Phiên ngoại 3
Hai tuần rồi — đã tròn hai tuần.
Đây thậm chí còn là khoảng thời gian xa cách lâu nhất kể từ khi cậu thầm yêu suốt mười lăm năm qua, lén lút đến Giang Hỗ để nhìn trộm Thịnh tiên sinh.
Hoa Vịnh gần như sụp đổ.
Hai tuần nay, Thịnh tiên sinh không về chung cư cũng chẳng quay lại nhà cũ, chỉ ở lại phòng nghỉ của công ty. Cũng chính vì vậy mà không có bất cứ cách nào để tiếp cận anh, dù chỉ là nhìn thoáng qua từ xa.
"Ư..."
Tay cầm cọ của Hoa Vịnh khẽ run lên. Một cơn đau nhói như kim châm đột ngột lan ra sau gáy, rồi kèm theo cảm giác nóng rát và sưng phồng. Chỉ trong chốc lát, cơn đau dữ dội đã tràn khắp toàn thân.
Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, ép mình giữ tỉnh táo, rồi run rẩy ôm chặt vùng tuyến ở cổ, gần như ngã nhào xuống bên cạnh tủ ngăn kéo.
Thuốc điều chỉnh pheromone... thuốc điều chỉnh... thuốc điều chỉnh đâu rồi...
Toàn là lọ thuốc điều chỉnh, không có thuốc ức chế!
Cậu run rẩy kéo ngăn thứ hai ra.
Cuối cùng... một lọ thuốc ức chế nồng độ cao nằm im trong đó, như chiếc phao cứu sinh giữa tuyệt vọng.
Cơn nóng rát cùng đau nhói khiến thị lực cậu mờ đi vì áp lực máu tăng cao. Chích hai lần mới tìm được đúng tĩnh mạch.
Dòng thuốc lạnh buốt đi vào mạch máu, rồi cậu gục ngã xuống sàn, toàn thân kiệt sức.
"Thịnh tiên sinh..."
Cậu lê bước, loạng choạng tiến đến tủ quần áo.
Mở ra, bên trong chỉ có một chiếc sơ mi trắng đã hơi ố vàng.
Hoa Vịnh vùi cả khuôn mặt vào đó, hít thật sâu mùi hương nhàn nhạt còn sót lại — mùi rượu rum pha cam đắng, đã dần phai theo năm tháng.
Đó là mùi của Thịnh tiên sinh, mùi pheromone độc nhất của Alpha mà cậu yêu thương. Là hương vị mà dù bao nhiêu nhà điều hương, bao nhiêu công thức thay đổi, cũng không thể tái tạo được. Đó là hương của cơ thể Thịnh tiên sinh.
Chỉ là, chiếc áo này đã để quá lâu. Từ nồng nàn đến nhạt dần, từng chút hương thơm đều đã bị cậu hít cạn kiệt. Giờ đây, nó chẳng chịu ban cho cậu dù chỉ một chút xoa dịu nữa.
---
Thẩm Văn Lang vắt chân ngồi chờ, khoanh tay nhìn ba chữ sáng chói trên bảng điện tử: "Đang phẫu thuật."
"Tại sao bệnh viện không mở thẻ hội viên cho phòng phẫu thuật nhỉ? Với tần suất vào đây của cậu ta, chẳng có thẻ nào đáng tiền hơn thẻ năm của bệnh viện đâu."
"Ông chủ xưa nay khoẻ mạnh, dù kỳ nhạy cảm phát tác mạnh nhưng chưa bao giờ ngất đi cả."
Thường Tự nhớ lại cảnh đạp cửa xông vào, thấy Hoa Vịnh ngã gục trên sàn, ánh mắt anh lướt qua thùng rác bên giường — đầy ắp ống thuốc điều chỉnh pheromone, khiến tim anh như ngừng đập.
Nhưng anh vẫn chọn không nói với Thẩm Văn Lang, nếu không hai người chắc chắn lại đánh nhau.
"Vậy lần này là trò gì nữa? Chẳng lẽ chỉ vì thiếu thuốc ức chế mà ngất?"
"Tôi cũng không rõ, chắc phải đợi bác sĩ nói thôi."
Chữ "Đang phẫu thuật" còn chưa kịp tắt, cánh cửa đã hé mở. Thẩm Văn Lang bật dậy, quả nhiên, y tá đưa ra một tờ giấy yêu cầu ký tên.
Thẩm Văn Lang tức đến bật cười.
"Khỉ thật, hợp đồng mấy chục tỷ tôi còn chưa kịp ký, chạy tới đây lại phải ký cái giấy báo nguy!"
Hắn vừa ký xong, bên trong lại đưa ra thêm một tờ khác.
"Bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốc tuyến kéo dài. Nếu người nhà đồng ý, sẽ tiêm adrenaline và hormone kích hoạt tuyến. Sau khi ký tên đồng ý, nếu bệnh nhân tỉnh lại mà mất chức năng tuyến, không thể tiết pheromone, tiếp nhận hoặc đáp ứng an ủi, hay dấu ấn... đều là hiện tượng bình thường."
Đọc đến đây, giọng Thẩm Văn Lang vô thức cao vút gần như hét lên:
"Mất chức năng tuyến? Thế khác gì phế nhân? Tôi không ký!"
"Hiện tại bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không dùng thuốc, có thể... ca phẫu thuật sẽ phải dừng lại ở đây."
"Dừng lại là sao? 'Dừng lại' nghĩa là gì hả?!"
Thường Tự lao đến bịt miệng anh lại.
"Nghe tôi nói, đây chỉ là khả năng thôi. Nhưng nếu bây giờ không ký, mạng ông chủ sẽ không giữ nổi."
Thẩm Văn Lang đấm vào không khí mấy phát, rồi thô bạo ký tên.
Không khí ngoài phòng phẫu thuật lại chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
"Thịnh Thiếu Du đâu rồi? Hoa Vịnh đã như thế này mà anh ta vẫn không đến xem một lần sao? Hoa Vịnh phạm tội tày trời chắc?"
Hắn lập tức rút điện thoại, gọi cho Thịnh Thiếu Du, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy bận. Thẩm Văn Lang giận dữ ném thẳng điện thoại xuống đất.
"Khốn kiếp! Hắn chặn số tôi à? Dám chặn? Gọi đi, tôi không tin hắn dám chặn hết mọi người! Rồi cứ chờ đi, để xem khi ông già khốn kiếp của hắn xuống địa ngục thì hắn còn cười nổi không!"
Thường Tự dựa vào tường, chỉ biết thở dài.
"Ông chủ chưa bao giờ muốn được Thịnh tổng biết ơn. Dùng thuốc đặc trị để uy hiếp anh ta chẳng khác nào tự đâm vào miệng cọp, chỉ khiến Thịnh tổng hận thêm thôi."
"Vậy thì sao? Vậy cứ để mặc hắn ngoài kia ong bướm, mặc kệ Hoa Vịnh sống chết à? Mới mấy ngày mà Hoa Vịnh đã phải nhập viện mấy lần rồi? Còn hắn? Đổi hết Omega này đến Omega khác! Hắn từng nhớ đến Hoa Vịnh dù chỉ một chút, một lần thôi chưa? Thịnh Thiếu Du dựa vào cái gì!"
Thường Tự cười khổ: "Bởi vì ông chủ yêu hắn — yêu đến mức mất cả lý trí."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top