Chương 6 (H nhẹ)
Chương này là Thịnh Hoa~
---
Lời của Hoa Vịnh như một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Thịnh Thiếu Du, giống như một đám mây hình nấm bùng phát. Hai người bọn họ, chắc chắn phải có một kẻ đã phát điên.
"Em có biết mình đang nói gì không?"
"Dĩ nhiên biết. Em nói rằng, bất kể em là giới tính nào, chỉ cần Thịnh tiên sinh thích, em nguyện ý làm Omega độc nhất của ngài."
Thịnh Thiếu Du bị những lời này làm choáng váng. Nếu chuyện này xảy ra từ trước, khi nghe câu ấy từ miệng Hoa Vịnh, anh chắc chắn không kìm nổi mà đánh dấu cậu trọn đời. Nhưng vào lúc này, anh chỉ có thể dằn nén cơn nóng bỏng cùng ham muốn, buộc bản thân phải đối diện tình cảm và lợi ích giữa cả hai.
"Tôi không xứng để em làm đến mức này. Chúng ta làm hòa đi, được không? Những lừa gạt, che giấu trước kia, tôi coi như chưa từng xảy ra. Còn em cũng hãy coi như chưa từng gặp tôi, chưa từng có đoạn tình cảm ấy. Chúng ta tha cho trái tim, cũng tha cho thân thể này, được không?"
"Không được!" Đôi mắt Hoa Vịnh đỏ rực, từng tia tơ máu loang ra.
"Muộn rồi, đã quá muộn rồi, Thịnh tiên sinh... Bây giờ ngài muốn cùng em ân đoạn nghĩa tuyệt, xem nhau như người xa lạ sao?"
Giọt lệ trong suốt lăn dài trên má, gương mặt yếu ớt kia giống như một búp bê sứ dễ vỡ. Thịnh Thiếu Du càng nhìn càng thấy khó lòng nhẫn tâm.
Anh vốn không muốn vậy, nhưng cả vở kịch dối trá từ đầu đến cuối đã khiến anh vừa xa lạ, vừa chán ghét chính mình. Từng có lúc, anh vì một kẻ thậm chí không phải Omega mà mê muội, đánh mất cả lý trí.
Anh không nỡ nhìn thêm nữa, đành cắn răng muốn đứng dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mùi hương lan nồng đậm đã trói chặt tứ chi. Dòng pheromone nồng đặc xông thẳng vào tuyến thể, cơ thể vốn đang ở rìa kỳ mẫn cảm lập tức bị dẫn dắt vào trạng thái phát tình.
Thịnh Thiếu Du ngã ngồi xuống sô pha, toàn thân run rẩy.
"Đừng ép tôi phải hận em, Hoa Vịnh!" Anh nghiến răng bật ra từng chữ.
Hoa Vịnh quả thật sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rồi chậm rãi trượt xuống, quỳ giữa hai chân anh. Ngón tay lạnh lẽo luồn vào dưới lớp sơ mi, dọc theo làn da nóng rực, mơn trớn từng tấc. Rồi cậu không vội vã, bắt đầu cởi khóa quần anh...
Thịnh Thiếu Du không chiều theo, tốc độ vừa chậm vừa hành hạ. Nhiệt nóng của kỳ mẫn cảm cuộn trào, nhưng người trước mặt mới chỉ nếm thử vị ngọt, anh sao có thể dễ dàng để cậu được thỏa mãn. Cái kẻ dối trá này, phải hầu hạ anh thật kỹ trên giường mới mong giảm được đôi chút giận dữ.
Hoa Vịnh bị tiết tấu chậm rãi ấy hành hạ đến đỏ bừng mặt mày, tim ngứa ngáy, cả người như mềm nhũn trong lòng anh.
"Thịnh tiên sinh... ngài cố ý sao?"
"Ừm?" Anh nhướn mày.
"Ha..." Hoa Vịnh khẽ bật ra hai tiếng cười qua mũi, "Ngài nhất định phải lúc này còn muốn giận dỗi em sao?"
Bị khao khát hành hạ đến gần như phát điên, cậu ôm chặt vai anh, đôi môi khô khát tìm kiếm nụ hôn, mang theo chút nũng nịu.
"Thịnh tiên sinh... em chịu không nổi nữa rồi, xin đừng hành hạ em nữa..." Đôi mắt đẫm lệ làm toàn thân Thịnh Thiếu Du như bùng cháy. Bản năng thúc đẩy, anh lập tức tăng tốc độ. Hoa Vịnh bị cơn cuồng nhiệt bất ngờ ấy dồn dập, tim đập loạn, thân thể phía sau vốn chưa từng khai phá đã trở nên ẩm ướt, co rút theo từng nhịp tiến công, miễn cưỡng tiếp nhận sự xâm nhập và khai mở.
Thịnh Thiếu Du bế bổng cậu lên. Dáng người Hoa Vịnh tuy mảnh khảnh, nhưng với cốt cách của một Enigma, cơ thể nặng hơn hẳn so với giới tính khác.
Trong cơn điên cuồng ấy, hai người quấn siết lấy nhau, đắm chìm, quên hết thời gian. Đến khi lý trí của Thịnh Thiếu Du trở về, bầu trời đã rạng sáng, ánh sáng le lói soi chiếu khắp căn phòng. Sô pha, bàn trà, đâu đâu cũng vương vãi dấu vết hoan ái.
Dưới thân anh là thiếu niên xinh đẹp đã hôn mê, làn da trắng như ngọc loang lổ vết hôn đỏ hồng. Nhưng khi gạt vạt áo che đi, cánh tay mảnh mai kia lại chi chít bầm tím, vô số lỗ kim cắm chằng chịt.
Bàn tay anh run rẩy, gần như không thể nắm nổi.
Hoa Vịnh à, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao với em đây...
Anh vội lau sạch thân thể cậu, bế về giường. Sau đó, tự đi tắm, rồi ngồi bất động trên ghế dài, ngẩn người trong im lặng.
Trong mơ, Hoa Vịnh nức nở gọi:
"Thịnh tiên sinh... đừng... đừng đi..."
Anh lập tức chạy vào, ôm lấy cơ thể trắng bệch như giấy kia vào lòng.
"Anh ở đây, anh ở đây... ngoan, đừng sợ."
Anh khẽ vỗ về lưng cậu, cho đến khi người trong ngực yên lặng ngủ thiếp đi, không còn nức nở nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top