất điều gì đó thì phải.

Am bỗng nhiên hỏi:

"Chị có muốn đến sân bay đón anh ấy không?"

Tĩnh An "à" lên một tiếng. Suýt chút nữa đã quên mất chuyện này. Cô cảm thấy đây là một vấn đề nghiêm túc cần vận dụng đầu óc nên liền trầm ngâm suy nghĩ. Tĩnh An thật sự rất đắn đo giữa việc đi hay không đi. Cô với anh ấy cũng không gọi là " tình nồng ý đượm", có thể giữ vững ở mức độ gần tình bạn. Với tính cách của anh ấy thì chắc sẽ thích người nhà đứng vẫy vẫy tay với mình ở sân bay. Cô rất tin tưởng vào khả năng suy luận của mình, nên đã yêu cầu Am chạy thẳng về nhà, cô nói:

"Rồi sẽ gặp thôi".

Am đùa: "Cũng đúng,biết đâu giờ về đến nhà đã thấy anh ấy tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đắp chăn bông rồi ấy chứ"

"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú, tôi cứ nghĩ cậu sẽ nói tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ cậu đến ăn chứ".

"..."

Tĩnh An không biết mình đã nói gì sai. Lần này Am có vẻ đã giận thật rồi.

Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng trước mắt chỉ có một màu tối đen như mực, Cô hỏi:

"Xanh không?"

"Xanh". Am trả lời cô rất nhanh chóng. Cô lại cảm thấy điều gì đó không đúng, lại hỏi:

"Cái gì xanh cơ?"

"..."

Quả thật Tĩnh An cảm thấy bản thân không có khả đóng hài hay kể chuyện cười. Cô luôn đưa cuộc đối thoại vào ngõ cụt.

Không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại đưa tay ấn nút hạ cửa kính xuống. Một luồng gió lạnh táp thẳng vào mặt khiến Tĩnh An giật bắn người, ngay lập tức nâng cửa kính lên trở lại.

Sau đó là tiếng cười của Am:

" Đáng đời"

Tĩnh An thật sự muốn nói rằng: sinh ra trên cõi đời này là phải sống cho đáng cuộc đời, cảm thấy sống không đáng đời thì chết đi cho xong tồn tại làm gì cho tốn gạo. Nhưng vì sợ cậu ta lại giận, giận sẽ bị đau đầu, lại trễ việc, cô lại phải đợi nên cô quyết định sẽ giữ lại điều này ở trong lòng.

"Sao lại có thể lạnh như vậy chứ?!" Tĩnh An cảm thán.

" Tôi lại cảm thấy không lạnh bằng năm ngoái ấy chứ. Chị có nhớ năm ngoái vào thời gian này chị mặc bao nhiêu lớp áo ra đường không? Tôi còn nhớ rất rõ trong chị chẳng khác nào con gấu cả". Am nói, giọng cậu ta vẫn phấn khởi như thường.

Tĩnh An trầm ngâm hồi lâu, mãi vẫn không nhớ ra được.

"Cụm "Thời gian này" của cậu không cụ thể"

Lại tiếp:

"Tôi già rồi, cậu phải đối xử với tôi thật tốt...."

"..."

" Chị mà già thì tôi là người tiền sử mất rồi". Am nói

Đúng là vậy thật. Mang danh là chị nhưng cô nhỏ hơn Am tận vài năm. Nhưng điều nãy vẫn làm cho Tĩnh An cảm thấy bản thân thật già nua.

...

.....

.......

Vừa bước vào nhà đã ngừi thấy mùi hương quen thuộc, cảm giác chợt tốt lên hẳn.

Am nói: " Để tôi hâm thức ăn lại giúp chị, thím Hai có lẽ đã để sẵn trong tủ lạnh".

"Không cần đâu, tôi tự làm được, cậu cứ về đi, dù sao tôi cũng chưa muốn ăn ngay". Tĩnh An nói.

"Vậy cũng được, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Tạm biệt". Am đáp.

Cô "ờ" một tiếng, gọi:

"Am"

"Chuyện gì?". Am trả lời.

