Chương 9
Mùi pheromone của rượu rum cam đắng đối với Hoa Vịnh lúc này vừa là thuốc giải, vừa là độc dược. Chức năng tuyến thể vốn đang dần khôi phục bị đè nén, cơn đau vì thế lại bùng phát dữ dội dưới sự va chạm của pheromone áp chế. Cậu gắng sức rung mạnh, làm vỡ tan xích sắt, từ lồng ngực bật ra một tiếng rên rỉ rồi ngã gục xuống đất.
"A Vịnh!" – Thịnh Thiếu Du bất chấp tất cả, lao tới ôm chầm lấy Hoa Vịnh.
"Thịnh tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi..."
Hoa Vịnh dựa vào lòng ngực Thịnh Thiếu Du. Dù không có sự hỗ trợ của tuyến thể, chỉ cần ở bên cạnh Thịnh tiên sinh, cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thịnh Thiếu Du cởi áo vest khoác lên người cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt sưng đỏ ấy.
Hoa Vịnh lập tức quay đầu đi: "Thịnh tiên sinh đừng nhìn, rất xấu..."
Thịnh Thiếu Du dịu dàng đưa tay xoay gương mặt cậu lại: "Sao có thể chứ, A Vịnh mãi mãi là đẹp nhất."
Hoa Vịnh lúc này mới thấy rõ đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ của Thịnh Thiếu Du.
"Em không sao đâu, Thịnh tiên sinh, không đau mà. Ngài quên rồi à, em là Enigma, cảm giác đau rất kém..."
Thịnh Thiếu Du hơi ngẩng đầu, cố gắng ép ngược giọt lệ vừa trực trào ra.
Sao có thể không đau chứ, nhóc lừa đảo này, luôn giỏi gạt gẫm anh. Nếu thật sự nhẹ nhàng như lời cậu nói, thì cậu đã chẳng bị treo lên ở đây, bị đám rác rưởi kia đánh đập, sỉ nhục. Rõ ràng là đang cố chịu đựng, còn muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Răng hàm của Thịnh Thiếu Du cắn chặt đến đau buốt, ánh mắt dữ dội lườm về phía mấy tên Alpha bị đánh gục dưới đất, không ngóc nổi dậy.
"Cái quái gì? Sao anh lại nhanh hơn tôi?" – Ngải Hành chạy tới, nhìn tàn cục trước mắt, bật thốt lên sự nghi ngờ không thể tin nổi.
Thịnh Thiếu Du khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng bế Hoa Vịnh lên. Khi chạm phải vết thương sau lưng, Hoa Vịnh gắng gượng ôm cổ anh, toàn thân run rẩy vì đau nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng.
"Ngải Hành, xử lý sạch sẽ mấy tên cặn bã này. Sau đó đến chỗ thư ký Trần lấy ba trăm triệu."
Thịnh Thiếu Du đặt Hoa Vịnh vào ghế phụ, vừa phóng thích pheromone trấn an, vừa nhấn ga lao về phía bệnh viện. Nào ngờ, ngay ở ngã tư đầu tiên đã bị xe cảnh sát chặn lại.
Nhìn tình cảnh này, Hoa Vịnh khẽ cười.
"Chẳng trách Thịnh tiên sinh tìm thấy em trước tiên. Sau hôm nay, bằng lái của ngài chắc không còn giữ nổi nữa rồi."
Thịnh Thiếu Du không xuống xe. Khi cảnh sát gõ cửa kính, anh lập tức siết chặt tay Hoa Vịnh:
"Cảnh sát, tôi thực sự có việc gấp. Vợ tôi vừa bị đám côn đồ quấy rối, nếu không đến bệnh viện ngay thì con chúng tôi sẽ không giữ được."
Lời khẩn cầu tha thiết ấy khiến ngay cả Hoa Vịnh cũng suýt tin thật. Viên cảnh sát nhìn sang ghế phụ, thấy Hoa Vịnh đầy máu, gật gù, rồi chụp lại biển số xe:
"Xong việc phải đến đội giao thông nộp phạt ngay."
Thịnh Thiếu Du gật đầu liên hồi, đóng cửa kính rồi đạp mạnh ga vượt đèn đỏ.
"Thịnh tiên sinh cũng biết nói dối rồi sao?"
Chức năng tuyến thể đã hồi phục bảy tám phần, lại có pheromone an ủi của Thịnh Thiếu Du bao phủ, Hoa Vịnh gần như quên cả cơn đau, chỉ mãi lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ "vợ tôi".
Thịnh Thiếu Du chẳng buồn đùa theo. Tay anh nắm lấy tay Hoa Vịnh, thấm ướt vì mồ hôi lạnh nhưng vẫn không buông.
"Thịnh tiên sinh căng thẳng vì em đến thế sao?"
Hoa Vịnh ngọt ngào nhìn khuôn mặt căng cứng của anh, bờ môi mím chặt khiến cậu có cảm giác muốn hôn.
Ngay khi cậu vừa định áp sát, Thịnh Thiếu Du đạp phanh gấp. Hoa Vịnh bị hất mạnh về phía trước, suýt nữa ho ra máu.
"Đau quá, Thịnh tiên sinh..." – Hoa Vịnh khẽ rên, nhưng khi thấy Thịnh tiên sinh lo lắng cho mình, chẳng khác nào một liều thuốc giảm đau, niềm hạnh phúc lan tỏa khiến nỗi đau cũng biến mất. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du chỉ đầy lo lắng, đôi tay run rẩy mãi mới mở được dây an toàn.
Anh bế thốc Hoa Vịnh chạy thẳng vào phòng cấp cứu, gần như quên mất đây là bệnh viện tư, nơi tất cả bác sĩ đều sẽ phục vụ anh.
"Thịnh tiên sinh?" – Theo tiếng gọi dồn dập "Thịnh tiên sinh" quanh tai, Thịnh Thiếu Du mới lấy lại lý trí. Ôm Hoa Vịnh tiến vào trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng vội vàng theo vào.
"Thịnh tiên sinh, cấp cứu e là không xử lý nổi tình trạng của em..." – Hoa Vịnh khẽ ấn ngực, nói.
"Chuyện gì thế? Bọn chúng đã làm gì em?" – Tim Thịnh Thiếu Du như nhảy lên tận cổ.
Các bác sĩ vừa nghe cũng sững người. Hoa Vịnh chỉ bình thản đáp:
"Không có gì, chỉ là ăn vài cú đá, chắc gãy ba cái xương sườn."
Cậu nói nhẹ như gãy xương của người khác. Nhưng bác sĩ thì hoảng hốt, lập tức hô to:
"Bệnh nhân cấp cứu, gãy xương sườn, chuẩn bị phẫu thuật ngay!"
Hoa Vịnh nằm trên băng ca, được bác sĩ và y tá đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Thịnh Thiếu Du lo lắng đến mồ hôi đầm đìa.
Thế nhưng trong lòng Hoa Vịnh lại âm thầm ai oán — lại không thể hưởng thụ được pheromone trấn an của Thịnh tiên sinh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top