Phiên ngoại 5
Trần Phẩm Minh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Lúc này, ánh mắt của Thịnh Thiếu Du mới dần lấy lại tiêu điểm, rơi vào màn hình PPT trước mặt.
Từ khi thư ký Thường gọi điện báo rằng trong cuộc họp sinh học hôm nay, cả X Holdings và HS Group đều vắng mặt, Thịnh Thiếu Du đã ở trong trạng thái hồn vía lên mây — ánh mắt trống rỗng, mày nhíu chặt, không nói một lời.
"Cơ thể tôi hơi mệt, xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài hít thở chút không khí."
Anh đứng dậy rời phòng họp, mở điện thoại. Trên màn hình vẫn là bức ảnh Hoa Vịnh nằm ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa, dáng vẻ như đang chờ anh về.
Anh mở danh sách chặn, nhìn chằm chằm vào cái tên "Thẩm Biến Thái", do dự hồi lâu rồi bỏ qua, bấm gọi trực tiếp cho thư ký Thường.
Chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng trong túi Thường Tự rung liên hồi. Anh vừa nhìn bác sĩ đặt mặt nạ oxy lên mặt Hoa Vịnh trong phòng hồi sức đặc biệt, vừa lấy điện thoại ra. Tên người gọi — Thịnh Thiếu Du — khiến anh bản năng liếc sang Thẩm Văn Lang đang cố đè nén cơn bực bội.
"Tôi đi vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay."
Thẩm Văn Lang gật đầu. Anh liền đi nhanh ra cuối hành lang, vào nhà vệ sinh mới nhận cuộc gọi.
"Thịnh tổng? Lâu rồi không gặp."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm thấp mới vang lên.
"Lâu rồi không gặp, thư ký Thường... Tôi... làm phiền cậu một chút. Có thể hỏi vì sao hôm nay cuộc họp cậu không tham dự không? Dù sao... đây là hội nghị do X Holdings tổ chức, nhưng X Holdings lại không đến..."
Những lời quanh co, ngập ngừng, chẳng cần đoán cũng biết mục đích thật sự là gì. Thường Tự bật cười. Nếu sếp anh mà nghe được cuộc gọi này, có khi vui đến mức ngày mai đã có thể xuất viện.
"Xin lỗi, Thịnh tổng. Sếp tôi không khỏe, nên hôm nay không thể tham dự."
Hoa Vịnh bị bệnh.
Một tiếng ù vang lên trong đầu Thịnh Thiếu Du. Đúng như anh đoán — chẳng có gì bất ngờ. Có thể khiến cả Thường Tự và Thẩm Văn Lang cùng bỏ họp, chỉ có thể là do Hoa Vịnh xảy ra chuyện. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi điều đó được xác nhận, tim anh vẫn như bị bóp chặt, đau thắt đến khó thở.
"Em ấy sao rồi? Bệnh nặng lắm không? Giờ đang ở đâu? Ở bệnh viện à?"
Miệng nói nhanh hơn não. Bản năng mạnh hơn lý trí. Tình cảm và lo lắng bật ra trước cả suy nghĩ.
Nói xong rồi anh mới cố chữa lại: "À, tôi không có ý can thiệp vào chuyện riêng của em ấy, chỉ là..."
"Thịnh tổng, nếu sếp tôi mà tỉnh lại nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng giờ cậu ấy vẫn đang ở phòng hồi sức đặc biệt, chưa biết khi nào mới tỉnh được."
Phòng hồi sức đặc biệt...
Ngay cả lúc động đất, khi bị thương xuyên vai, mất máu quá nhiều, Hoa Vịnh cũng chưa từng phải vào ICU.
"Rốt cuộc là vì sao? Sao lại nghiêm trọng thế? Em ấy ở bệnh viện nào?"
"Sếp tôi dùng quá liều thuốc điều chỉnh tuyến thông tin tố, khiến thuốc phản ứng với thuốc ức chế, gây sốc tuyến thể. Giờ đang ở Bệnh viện thành phố Giang Hỗ."
Bệnh viện thành phố Giang Hỗ...
Khi gác máy, Thịnh Thiếu Du đã bước thẳng vào thang máy.