Cô nghe thấy mình nói:

"Trông tôi như thế nào?"

"Hả? Lần đầu tiên nghe chị hỏi đấy, tôi cứ tưởng chị không quan tâm đến ngoại hình cơ mà?". Am cười cười đáp.

Tĩnh An cũng cảm thấy khó hiểu, bỗng nhiên nghĩ đến vài chuyện...

"Tiện miệng hỏi thôi."

Am "ồ" một tiếng, đoạn nói: "Tôi chỉ biết biết rằng bản thân mình rất đẹp trai. Chị phải cảm nhận hết vẻ đẹp quốc tế của tôi đấy nhé".

"À..."

Rõ ràng Tĩnh An đang hỏi Am trông cô như thế nào, cậu ta lại đá sang bản thân rất đẹp trai, như thế thật là vô lý.

"Tôi kì thị người để râu quai nón. Được rồi, cậu về đi". Tĩnh An vừa nói vừa đẩy cậu ta ra cửa.

"Hey hey, đừng có bất lịch sự như thế chứ. Chị cần phải biết rằng phải có gương mặt đẹp trai cỡ nào mới dám để râu quai nón chứ! Thật là... ". Nói rồi Tĩnh An nghe tiếp dập cửa, Am đi rồi.

Thím Hai là người nấu ăn Am thuê giúp cô, mỗi 2 tuần lại giúp cô nấu ăn một lần, chỉ cần đầy tủ lạnh là được. Thím hai sống ở đây cùng với con gái, nhưng vì đã quá quen thuộc với cuộc sống tất bật ở quê nhà, nên khi cùng con gái sang Mỹ lại đâm ra cô đơn và nhàm chán. Thím hai đã lớn tuổi nên rất khó có thể xin việc, vả lại cũng không biết tiếng anh, nên chỉ có thể đi giúp việc nhà theo giờ hoặc trông con cho người khác.

Thật ra cô luôn muốn tự học nấu vì cô nghĩ nếu có một ngày cô sa cơ thất thế không còn khả năng chi trả nữa thì ít nhất cũng có thể tự thân vận động. Tiền nhà còn có thể miễn cưỡng được nhưng thêm người giúp việc đồng nghĩa với việc thêm một khoản chi phí khác. Tĩnh An nhớ rõ rằng bản thân đã gợi ý cho Am rất nhiều lần về việc cô rất nghèo, thế nhưng cậu ấy gần như, à không, không thèm quan tâm đến. Cương quyết thuê một người nấu ăn theo giờ. Cô không cản nổi Am nên đành để cậu ta tự tung tự tát... Theo lời Am nói thì khả năng đặc biệt của cô chính là không thể nấu ăn. Tĩnh cũng ngầm thừa nhận việc này. Cô quả thật rất thần tượng Christine Hà*. Am thuê thím hai là vì sợ cô ăn thức ăn Mỹ không hợp khẩu vị, có thím hai biết nấu nướng nhiều món thì vẫn tốt hơn.

(* Quán quân MasterChef 2012, là người khiếm thị)

Cất đồ sang một bên, cô cầm lấy con cá mập bông to bằng cái gối ôm lớn về phòng, đóng cửa, tìm quần áo, tắm rửa, thay đồ, sau đó lại leo lên giường chuẩn bị... ngủ.

Nói đến cá, Tĩnh An bỗng cảm thấy buồn ngủ thật... Dù bây giờ vẫn còn rất sớm, nhưng cô lại cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là do thời tiết. Cô nhớ ra mình vẫn chưa chỉnh lại điều hòa, lại ngồi dậy, ôm lấy con cá bông mò mẫm đi đến chỗ đặt máy. Tĩnh An tăng 2 độ, rồi quay trở về phòng ôm chăn ngủ.

