2.
Mùa đông đầu tiên ở Nam Kinh, gió thổi qua hiên nhà mang theo hơi lạnh buốt giá.
Trong bụng Thịnh Thiếu Du, đứa nhỏ đã được bảy tháng tuổi, ngoan ngoãn cuộn tròn như một sinh mệnh nhỏ đang an tĩnh ngủ say. Anh cũng dần quen với cuộc sống nơi đây, một cuộc sống chậm rãi, yên bình và xa rời mọi ồn ào của Giang Hỗ.
Thị trấn nơi Thịnh Thiếu Du sống nằm ngay bên bờ sông Dương Tử. Mỗi buổi sáng, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy làn sương mờ phủ lững lờ trên mặt nước, mơ hồ mà đẹp đến nao lòng.
Căn nhà anh thuê không lớn, chỉ có hai tầng nhỏ và một khoảng sân gạch cũ. Nhưng trước sân lại có một mảnh vườn nhỏ xinh, đủ để trồng rau và vài bụi hoa rực rỡ.
Những ngày rảnh rỗi, anh mang theo đôi găng tay len, khom người vun đất, gieo thêm ít hạt giống mua ở chợ đầu mối. Đôi khi anh nghĩ, nếu mẹ còn sống, chắc hẳn bà sẽ cười mà nói anh càng ngày càng giống bà. Cũng thích trồng cây, thích chăm hoa, thích cái bình yên giản dị này.
Giữa sân có một cây hồng rất lớn. Thân cây sần sùi, cành trơ trụi vì mùa đông đã đến.
Thịnh Thiếu Du dọn đến đây không lâu, tiếc rằng chẳng kịp mùa quả chín.
Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh vẫn thường ngồi trước hiên, tay khẽ xoa bụng mà lặng lẽ nghĩ:
"Đợi đến khi con chào đời, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cây hồng trĩu quả nhé."
Ý nghĩ ấy vừa ngọt ngào vừa khiến anh thấy cay nơi sống mũi. Chỉ là một chút mong chờ nhỏ bé, nhưng lại là niềm vui duy nhất trong chuỗi ngày tịch mịch này.
Thị trấn không lớn, cũng chẳng có quá nhiều người trẻ. Xung quanh nhà anh đa phần là những ông bà đã về hưu, vài người phụ nữ trung niên và trẻ nhỏ.
Buổi sáng, khi tiếng chuông chợ sớm vang lên, người ta sẽ mang rau ra bày bán; buổi trưa, khói bếp bay lên từ những mái nhà ngói cũ; còn tối đến, cả khu lại yên ắng chỉ còn tiếng chó sủa xa xa. Cuộc sống trôi qua chậm rãi đến mức đôi khi Thịnh Thiếu Du cảm thấy thời gian nơi này dường như không tồn tại.
Không ai ở đây biết anh từng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, từng là người khiến cả giới thương trường phải dè chừng. Họ chỉ biết có một thanh niên dáng vẻ nho nhã, luôn cúi đầu mỉm cười mỗi khi chào hỏi, dạo gần đây còn xin làm bán thời gian ở siêu thị nhỏ cuối phố. Thịnh Thiếu Du ban đầu chỉ muốn tìm việc để giết thời gian, sau lại thấy việc đó giúp anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Các dì trong trấn ai nấy đều quý anh, thấy anh bụng ngày một lớn mà vẫn tự mình đi làm, ai cũng thương xót. Mỗi lần gặp, họ lại gửi cho anh ít rau sạch, đôi khi là một túi bánh bao nóng hổi mới hấp.
"Đàn ông như cậu, lại còn mang thai, thật chẳng dễ dàng gì." – họ thường nói vậy, giọng đầy cảm thông.
Thịnh Thiếu Du chỉ cười, không nói gì thêm. Anh chưa từng kể về quá khứ, cũng chẳng muốn ai thương hại.
"Thiếu Du, hôm nay lại đến làm à?"