Nhưng Thường Tự — người cứ ngỡ sẽ sớm gặp anh ở bệnh viện — chờ mãi đến nửa đêm, đến khi bác sĩ báo có thể chuyển về phòng thường, vẫn chẳng thấy bóng dáng Thịnh Thiếu Du đâu.
Sau khi chuyển phòng, Thẩm Văn Lang đi trước, chỉ còn Thường Tự và vệ sĩ ở lại trông chừng.
Phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ và chút sáng từ ngọn đèn đường hắt vào khuôn mặt trắng bệch của Hoa Vịnh.
Mùi rượu cam đắng thoang thoảng theo làn gió mát đêm lan quanh cậu, như tấm lụa mỏng lướt qua tuyến thể, vừa ngứa ngáy vừa dịu dàng. Cảm giác được an ủi ấy khiến cậu khẽ mở mắt, nặng nề như có ngàn cân đè lên mí, chỉ hé được một khe nhỏ. Cậu chớp mắt, đến khi trong tầm nhìn mơ hồ ấy hiện ra khuôn mặt quen thuộc của một Alpha.
Hoa Vịnh tham lam vươn tay — bàn tay gầy yếu, còn cắm kim truyền và kẹp máy đo oxy — cố chạm vào đôi mày đang nhíu chặt của người trước mặt.
"Nếu cứ nhíu mày mãi, sẽ có nếp nhăn đấy..."
Giọng nói vốn ngọt ngào nay đã khản đặc, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Ông trời cũng chưa đến nỗi bạc đãi — dù chỉ là giấc mơ cuối cùng trước khi chết, ít ra cũng cho cậu thấy rõ gương mặt của Thịnh tiên sinh, gần đến mức chạm vào được, thật đến mức khiến tim run rẩy.
Hương pheromone an ủi từ nhạt dần trở nên đậm, bao phủ lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu, khiến cậu ấm lên từng chút.
Thịnh Thiếu Du đặt bàn tay đang run rẩy của anh xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu.
"Sao em không học cách chăm sóc bản thân? Khi chăm sóc tôi thì làm rất giỏi cơ mà."
Hoa Vịnh khẽ cong môi, mỉm cười yếu ớt. "Ừm, em chưa từng học cách chăm sóc mình. Em chỉ muốn trao bản thân cho Thịnh tiên sinh thôi. Thịnh tiên sinh sẽ chăm sóc em, phải không?"
Thịnh Thiếu Du khẽ áp trán mình vào trán cậu, im lặng một lát rồi nói khẽ: "Dù tôi có ở bên hay không, cũng phải tự chăm sóc bản thân, được chứ A Vịnh ? Nếu không, tôi sẽ đau lòng lắm."
Hoa Vịnh mím môi, ánh mắt thoáng buồn. "Em không muốn Thịnh tiên sinh đau lòng, nhưng nếu Thịnh tiên sinh không ở cạnh em... em cũng sẽ đau lòng, đau lòng đến chết mất thôi..."
Ánh mắt trong veo, pha lẫn ánh nước long lanh, và vẻ nghiêm túc trong giọng nói ấy — như một nhát búa cùn đập vỡ lớp băng mỏng manh trong lòng anh.
Chỉ cần hơi thêm chút lực, tảng băng mà anh cố công dựng lên suốt thời gian qua sẽ tan chảy ngay lập tức, hóa thành một hồ nước ấm, bao dung kẻ dối trá nhỏ bé này, để cậu muốn làm gì cũng được.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên đôi môi khô nứt. Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, thở gấp, đón nhận nụ hôn ấy, khiến cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy dần sâu hơn, sâu đến mức khiến cậu thở dốc, sâu đến mức máy đo oxy vang lên tiếng báo động chói tai.
Thường Tự đang gật gù ngủ gật ngoài tường lập tức giật mình tỉnh dậy, xông vào trong.
Bên cạnh máy theo dõi đang kêu inh ỏi, Hoa Vịnh thở dốc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sổ.
Làn gió đêm lùa qua, thổi tung rèm cửa mỏng manh, lay động kịch liệt.
Thường Tự ấn nút gọi y tá khẩn cấp, rồi bước tới kéo lại khung cửa sổ — chẳng biết từ bao giờ đã mở toang.
---
Rùi, ngủ ngon được rùi!!! Hok ai thương các cục dàng như t đâu 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top