Phiên ngoại 4

Tình yêu là gì?

Là cảm giác rung động khi một Alpha trẻ trung, thuần khiết chìa tay giúp đỡ mình sao?

Hay là mười mấy năm dài đằng đẵng chỉ có thể đứng từ xa, ngưỡng vọng về người Alpha luôn bao dung và nhân hậu ấy, mà không bao giờ chạm tới được?

Hoa Vịnh chưa từng thật sự nghĩ về "tình yêu" là gì — đó là một khái niệm vừa xa xôi vừa xa lạ với cậu.

Cậu giống như cái bóng sinh ra nơi góc tối, lặng lẽ đi theo người Alpha mà cậu tưởng rằng chỉ có duyên gặp một lần ấy.

Có lẽ là vì tò mò, hoặc vì cảm thấy hứng thú — hứng thú với mùi hương của người đó, với tính cách của người đó.

Từ khoảnh khắc người Alpha ấy chắn trước mặt cậu, ngăn lại tổn thương, đồng thời cũng ngăn cả ánh sáng — ngước nhìn xuống cái bóng nhỏ bé rụt rè trong góc — thì dường như số phận đã được định sẵn: người đó sẽ là mặt trời của cậu, là người cho cậu oxy, là người nắm giữ hơi thở và nhịp tim của cậu.

Con của chính thất, sao lại có thể tốt bụng với đứa con ngoài giá thú đến vậy?

Tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị, phải oán hận — hận vầng trăng cao kia sáng ngời, nhưng chẳng bao giờ chiếu xuống mình.

Người Alpha ấy — chẳng lẽ là giàu đến mức không biết tiêu tiền vào đâu sao?

Đầu tư xây trường học hy vọng.

Đầu tư lập quỹ từ thiện.

Đầu tư nhóm y tế thiện nguyện.

Đầu tư trung tâm cứu trợ động vật hoang dã...

Cậu từng nghĩ "từ thiện" chỉ là cách khác của "lợi ích" và "hư vinh". Cho đến ngày người Alpha ấy xuất hiện tại hiện trường cứu hộ ở vùng lũ Giang Hỗ.

Không có phóng viên, không có vệ sĩ, thậm chí không mang theo cậu thư ký Beta luôn ngơ ngác vụng về bên cạnh.

Khi thấy người Alpha ấy lấm lem, tóc rối, quần áo đầy bùn, Hoa Vịnh bật cười — nụ cười đầu tiên thật sự xuất phát từ trái tim.

Dù trong dáng vẻ nhếch nhác ấy, người đó vẫn rực rỡ đến chói mắt, chiếm trọn tầm nhìn của cậu, khiến cậu không thể dời đi nổi dù chỉ một giây.

Mới tuần trước, truyền thông còn đồn đoán ác ý về động cơ lập quỹ từ thiện của anh ta, vậy mà khi thảm họa xảy ra chưa đầy 24 tiếng, người đó đã có mặt nơi tuyến đầu cứu hộ.

Tại sao con người có thể... không hề biết hận thù đến thế?

Nếu có thể như vậy, thì liệu... người đó cũng có thể đừng hận mình được không?

Tiếng báo động của máy giám sát vang lên chói tai, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng lập tức hô lớn: "Chuẩn bị máy sốc điện!"

"Tránh xa ra, đồ lừa đảo ghê tởm!"

Khuôn mặt giận dữ của Thịnh tiên sinh lại hiện lên trước mắt cậu.

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mày nhíu chặt kia phủ đầy chán ghét.

Đó là nỗi đau mà cậu không thể chịu nổi.

Người Alpha ấy có lòng trắc ẩn với tất cả mọi người — tại sao, chỉ riêng với mình, lại không chịu ban cho dù chỉ một chút thương xót?

Ngực Hoa Vịnh phập phồng dữ dội, mang lại cho bác sĩ chút hy vọng mong manh. Dòng điện xuyên qua lồng ngực, chấn động cả trái tim. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch...

"Bởi vì tôi rất thích em..."

"A Vịnh, đi với anh đi..."

"A Vịnh, về nhà cùng anh, nghe lời nhé!"

"Anh không quan tâm nữa, Hoa Vịnh, anh không quan tâm nữa, về nhà cùng anh đi..."

Đôi mắt đỏ hoe của Alpha và hơi thở gấp gáp ấy kéo nhịp tim cậu trở lại đường cong trên máy theo dõi — như tiếng trống dồn dập gõ vào lồng ngực.

Trả lời em đi... Thịnh tiên sinh...

Em về nhà với anh...

Hoa Vịnh cố gắng đưa tay ra, muốn nắm lấy cánh tay đang vươn về phía mình — nhưng mãi vẫn không chạm tới.

Thịnh tiên sinh càng lúc càng xa, cho đến khi cả dáng người lẫn gương mặt đều mờ nhạt... Một cơn đau xé lòng xuyên qua tim, lan ra khắp tứ chi.

Giữa tiếng gầm nghẹn ngào, các bác sĩ thấy người thanh niên mặt trắng bệch — mà họ đã gần như định buông tay — chậm rãi mở mắt.

Hơi thở gấp gáp khiến tim cậu đau quặn từng cơn. Mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi máu tràn vào khoang mũi. Trước mắt là những khuôn mặt xa lạ đang nhìn cậu đầy cảnh giác.

Hoa Vịnh lại nhắm mắt, khẽ bật cười khổ.

Có lẽ con người phải biết khi nào nên dừng lại.

Nếu cậu có thể mở lòng, nói ra tất cả khi tình yêu của Alpha ấy đang sâu đậm nhất — liệu mọi thứ có thể đã khác?

Chỉ tiếc rằng, cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

Và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết được đáp án nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top