2
Dù phải trải qua cơn khủng hoảng nặng nề, nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ mất một ngày để dùng lớp vỏ bọc của Alpha cấp S che giấu hoàn toàn những rách rưới vỡ nát sâu thẳm bên trong. Sau ngày hôm ấy, y thực sự đã trở lại công việc ở Thịnh Phóng. Sự kiêu ngạo của một Alpha không cho phép y sụp đổ dễ dàng. Thịnh Thiếu Du mặc dù không muốn, thế nhưng vẫn tự mình nhanh chóng đến bệnh viện.
Thịnh Thiếu Du bước đi trong hành lang của bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống khiến làn da y càng thêm tái nhợt. Tiếng giày da nện xuống sàn vang đều, từng bước như đè nén lên nhịp tim đang co rút trong lồng ngực. Bàn tay y khẽ siết lại, những vết xước mờ nơi cổ tay chưa kịp lành, vừa đủ để nhắc nhở y về đêm hôm đó.
Alpha cấp S là cá thể đặc biệt, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng nhiễm bệnh truyền nhiễm, vậy nên việc kiểm tra và phòng ngừa hoàn toàn cần thiết.
Thịnh Thiếu Du làm một loạt thủ tục kiểm tra toàn diện, cuối cùng là đợi ngồi kê thuốc. Bác sĩ nhìn kết quả trên tay, ngoại trừ việc bị rối loạn pheremone từ trước đó thì Alpha cấp S này không có bệnh tình gì. Ông thắc mắc thành thật.
"Thịnh tiên sinh, đợt khám gần nhất của anh chỉ mới cách đây vài ngày. Chỉ số toàn diện không có gì bất thường cả. Anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái sao?"
Thịnh Thiếu Du nhìn vị bác sĩ, bàn tay để trên đầu gối siết chặt, móng tay găm vào lòng bàn tay như muốn tự móc thịt ra, y bình tĩnh nói
"Tôi nghi ngờ bản thân phát sinh quan hệ tình dục không an toàn, tới kiểm tra để lấy đơn thuốc phòng phơi nhiễm."
Vị bác sĩ thoáng sững lại. Trước mặt ông là một Alpha cấp S, dáng người thẳng tắp, vest chỉnh tề, đôi mắt lạnh như băng. Nhưng giữa sự kiêu ngạo và tự chủ kia, vẫn thấp thoáng chút tàn úa không thể che giấu. Cuối cùng ông cúi đầu viết nhanh trên bệnh án và giấy xét nghiệm xác nhận kê đơn.
"À..tôi hiểu rồi..được tôi sẽ kê cho anh"
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói chậm rãi và đưa đơn thuốc cho Thịnh Thiếu Du.
"Đây là thuốc dự phòng sau phơi nhiễm HIV, PEP. Anh phải uống trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm nghi ngờ bị phơi nhiễm và duy trì đủ 28 ngày liên tục. Không được quên, dù chỉ một liều."
"Tác dụng phụ thường gặp là buồn nôn, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ. Một số người có thể bị đau dạ dày, rối loạn pheremone hoặc men gan tăng nhẹ. Anh không cần hoảng, đây là phản ứng bình thường của thuốc."
Ông ngừng lại, giọng trầm xuống:
"Nhưng nếu thấy mệt đến mức không chịu nổi, cũng đừng bỏ giữa chừng. Dừng lại còn nguy hiểm hơn không uống. Anh phải kiên trì."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, ánh mắt điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"
"Trong vòng một tháng tới, hãy hạn chế rượu, cà phê, ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ. Nếu có dấu hiệu phát ban, sốt cao, buồn nôn dữ dội thì phải quay lại ngay. Anh là Alpha cấp S, tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn."
Đến trưa
Thịnh Thiếu Du quay lại Thịnh Phóng đã đến gần chiều, vừa bước xuống xe đã thấy Hoa Vịnh đứng ngay đó, dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn chằm chặp Thịnh Thiếu Du.
"Anh Thịnh..."
"A Vịnh?"
Hoa Vịnh bước lại gần, khuôn mặt tội nghiệp nhìn Thịnh Thiếu Du, nắm lấy bàn tay của y. Giọng Hoa Vịnh mềm mại như đang vuốt ve, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao rạch lên da thịt của y.
