Phiên ngoại 1
Hê hê hê, ăn kẹo ngọt nhiều rồi, giờ cho một chút dao nhỏ nhé — một chút ngược nhẹ. Đoạn này nối tiếp cảnh cứu hộ động đất trong bản truyền hình, có vài chỗ khác với cốt truyện chính. Cũng có thể đặt nó trước chương đầu tiên của "Hoa nở rồi tàn", dường như cũng hợp lý lắm kkk.
---
Vết thương xuyên qua vai chảy quá nhiều máu, hơi lạnh tràn ngược từ dưới lên khiến hơi thở của cậu yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Khi bị Thường Tự đẩy ra khỏi cửa xe cứu thương, cậu vừa vặn nhìn thấy Thịnh tiên sinh loạng choạng bước lên chiếc xe khác. Chỉ là một bóng lưng, vậy mà không hiểu sao lại như cú va mạnh vào tim — một nỗi sợ hãi khó gọi tên ập đến, cuồn cuộn phủ kín toàn thân.
"Thịnh tiên sinh..." Cậu không còn chút sức, nhưng vẫn gắng gượng hít một hơi, cố lê bước về phía bóng lưng đang ngày càng xa đó.
Thịnh tiên sinh định bỏ rơi mình sao? Phải chăng chỉ cần rời đi một lần này, họ sẽ không bao giờ còn gặp lại? Phải chăng anh ấy sẽ lại đi tìm một Omega khác, rồi cũng dịu dàng, săn sóc người đó như từng làm với mình...?
Phải làm sao bây giờ... bây giờ nên làm sao đây...
Cơn động đất bất ngờ đã khiến vở kịch được cậu tỉ mỉ sắp đặt đi chệch sang hướng chưa từng nghĩ tới.
Cậu làm hỏng mọi thứ rồi.
Đối mặt với cơn giận của Thịnh tiên sinh, cậu không biết nên làm gì, thậm chí không biết nên nói gì — chỉ cần Thịnh tiên sinh quay đầu nhìn mình một lần thôi, cũng đủ rồi.
Nhưng Thịnh Thiếu Du không quay đầu lại. Anh không dám.
Giống như Truman khi đẩy cánh cửa bước ra thế giới thật — anh ta vui vẻ, còn mình thì chỉ thấy lòng trống rỗng.
Tại sao Truman có thể mỉm cười, còn mình lại chẳng có nổi một chút vui mừng?
Những tháng ngày dịu dàng, đằm thắm khi xưa giờ như mảnh gương bị đá bay vỡ nát, từng mảnh vụn đâm xuyên qua tim chỉ còn lại nỗi đau đớn rướm máu.
"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh tiến lại gần, trong khoảng cách chỉ còn một cánh tay, giọng gọi thấp nhẹ như tiếng thì thầm của người tình bên gối.
"Hoa Vịnh... chúng ta, đến đây là hết rồi."
Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng, cố dồn hết sức để ép những giọt nước mắt nóng bỏng đang trào ra trở lại trong hốc mắt.
Chỉ cách nhau một cánh tay, ánh mắt Hoa Vịnh thoáng tan rã. Lời nói dứt khoát, rơi xuống đất của Thịnh tiên sinh vang lên rõ ràng bên tai, như một thanh thép xuyên thẳng vào tim cậu.
"Thịnh tiên sinh đang giận em... em biết mình sai rồi. Em có thể giải thích, chỉ cần cho em một chút thời gian thôi... Những gì tiên sinh muốn hỏi, muốn biết, em đều có thể giải thích..."
Hoa Vịnh rụt rè, khẩn thiết đưa tay định nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, nhưng anh lập tức tránh ra.
Thịnh Thiếu Du lại bước thêm hai bước, bám vào tay nắm cửa xe cứu thương mới miễn cưỡng đứng vững.
Anh đã gom hết dũng khí trong người mới nói ra được câu "đến đây là hết rồi".
Anh không dám quay đầu — chỉ cần quay lại, anh sẽ thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia đẫm nước, nhìn anh tha thiết.
Và rồi anh sẽ không thể kìm nổi, sẽ buông bỏ nguyên tắc, buông bỏ lòng tự tôn, thậm chí cả mạng sống.
Chỉ cần nhìn một lần thôi, anh sẽ không thể không tha thứ cho tất cả.
"Anh không muốn biết gì hết. Anh chỉ muốn chúng ta đến đây là hết, chia tay trong yên bình."
Thịnh Thiếu Du nhảy lên xe cứu thương, ngồi quay lưng về phía cậu. Anh đợi nhân viên y tế đóng cửa, tiếng còi hú vang lên, chiếc xe rời khỏi tầm mắt của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh mất hết sức lực, đầu gối mềm nhũn gần như khuỵu xuống, may mà Thường Tự đã nhanh tay đỡ kịp, không để cậu ngã xuống đất.
