Chương 56 (End)
Hai mươi năm sau...
Ánh hoàng hôn trải xuống sắc vàng ấm áp, làn gió chiều nhẹ thổi làm tán lá xào xạc, như tiếng chuông gió khẽ ngân trên cành — một buổi hoàng hôn tĩnh lặng, thanh bình.
Dưới bóng cây, người nọ nằm tựa, trên người đặt một quyển Nhân Gian Từ Thoại. Đôi mắt khẽ khép, lắng nghe tiếng gió len qua tai, mang theo cả tiếng chuông giáo đường ngân vang trong buổi chiều tà.
"Thịnh tiên sinh về rồi à?"
Đôi mắt vốn khép lại theo tiếng chuông từ từ mở ra — đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta nín thở khẽ nheo lại vì ánh nắng chói chang. Rất nhanh, một bóng người cao lớn đổ dài trên mặt đất, nét mặt dịu dàng, đường nét góc cạnh ẩn hiện giữa mái tóc nhuộm gió sương đã lốm đốm bạc.
"Đến giờ ăn tối rồi, Thịnh phu nhân."
Giọng Alpha trầm thấp, đầy từ tính — dù nghe bao nhiêu lần, Hoa Vịnh vẫn cảm thấy trong lòng mềm nhũn, tê dại.
Chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi, vậy mà vẫn khiến người ta hạnh phúc.
"Hôm nay về muộn à?"
Hoa Vịnh nắm lấy bàn tay Alpha chìa ra, bị anh khẽ kéo một cái liền rơi gọn vào vòng tay.
"Trước khi tan làm, anh ghé qua phòng nghiên cứu — mang về một thứ hay lắm."
"Là gì vậy ạ?"
Alpha rõ ràng cố ý nói nửa chừng, đợi cậu hỏi, mà khi cậu hỏi rồi thì chỉ cười, không nói.
Trong vòng mười năm, Tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng đã độc chiếm toàn bộ mảng nghiên cứu dược phẩm ở Giang Hỗ, nắm trong tay hàng chục bằng sáng chế.
Nhưng dường như người đứng đầu vẫn chưa thấy đủ, vẫn đang mở rộng ra thị trường quốc tế, duy trì vị thế đầu ngành sinh học công nghệ.
Nên nếu có một ngày Thịnh tiên sinh bảo rằng Enigma có thể sinh con, Hoa Vịnh cũng chẳng thấy lạ nữa.
Sau khi tắm xong, Hoa Vịnh ngồi bên giường, tiện tay lật xem một cuốn tạp chí mà cậu mang về từ phòng trà.
Vừa lật được vài trang, cậu bật cười thành tiếng.
"Bóc trần người đàn ông phía sau vị chủ tịch thần bí của tập đoàn X Holdings" — kèm theo ảnh chụp trong buổi họp cổ đông năm đó: Thịnh tiên sinh đang ôm cậu.
Đó là chuyện hai mươi năm trước rồi...Một cuốn tạp chí cũ kỹ thế này mà vẫn còn đặt trong phòng trà sao?
"Cười gì vui thế?"
Thịnh Thiếu Du từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, gương mặt còn vương hơi ẩm dụi vào cổ cậu, tham lam hít sâu hai ngụm mùi hương pheromone mới chịu ngẩng đầu.
"Xem được bản tin hai mươi năm trước."
Hoa Vịnh chỉ vào bức ảnh cho anh xem.
Thịnh Thiếu Du trẻ trung năm ấy, giờ tóc đã điểm bạc bên mai, dáng vẻ chín chắn mà dịu dàng. Còn Hoa Vịnh, nét đẹp lại càng thêm mặn mà qua năm tháng.
"Thịnh phu nhân của anh vẫn đẹp như ngày đầu." Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt ve gò má cậu.
Năm tháng mài giũa đóa lan nhỏ của anh càng thêm rực rỡ. Anh chưa từng sợ đam mê phai tàn — chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại một lần nữa sa vào tình yêu.
"Thịnh tiên sinh nói em, chẳng phải anh mới là người càng ngày càng quyến rũ sao?"
Cậu trách yêu, nhưng khóe môi lại mang ý cười.
Quan hệ của hai người sớm đã là đề tài được bàn tán khắp truyền thông. Lượng fan ủng hộ cặp đôi tăng vọt — và dĩ nhiên, số người muốn "giật chồng" cũng chẳng ít.