"Anh không nghe điện thoại của em cả ngày. Em tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi."
Thịnh Thiếu Du khẽ chau mày, ngón tay vô thức muốn siết lại, may mắn là y vẫn kiểm soát được biểu cảm và phản ứng. Cơ thể vẫn còn đau âm ỉ, từng bước đi như dẫm lên đinh, nhưng y không thể để lộ ra. Một Alpha cấp S, không được phép yếu đuối. Bàn tay của y phủ lên tay của Hoa Vịnh, vỗ vỗ nhẹ.
"Dạo này anh bận. Em đừng đợi. Lát nữa hết giờ làm thì về sớm"
Hoa Vịnh nhìn y, hai tay vẫn cứ nắm lấy bàn tay của Thịnh Thiếu Du, khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống. Giọng điệu mềm mỏng thỉnh cầu.
"Vậy tối tay anh đến chỗ em được không? Chúng ta cùng ăn tối. Anh gầy đi nhiều rồi."
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, dịu dàng đáp lại Hoa Vịnh.
"Có lẽ do dạo này mất ngủ thôi, được..buổi tối anh sẽ đến"
Thịnh Thiếu Du không muốn đến, y sợ rằng sẽ để lộ điều gì đó trước mặt Hoa Vịnh. Nhưng đối mặt với sự thỉnh cầu cậu, y cũng không nỡ từ chối. Từ chối rồi Hoa Vịnh của y hẳn là sẽ buồn lắm. Chỉ là Thịnh Thiếu Du thấy hơi lạ, bình thường Hoa Vịnh sẽ rất e dè, nhưng hôm nay lại quyến luyến y vào đến tận thang máy của công ty.
Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, khi bên trong chỉ còn một mình Thịnh Thiếu Du mới cau mày dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo phía sau. Dù đã qua hơn một ngày, nhưng cơ thể của y vẫn còn lại dấu tích, đau đớn mệt mỏi cứ quấn lấy y. Thịnh Thiếu Du từ nhỏ đến lớn vốn sống trong nhung lụa và sự chăm sóc của tiền bạc. Những đau đớn về thể xác như vậy cũng là lần đầu tiên trải qua, cho nên mọi thứ giống như một đòn chí mạng nặng nề đánh lên tinh thần lẫn thể xác của y.
Tiếng ding khẽ vang lên. Cánh cửa mở ra, y bước ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Khi về đến phòng làm việc, Thịnh Thiếu Du khẽ khép cửa, lặng im trong vài giây rồi ngồi xuống ghế. Bàn tay y đặt lên mặt bàn gỗ lạnh, đầu ngón tay run lên rất nhẹ. Hình ảnh đêm hôm đó cứ từng mảnh, từng mảnh ùa về, mùi rượu, mùi pheromone hỗn loạn...
Thịnh Thiếu Du lấy ra từ trong túi áo lọ thuốc vừa mới lấy ở bệnh viện. Lúc này lại cảm thấy thật nực cười. Alpha cấp S, thì sao chứ, cái danh ấy chẳng cứu được ai, càng không cứu được y khỏi cảm giác bị xâm phạm và bẩn thỉu đang ăn mòn từng tế bào.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Giọng của Trần Phẩm Minh vang lên, dè dặt.
"Thịnh tổng..."
"Vào đi..."
"Thịnh tổng, đây là báo cáo của quý vừa rồi."
"Được...lát nữa tôi sẽ xem"
Sau khi người kia rời đi, Thịnh Thiếu Du uể oải nhét viên thuốc vào miệng mà nuốt xuống, thậm chí còn không uống nước. Y ép bản thân lao vào công việc. Từng con số, từng bảng kế hoạch hiện lên, thay thế cho những ký ức kia. Cứ thế đến tận tối muộn, khi những hàng đèn trong tòa nhà lần lượt tắt đi, ánh sáng duy nhất còn lại trong tầng vẫn là từ phòng của y.
21 giờ.
Điện thoại rung nhẹ, là tin nhắn của Hoa Vịnh.
[Anh đang tan làm chưa? Em nấu ăn xong rồi. Anh đừng quên nhé.]
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy thật lâu, đầu ngón tay lướt trên màn hình, rồi dừng lại. Cuối cùng y vẫn trả lời.
