1
Thịnh Thiếu Du tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, đập vào mắt là khung cảnh thoáng đãng, là căn phòng quen thuộc của y làm cho y cảm giác như sự tối tăm mù mịt bao quanh kia chỉ là ảo giác. Nhưng rồi khi cơ thể chỉ cử động một chút đã đau đến nỗi túa mồ hôi lạnh, Thịnh Thiếu Du mới tỉnh táo. Cảm giác đau đớn rách toạc ở phần dưới khiến y hoàn toàn chết điếng. Kí ức kinh hoàng của đêm qua lập tức ùa về, nó chẳng phải cơn ác mộng mà là sự thật tàn khốc bày ra trước mắt. Cơ thể như bị xe cán qua, đau đến nỗi Thịnh Thiếu Du hít thở không thông.
Bàn tay lần mò nửa phút mới tìm lại được cảm giác mà chống xuống giường cố gắng nâng cơ thể lên, bụng dưới và thắt lưng đau đến nỗi hai mắt Thịnh Thiếu Du nhòe mờ, y vẫn còn đang chìm trong bàng hoàng chưa thể thoát ra.
Thịnh Thiếu Du cắn chặt môi, nếm được vị tanh mặn của máu nơi khóe miệng. Ánh sáng chiều muộn nghiêng qua song cửa, phủ lên gương mặt y một màu vàng nhợt nhạt, là thứ ánh sáng như cố tình phơi bày mọi điều thê lương nhất của con người.
Y không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cũng chẳng dám nghĩ sâu hơn. Tấm chăn nhăn nhúm vì bị siết chặt. Pheremone xa lạ và mùi máu hòa quyện khiến y muốn nôn. Thịnh Thiếu Du run rẩy, từng ngón tay lạnh ngắt như không còn là của mình. Trong đầu y chỉ còn văng vẳng một âm thanh khàn đặc, tiếng thở dồn dập của kẻ đã khiến y ra nông nỗi này. Hình ảnh đêm qua đứt đoạn, nhưng đủ để khiến tim y thắt lại từng cơn.
Một cơn đau nhói truyền lên từ bụng dưới khiến y khụy xuống, hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng. Y không biết đã qua bao lâu, cũng không biết Thịnh Thiếu Du đã bò đến nhà vệ sinh bằng cách nào, cơ thể y khom lại, bám chặt vào thành bồn cầu nôn đến nỗi muốn thốc cả ruột gan ra ngoài. Phản ứng tâm lý bài xích mãnh liệt khiến Thịnh Thiếu Du nôn không ngừng, nửa thân dưới bất động như liệt nhưng hai vai run lên bần bật, nhà vệ sinh chốc lát hỗn loạn và bừa bộn. Bởi vì sự hoảng loạn của Thịnh Thiếu Du mà ngay cả những món đồ được xếp ngay ngắn cũng vương vãi khắp sàn.
Bẩn! Thật sự rất bẩn! Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân bẩn đến nỗi không có gì diễn tả được, y nôn đến nỗi mặt mày đỏ bừng cổ họng bỏng rát mới dừng lại. Cơ thể bị giày xéo đến tê liệt miễn cưỡng đứng lên để mở vòi nước xối vào người, đêm qua y đã bị cưỡng hiếp. Bị một kẻ không rõ ràng cưỡng hiếp đến ngất đi, Thịnh Thiếu Du không thể phản kháng, chỉ có thể nằm im như con cá trên thớt đợi làm thịt bị móc mắt xẻ bụng.
Nước lạnh trút xuống đỉnh đầu khiến Thịnh Thiếu Du rùng mình. Y đứng đó, mặc cho dòng nước trôi dọc theo cổ, qua vai, rửa trôi tất cả, hay ít nhất là y hy vọng như vậy. Nhưng mùi tanh kia vẫn bám riết, như thể đã ngấm vào tận xương tủy như một vật kí sinh tồn tại chặt chẽ trên cơ thể y.
Thịnh Thiếu Du siết chặt lấy cánh tay mình, cố không phát ra tiếng. Cơ thể run lên, từng cơn nấc nghẹn như xé rách cổ họng. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở đứt quãng của y. Thịnh Thiếu Du dứng dưới vòi nước hàng giờ đồng hồ, bị nước xả từ đầu xuống đến nỗi hai mắt mờ đi mới dừng lại, máy móc mặc một bộ đồ mới vào.
Thịnh Thiếu Du đứng trước gương, đôi mắt đỏ hoe nhìn phản chiếu trong gương, một gương mặt nhợt nhạt, lạ lẫm đến mức Thịnh Thiếu Du không nhận ra chính mình nữa. Mọi thứ trong y như sụp đổ, trống rỗng, tê liệt. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, như dùng gậy nện mạnh vào thần kinh yếu ớt của Thịnh Thiếu Du. Khi tiếng chuông tắt, y mới hít một hơi tự mình trấn an lại tinh thần đang vỡ nát của y.
Điện thoại kêu chuông đến lần thứ năm Thịnh Thiếu Du mới có thể đi đến bên đầu giường, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình càng khiến y cảm thấy choáng váng. Y cầm điện thoại lên, trượt phím nghe rồi im lặng không nói gì.
"Anh Thịnh...sao bây giờ anh mới nghe? Có phải đã có chuyện gì không?...Anh Thịnh?"
Thịnh Thiếu Du im lặng rất lâu mới mở miệng, dây thanh quản như bị túm lấy, chỉ có thể miễn cưỡng nói hai từ "không sao" đầu dây bên kia nói rất nhiều, nhưng Thịnh Thiếu Du lại nghe không lọt từ nào, cũng không nỡ cúp máy. Coi âm thanh kia giống như liều thuốc an thần hiếm hoi mà an ủi cảm xúc đang nhiễu loạn của y.
"Anh Thịnh...sao anh không nói gì?"
"A Vịnh...anh vẫn đang nghe đây..."
Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia im lặng một chốc, dường như nhận ra điều gì đó khác lạ trong giọng y. Giọng nói vốn ôn hòa của cậu khẽ trầm xuống.
"Giọng anh...làm sao vậy? Anh Thịnh bị bệnh à?"
Thịnh Thiếu Du thoáng khựng lại. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều đã ngả tím, vệt nắng cuối cùng rơi xuống sàn nhà như sợi chỉ mỏng manh sắp đứt. Y muốn nói “không sao”, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Một khoảng im lặng dài trôi qua.
"Anh đang ở đâu?"
Hoa Vịnh hỏi, giọng kiềm chế nhưng đầy lo lắng. Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến nỗi khớp xương trắng bệch. Y cố gắng điều chỉnh giọng của mình, máy móc mà trả lời người kia.
"Đang ở công ty, hôm nay có chút bận. A Vịnh đừng lo lắng. Anh bận rồi, cúp máy trước nhé"
"Anh..."
Tút...!
Điện thoại bị ngắt, Hoa Vịnh nhìn vào màn hình sau đó lại bấm vào wechat được ghim lên đầu tiên là của Thịnh Thiếu Du. Cậu mỉm cười, ngón tay cái vuốt ve ảnh đại diện của Thịnh Thiếu Du hiển thị trên màn hình. Nhớ lại giọng điệu dịu dàng ban nãy của y, cậu không khỏi cảm thấy tự mãn mà thốt ra một câu.
"Ngoan thật đấy..."
_________________
Khai trương con fic mới vì sắp xong hố kia, hi vọng khum có flop.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top