Giọng gọi quen thuộc vang lên khi anh vừa dọn hàng lên kệ. Dì Trương — người hàng xóm ở căn nhà sát bên, bước vào siêu thị với túi xách vải nhỏ. Dì là người đầu tiên dang tay giúp anh những ngày mới dọn đến.
Thịnh Thiếu Du mỉm cười, tay nhanh nhẹn quét mã và gói mấy món hàng cho dì.
"Dạ, hôm nay cô chủ bận, không có ai trông cửa hàng nên nhờ cháu đến vài tiếng."
Dì Trương nhìn bụng anh, lại khẽ nhíu mày:
"Cậu làm ít thôi, nghỉ ngơi nhiều vào. Cũng chẳng còn bao lâu đâu, đừng cố quá."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Cháu biết rồi ạ. Cháu cũng đặt lịch khám rồi, ngày mai sẽ đi kiểm tra lại một lần nữa."
"Ừ, tốt. Có gì khó khăn thì nói với dì và mọi người, đừng giấu trong lòng."
"Dạ, cháu cảm ơn dì."
Dì Trương trả tiền, rời đi. Trong siêu thị lại chỉ còn tiếng máy quét mã và tiếng gió rít ngoài cửa kính. Thịnh Thiếu Du nhìn theo bóng lưng dì, chợt thấy lòng mình mềm lại.
Anh từng nghĩ rời Giang Hỗ là kết thúc tất cả, rằng chỉ cần trốn đi, mọi tổn thương năm ấy sẽ nguôi ngoai. Nhưng hóa ra, thế giới này vẫn có những điều bình dị khiến người ta muốn sống tiếp. Chỉ cần một lời hỏi thăm, một ánh mắt chân thành, một sự ấm áp cũng đủ khiến người từng tuyệt vọng như Thịnh Thiếu Du có can đảm mà bước tiếp.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết nhỏ bay nghiêng nghiêng qua tấm kính, tan ngay khi chạm vào mặt đất. Thịnh Thiếu Du đưa tay đặt lên bụng, khẽ thì thầm:
"Con à, mùa đông ở Nam Kinh đẹp lắm, phải không?"
Ở Giang Hỗ, tin tức về Thịnh Thiếu Du vẫn như một khoảng trống mịt mù. Không ai biết anh đi đâu, cũng chẳng ai dám hỏi. Chỉ có một Hoa Vịnh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm.
Từ ngày Thịnh Thiếu Du biến mất, thế giới của Hoa Vịnh bỗng trở nên trống rỗng.
Cậu gần như mỗi ngày đều đến bệnh viện, nơi cha của Thịnh Thiếu Du đang nằm. Ngày nào cũng vậy, sáng đến ngồi ở hành lang, tối lại lặng lẽ tựa lưng vào bức tường lạnh mà chờ đợi.
Người nhà họ Thịnh chẳng ai hiểu nổi rốt cuộc cậu đang cố chấp điều gì. Đến cả bác sĩ, y tá, rồi những người lui tới bệnh viện nhiều lần đều quen thuộc với bóng dáng cao lớn ấy, luôn mang vẻ bình thản đến đáng sợ, nhưng trong ánh mắt lại giấu một nỗi tuyệt vọng sâu hun hút.
Người nhà Thịnh Thiếu Du không trách cậu, họ chỉ im lặng. Bởi họ hiểu, sự ra đi của Thịnh Thiếu Du là lựa chọn của chính anh, không ai có quyền can thiệp.
Cho đến khi Thịnh Thiếu Thanh, người em trai ăn chơi bị anh trai mình ép học quản lý, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu ta giận đến đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người mà quát thẳng vào mặt Hoa Vịnh:
"Cậu thử soi gương mà xem mình ra gì đi! Thịnh Thiếu Du phải đau đến mức nào mới rời bỏ cả Giang Hỗ này hả? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ta chưa?"
Lời mắng ấy, chẳng khác nào nhát dao cắm thẳng vào ngực. Hoa Vịnh chỉ im lặng, để mặc từng chữ đâm sâu vào lòng, chảy ra thành thứ cảm xúc đặc quánh đến nghẹn thở. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, cậu không đến bệnh viện nữa.
Nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Hoa Vịnh chưa bao giờ tin rằng Thịnh Thiếu Du có thể hận mình đến mức biến mất khỏi thế gian này.
Người từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp đến thế, làm sao có thể tuyệt tình đến vậy?
Cậu vẫn đến Thịnh Phóng Sinh Vật như một kẻ vô thức. Dù biết anh không còn ở đó, cậu vẫn ngồi trong văn phòng trống, nhìn chiếc ghế anh từng ngồi, tách trà anh từng dùng. Mỗi buổi sáng, cậu đều đi qua con đường hai người từng cùng nhau đi làm. Cứ thế, lặp đi lặp lại như một thói quen như thể chỉ cần làm vậy, khoảng trống trong tim sẽ vơi bớt đi phần nào.
Mãi cho đến một ngày, khi cậu đang ngồi trong phòng họp cũ, thì Trần Phẩm Minh bước vào.
Người từng dùng ánh mắt đối địch nhìn cậu khi Thịnh Thiếu Du rời đi, hôm nay lại ngồi xuống đối diện với ánh mắt trầm lặng ấy.
"Cậu Hoa." - giọng anh ta không còn sắc bén như trước, mà lạnh, mệt mỏi và dứt khoát.
"Thịnh tổng nhà chúng tôi đã quyết định rời đi... thì sẽ không quay lại nữa. Mong cậu đừng tìm, đừng làm khổ Thịnh tổng thêm nữa."
Hoa Vịnh hơi khựng lại. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, như đang cố nén lại cảm xúc sắp tràn ra ngoài.
"Trần Phẩm Minh, anh biết anh ấy ở đâu đúng không?"
Người đàn ông kia không đáp ngay. Anh ta nhìn Hoa Vịnh thật lâu, rồi mới khẽ thở dài.
"Tôi không biết Thịnh tổng ở đâu... nhưng có một việc, tôi nghĩ cậu nên biết."
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Hoa Vịnh cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đang đập loạn.
Trần Phẩm Minh nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm xuống, gần như nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở:
"Thịnh tổng... đã mang thai rồi."
Trong một khắc, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến. Cả thế giới như sụp đổ trong tiếng ù ù của gió ngoài cửa sổ. Hoa Vịnh đứng lặng, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Không phải là tức giận, cũng chẳng phải là đau khổ, mà là một cảm giác trống rỗng đến tuyệt vọng. Tựa như tim cậu bị khoét đi một mảng, chỉ còn lại khoảng tối lạnh buốt.
Trần Phẩm Minh cúi đầu, giọng anh ta nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Đừng tìm nữa, cậu Hoa. Đây là lựa chọn của Thịnh tổng. Xin hãy để cậu ấy được yên."
Khi người kia rời đi, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Hoa Vịnh ngồi mãi không nhúc nhích, đến khi ngón tay đã lạnh buốt, cậu mới nhận ra trời đã bắt đầu tối.
Bên ngoài, tuyết rơi.
Đợt tuyết đầu tiên của Giang Hỗ năm ấy bất ngờ đến. Từng bông tuyết nhỏ chạm xuống tóc, tan ra thành nước, lạnh ngắt. Hoa Vịnh cứ thế bước đi giữa tuyết lớn, không mang ô, không áo choàng. Trong đầu cậu chỉ vang vọng một câu duy nhất:
"Anh ấy mang thai rồi..."
Mỗi bước đi nặng như dẫm lên chính trái tim mình. Cảnh vật mờ ảo trong màn tuyết trắng, chỉ còn lại một người đàn ông cô độc lạc lối giữa thành phố cũ, mang theo nỗi đau không thể gọi tên.
_____
tui bị đọc giả của mình hăm dọa trời ơiiiiiiiiiiiiii
có người thì nói tui không ra chap lẹ là xĩu, có người còn đòi báo công an bắt tui 😭😭😭 tui bị bu lì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top