[Ừ. Anh đang trên đường.]
Khi đến nhà Hoa Vịnh, cậu đã đợi sẵn. Ánh đèn ấm áp hắt xuống, mùi thức ăn thơm thoang thoảng trong không khí. Hoa Vịnh bước ra mở cửa, mặc chiếc áo len mềm màu be, mái tóc hơi rối, gương mặt xinh đẹp tươi cười tiến tới bên Thịnh Thiếu Du.
"Anh đến rồi…"
Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, cởi áo khoác.
"Làm phiền em rồi."
"Không phiền, chưa bao giờ phiền cả."
Hoa Vịnh mỉm cười, kéo tay y vào.
"Em có nấu cháo, anh ăn chút đi. Anh xanh xao quá."
"Cháo?"
Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bàn ăn nhỏ, nhìn mấy món ăn nhẹ trên bàn và bát cháo nóng vẫn còn đang bốc khói mà hoài nghi nhìn Hoa Vịnh.
"Không phải em nói ăn tối sao?"
Hoa Vịnh ngồi bên cạnh Thịnh Thiếu Du, đưa cho anh chiếc thìa sứ.
"Vốn dĩ định nấu thật nhiều món ngon, nhưng em thấy Thư kí trần nói anh quá bận. Về muộn như vậy ăn cháo ấm bụng"
Thịnh Thiếu Du chỉ mỉm cười rồi không thắc mắc gì nữa. Mùi cháo rất thơm, Hoa Vịnh liên tục gắp thêm mấy món ăn kèm cho y, nhưng y lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Mỗi lần nuốt, cổ họng đều khô rát, mùi thuốc đắng vẫn còn đọng lại. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ viên thuốc kia, Thịnh Thiếu Du thực sự chưa ăn hay uống bất kì chút gì.
" Anh Thịnh…"
Hoa Vịnh đột ngột lên tiếng, ánh mắt cậu rụt rè mà hỏi.
"Dạo này anh mệt lắm phải không? Em lo cho anh lắm."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trong veo kia. Trong một thoáng, y không biết mình nên đáp thế nào. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt ấy, cảm giác tội lỗi và mệt mỏi dâng trào, lồng ngực y chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt như dao đâm. Y khẽ gật đầu.
"Em đừng lo. Hai ngày qua xin lỗi vì không để ý đến em"
Hoa Vịnh mím môi, bàn tay vươn qua, đặt nhẹ lên mu bàn tay y.
"Anh Thịnh... em biết em không có tài cán gì, nhưng mà anh cũng có thể chia sẻ với em mọi chuyện. Không cần tự mình chịu đựng"
Lời nói của Hoa Vịnh truyền đến tai Thịnh Thiếu Du vang lên như tiếng kim loại va mạnh vào nhau, khiến người ta đinh tai nhức óc. Nếu Hoa Vịnh biết chuyện gì đã xảy ra, liệu cậu còn nói được câu này không?
Y rút tay lại, động tác rất khẽ, ánh mắt cũng tội đi không còn sự dịu dàng hay tự tin nữa.
"Không có gì đâu, chỉ là quá bận rộn thôi. Trước nay đều vậy."
"Anh Thịnh luôn nói như vậy"
Hoa Vịnh khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại lộ ra chút gì đó tối tăm. Nửa câu sau cố tình nói thì thầm như muốn người ta nghe mà cũng như không muốn để người ta nghe thấy.
“Anh không để ai chạm vào nỗi đau của mình, phải không.."
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, hơi sững lại. Trong một khắc, y cảm giác có gì đó trong ánh mắt kia không đúng. Hoặc là do chính y sinh ảo giác.
"A Vịnh, em nói gì vậy?"
Hoa Vịnh cúi đầu mỉm cười.
“Không có gì đâu. Ăn đi anh, cháo nguội mất.”
Thịnh Thiếu Du thực sự cho rằng là ảo giác. Bát cháo rất nhỏ nhưng Thịnh Thiếu Du mất gần nửa tiếng mớ ăn xong. Hoa Vịnh thì đang ngồi cắt trái cây, khóe miệng luôn cong cong cười, rất xinh đẹp, loại cảm giác hiện tại khiến cho y thấy được an ủi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top