Bị đẩy lên xe cứu thương, vừa kịp lấy lại hơi, Hoa Vịnh lập tức rút điện thoại ra, nhắn tin cho Thịnh Thiếu Du.
"Vết thương của Thịnh tiên sinh thế nào rồi? Có chỗ nào đau lắm không?"
"Thịnh tiên sinh đừng giận em nữa được không? Em thật sự không cố ý lừa anh đâu."
"Em chỉ sợ anh không thích em nên mới dùng cách đó để đến gần. Sau này em sẽ không làm vậy nữa. Thịnh tiên sinh, trả lời em đi mà."
"Em thật sự quá thích Thịnh tiên sinh rồi... Em rất sợ chỉ có mình em là người si tình, sợ rằng Thịnh tiên sinh chỉ coi em như trò đùa thôi."
"Em sẽ không bao giờ lừa Thịnh tiên sinh nữa đâu... xin Thịnh tiên sinh cho em thêm một cơ hội được không..."
...
Không có gì bất ngờ — không một tin nhắn nào được trả lời. Tất cả đều rơi vào im lặng lạnh lẽo. Sự thờ ơ xa lạ ấy khiến đầu óc cậu trống rỗng.
So với những ngày trước đây dịu dàng đến mức có thể khiến người ta chết chìm trong yêu thương, giờ cậu như bị ném vào lãnh cung.
Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã ngất đi lúc nào trong ca phẫu thuật, chỉ biết khi tỉnh dậy, đã ở trong phòng bệnh.
Ngày đầu nhập viện, Thịnh tiên sinh không nhắn lại, cũng không đến.
Ngày thứ hai, Thịnh tiên sinh vẫn không đến, không trả lời tin nhắn.
Ngày thứ ba, khi cậu vừa gửi tin nhắn cầu xin anh thương xót mà đến thăm, thì màn hình xuất hiện biểu tượng chấm than đỏ chói mắt.
Cậu đã bị chặn rồi.
Thịnh tiên sinh sao có thể tàn nhẫn như vậy... sao có thể nhẫn tâm đến thế...
Hoa Vịnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, tầm nhìn cũng nhòe đi.
Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu.
Giờ phút này, Hoa Vịnh chẳng khác gì một chú chó bị chủ vứt bỏ — dáng vẻ đáng thương không biết là thật hay chỉ là đang nhập vai quá sâu.
"Thịnh tiên sinh hôm nay xuất viện rồi, anh ta vẫn chưa trả lời cậu à?"
Thịnh tiên sinh xuất viện rồi sao?
Hoa Vịnh lập tức giật mạnh ống truyền dịch ra, nhưng bị Thẩm Văn Lang lao tới đè vai xuống.
"Cậu có bị điên không đấy? Là vết thương xuyên qua đấy, chờ nhiễm trùng uốn ván đi, kiếp sau làm Omega của Thịnh Thiếu Du nhé."
Tuyến thể yếu ớt vốn đã bị tổn thương lại càng thêm tồi tệ. Không có pheromone của Thịnh tiên sinh an ủi, tuyến thể đau âm ỉ như đang nhắc nhở cậu một sự thật — cậu đã bị bỏ rơi rồi.
Chỉ cần sống, mới có thể tiếp tục đuổi theo Thịnh tiên sinh.
Hoa Vịnh viết hết lá thư này đến lá thư khác — thư tỏ tình, thư xin lỗi, không ngủ không nghỉ.
Dù trong chuyện theo đuổi người khác, cậu thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu có đủ kiên nhẫn và thời gian.
Hay nói đúng hơn, đối với việc theo đuổi Thịnh tiên sinh, ngoài kiên nhẫn và thời gian, cậu chẳng còn gì khác để dựa vào nữa.
Ngày thứ tư, Thịnh tiên sinh không hồi âm.
Ngày thứ năm, vẫn không hồi âm.
Ngày thứ sáu, vẫn không hồi âm.
Đến ngày thứ bảy, thư và hoa của cậu bị ném ra ngoài cửa.
Hoa Vịnh cúi xuống, tùy tiện nhặt lên một phong thư bị vứt ra.
Phong bì đã được mở, cậu đưa lên mũi ngửi — thoang thoảng mùi cam đắng và rượu rum. Chỉ một chút thôi, nhưng với cậu lúc này, đã như cơn mưa rào giữa hạn hán.
Hoa Vịnh khẽ cười.
Thường Tự nghĩ cậu phát điên rồi.
Thịnh tiên sinh đã mở thư đọc — điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn để tâm, chỉ là vẫn còn giận thôi.
Hoa Vịnh vui vẻ đứng dậy, nhưng mắt bỗng tối sầm lại.
Cậu cố gắng trụ vững, song ngay giây tiếp theo, cả thế giới trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top