Chương 7
Khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, đến nỗi cậu thoáng bàng hoàng, có phải là mơ không? Những chuyện với Thịnh Thiếu Du — tất cả những chuyện trụy lạc ấy — chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ sao? Cậu vội đưa tay sờ sau gáy, tuyến thể phẳng lì còn nguyên, không có dấu vết gì bị tổn thương, thì ra là thật... đúng là mơ.
Hoa Vịnh mỉm cười cay đắng tựa vào đầu giường, nước mắt lạnh tràn tới khóe miệng, đắng chát, chua xót...
Cậu chìa tay mở tủ đầu giường, theo thói quen với tới chỗ để lọ sửa đổi, nhưng vị trí quen thuộc kia bây giờ lạ lẫm — chẳng có gì cả.
Trong lòng cậu rối như tơ vò, sao lại thế được? Hôm qua mới tiêm bốn lọ, rõ ràng còn cả chục lọ chưa dùng, sao giờ lại hết sạch?
"A Vịnh? Em tỉnh rồi à?"
Giọng nói thân quen làm Hoa Vịnh giật mình, một thoáng nín thở, cậu gần như nghi ngờ mình vừa nghe nhầm, nhưng bước chân chầm chậm tiến tới rõ ràng vang lên ngay sau đó. Thịnh Thiếu Du đẩy cửa vào, thuận tay bật đèn sàn vàng ấm ở cửa phòng.
"Thịnh tiên sinh?" Hoa Vịnh không kìm được, khóe mắt cay xè.
Thịnh Thiếu Du bước tới ngồi xuống cạnh cậu, tiện tay đóng ngăn kéo đang hé mở.
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thịnh Thiếu Du đặt lòng bàn tay lạnh như gió đêm lên trán cậu; vẫn còn cảm giác hơi sốt nhẹ khiến mày anh nhíu lại.
"Có Thịnh tiên sinh, sao em có thể không thoải mái được?"
Hoa Vịnh dựa vào vai Thịnh Thiếu Du, như mọi khi, khẽ nở một nụ cười mỏng manh.
Lời nói của Hoa Vịnh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Thịnh Thiếu Du như gánh hàng nghìn cân. Lúc nãy anh đã gọi điện cho Thường Tự. Mặc dù bên kia ngập ngừng có vẻ khó nói, nhưng dưới sức ép dò hỏi của anh vẫn moi được vài thông tin hữu ích. Điều quan trọng nhất là: phải tịch thu toàn bộ lọ sửa đổi pheromone của cậu. Với thể chất mạnh mà kỳ lạ của Enigma như Hoa Vịnh, không thể yếu đến mức này được, nền tảng cơ thể dường như bị moi rỗng.
Thịnh Thiếu Du suy nghĩ nên đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, thì điện thoại chói tai vang lên.
Anh cáu kỉnh liếc tên gọi hiện trên màn hình : "Gà gáy sau rượu" rồi bực bội tắt máy. Nhưng bên kia liền gọi lại, dường như không chịu bỏ cuộc.
"Halo? Halo! Thịnh Thiếu Du, Chu Minh đang ở cạnh cậu không?"
Anh vô thức cúi xuống xem sắc mặt Hoa Vịnh, quả nhiên lạnh như băng. Thịnh Thiếu Du đột nhiên thấy có chút áy náy.
"Không có, dĩ nhiên là không, tôi và cậu ta có chuyện gì đâu." Lời này là nói cho Hoa Vịnh nghe, dù sắc mặt cậu vẫn tái nhợt nhưng đã dịu hơn đôi chút so với lúc nãy.
"Vậy cậu biết cậu ta đi đâu không? Tôi gọi không được, nhắn tin cũng không trả lời."
Thịnh Thiếu Du khinh bạc cười một tiếng: "Đừng quá vô lý, phòng câu lạc bộ có mấy chục nhân viên, cậu định mỗi ngày gọi hỏi từng người à?"
Bên kia, Lý Bách Kiều khựng một lúc rồi nói: "Không giống thế, cậu ta không giống, thôi không nói nữa, tôi đến nhà tìm, không thấy thì đi phòng thí nghiệm xem..." Rồi Lý Bách Kiều dứt máy. Thịnh Thiếu Du nghe tiếng tút tút mà lặng người, anh nhạy cảm nhận ra chút mùi tò mò tọc mạch. Hôm trước chính vì anh không biết phòng thí nghiệm của Chu Minh ở đâu mà đã quay về đây. Sao Lý Bách Kiều biết rõ ràng vậy? Hơn nữa, cậu ta làm sao biết nhà Chu Minh được thuê ở đâu — phía đàng sau câu lạc bộ nào lại làm điều tra kỹ đến vậy, nhất là người như Lý Bách Kiều vốn đầu óc trống rỗng.
Khi Thịnh Thiếu Du hơi lơ đãng, sắc mặt của Hoa Vịnh trở nên cực kỳ xấu. Cậu lặng lẽ mở trang chat với Thường Tự.
"Đi xử lý cái Omega họ Chu ấy đi."
Bên kia Thường Tự đang gõ khá lâu mới trả lời một câu: "Nhận được."
Tắt màn hình, Hoa Vịnh mềm nhũn tuột khỏi vai Thịnh Thiếu Du rơi xuống giường, làm Thịnh Thiếu Du giật mình.
"A Vịnh!" Anh vội quay lại kiểm tra thân nhiệt cậu, không còn nóng như lúc nãy nữa.
"Sao thế, A Vịnh? Có đau chỗ nào không?"
Hoa Vịnh lắc nhẹ đầu: "Chỉ là mệt thôi. Thịnh tiên sinh, rốt cuộc phải bao nhiêu Omega mới thỏa mãn anh, không thể chỉ cần mình em được sao?"
"Tôi không... không phải chuyện như em nghĩ đâu, A Vịnh..." Thịnh Thiếu Du sốt ruột nhưng chẳng bày tỏ lý lẽ nào rõ ràng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top