Ngủ một giấc dài, điều đầu tiên cô nghĩ đó là "ăn thịt rồi". Tĩnh An đưa tay lên kiểm tra hai bên mép xem có rớt dãi không vì lúc nãy khi ngủ cô đã nhìn thấy một thằng bé mập mạp đang cầm một con dao và một cái nĩa. Trông cậu ta có vẻ rất đói bụng. Thế là cô đẩy một cái dĩa sạch đến trước mặt cậu ta và bảo ăn đi. Kết quả thằng bé mập mạp ấy lại dở áo lên, dùng dao tự cắt một miếng thịt ở bụng, bỏ vào miệng ăn trong rất ngon lành. Sau đó còn tự cắt một miếng khác đặt lên đĩa và đẩy đến trước mặt cô. Tĩnh An vẫn còn nhớ rõ mùi của nó i như mùi thịt nướng vậy.

Nhiệt độ phòng hiện tại rất thích hợp cho việc ... ngủ nên hai mắt cô cứ híp lại. Cô thầm nói với lòng rằng sẽ chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi.


Kết quả sau khi giật mình tỉnh dậy, Tĩnh An liền bừng tỉnh quơ tay ấn nút của đồng hồ. Đồng hồ báo 8 giờ 30 khiến cô hồn bay phách tán. Tĩnh An đã nghĩ :

Thôi xong rồi! Đã 8 giờ 30 rồi sao? Trễ làm rồi...

Tĩnh An lòng đầy hoảng loạn ngồi dậy. Không ngờ mình đã ngủ quên đến tận sáng! Thật là tai hại... Liền với lấy điện thoại gọi cho Am, thầm nghĩ chắc cậu ấy đang thầm chửi rủa cô vì đã bắt cậu ấy chờ.

Hậu quả là cô bị Am mắng cho một trận vì tội... điên. Tĩnh An cúp máy, trong lòng đầy nghi hoặc.

Bây giờ là 8 giờ 30 tối sao?

Tĩnh An với tay ấn vào cái đồng hồ điện tử ở cạnh đầu gường. Quả thật là 8 giờ 30 tối...

Không hiểu vì sao lại nhìn 8 giờ tối thành 8 giờ sáng. Cô thật sự ngủ đến mức bị lú lẫn rồi sao?

Sau khi định thần lại, Tĩnh An ra bếp tìm gì để ăn, đánh răng, mở tivi cho có lệ rồi lại đi ngủ. Ngày mai cô lại phải đến công ty cùng Am.

Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Tĩnh An định tìm thứ gì đó để đọc. Nhưng vì đọc sách nổi thì sẽ rất phiền phức. Vậy là cô mở audio nghe. Tĩnh An chợt nhớ đến một cái file cũ Chung gửi cho cô đã lâu lắm rồi, vậy là cô liền mở lên nghe thử.

Câu chuyện đầu tiên là một câu chuyện tiếng anh, giọng đọc là của một cô gái người mỹ. Nhưng mỗi ngày cô đều phải nghe thứ ngôn ngữ này khiến cô cảm thấy không còn hứng thú. Tĩnh An ấn chuyển sang câu chuyện tiếp theo, là tiếng Việt, có lẽ là truyện ma, giọng đọc là đàn ông, nghe rất thuận tai. Vậy nên cô liền hài lòng lắng nghe. Tĩnh An cảm thấy giọng đọc này rất quen, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được. Hình như trong tên ông ta có chữ nghẹn? Nghẹn? Ai lại tên Nghẹn nhỉ? Không lẽ suốt đời bị nghẹn? Tĩnh An mặc kệ ông ta có nghẹn hay không nghẹn, ngày mai sẽ hỏi Am.

Nghe được một lúc lại ngủ lúc nào không hay. Có lẽ giọng của ông ta rất có sức ru ngủ. Tĩnh An quả thực ngủ rất ngon. Ngon đến mức có thể trùm chăn ngủ tiếp vì nhiệt độ buổi sáng thật sự là quá lạnh đối với một kẻ sợ lạnh điển hình là cô.

Nhưng dù sao hôm nay vẫn phải đến công ty. Chỉ còn hai tuần nữa thôi thì cô sẽ không cần phải dậy sớm về muộn nữa. Tận hai tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top