Thậm chí, còn có cả một chủ đề siêu thoại chuyên bàn cách "đá chính thất để cưới Thịnh tiên sinh".
Hoa Vịnh lén vào xem thử, rồi khịt mũi: Yếu quá rồi.
Những chiêu trò đó cậu từng chơi qua hết rồi — chỉ thấy buồn cười.
Thậm chí cậu còn muốn mở lớp dạy luôn cho họ khóa "Chiến lược chinh phục Thịnh tiên sinh".
"Cả Giang Hỗ đều biết anh bị vợ quản chặt, anh còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt chắc? Có một đóa lan nhỏ này thôi, anh đã đủ mãn nguyện rồi."
Pheromone dụ dỗ khiến tuyến thể của Hoa Vịnh khẽ nóng lên, cảm giác ngứa ngáy mê người. Cậu đỏ mặt, liếc anh một cái đầy trách móc, Thịnh Thiếu Du mới chịu thu lại khí tức.
Anh lấy ra từ túi áo một hộp thuốc nhỏ, rồi quỳ một gối trước mặt cậu.
"Bộ phận nghiên cứu đã hoàn tất thử nghiệm lâm sàng, thuốc được chứng minh là hoàn toàn hiệu quả, không có tác dụng phụ gây tổn hại cơ thể. Nói cách khác — đây là một sản phẩm hoàn chỉnh."
Hoa Vịnh chớp mắt, lặng lẽ đợi anh nói tiếp.
Thịnh Thiếu Du có chút khẩn trương, nuốt nước bọt, cổ họng vẫn khô khốc.
"Vaccine chuyên dụng cho tuyến thể Enigma, có thể hỗ trợ việc được đánh dấu bởi Enigma hoặc Alpha."
Giọng anh dần khàn đi.
"Hiệu quả đánh dấu — kéo dài suốt đời."
Suốt đời...
Trong đầu Hoa Vịnh như nổ tung — điều cậu từng khát khao nhất, giờ đây lại nằm ngay trước mắt.
Thịnh Thiếu Du liếm khẽ môi khô "Thịnh phu nhân, anh có thể... được phép đánh dấu em chứ?"
Ánh mắt rực cháy của Alpha như lửa thiêu, thiêu rụi mọi phòng bị, khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai.
Dưới ánh nhìn nóng bỏng ấy, Hoa Vịnh mở nắp hộp, tự tiêm mũi vaccine vào tay. Chất lỏng mát lạnh đi vào tĩnh mạch — nhưng cơ thể lại dần nóng rực như có dung nham chảy trong máu.
Cậu kéo cổ áo Alpha, kéo anh lại gần, hôn sâu đến nghẹt thở. Cơ thể rực cháy, khao khát tràn lên, tuyến thể nóng hổi không biết do thuốc hay do tình.
Hoa Vịnh khẽ nghẹn, tựa vào vai anh, thở gấp:"Thịnh tiên sinh... làm em thoải mái đi, rồi anh có thể đánh dấu..."
"Thịnh phu nhân, có thể cho phép anh đánh dấu em chứ?"
Giọng Alpha trầm khàn, hơi thở nóng hổi như mê dược, khiến tim cậu đập loạn.
"Ưm... Thịnh tiên sinh, xin hãy đánh dấu em đi..."
Răng nanh sắc bén của Alpha cắm vào vùng da nơi tuyến thể — ngay dưới hình xăm cũ. Dưới lớp da ấy, hoa văn của vết xăm dần rực sáng, từng đường nét rõ dần lên, thay thế hoàn toàn lớp xăm cũ. Ánh sáng lấp lánh đó chính là dấu hiệu của sự chiếm hữu trọn vẹn sau hai mươi năm.
Khi hơi thở ổn định lại, Hoa Vịnh liền với tay lấy điện thoại, đưa cho Thịnh Thiếu Du.
"Chụp giúp em xem nào."
Thịnh Thiếu Du còn đang định ôm Omega độc quyền của mình ngủ một giấc thật ngon sau cuộc ái ân thì bị cuộc gọi khẩn từ Trần Phẩm Minh kéo ra phòng làm việc họp trực tuyến.
Khi anh trở lại, Hoa Vịnh vẫn ngồi dựa vào đầu giường, ôm điện thoại, cười đến không khép miệng nổi.
"Vui thế sao, Thịnh phu nhân?" Thịnh Thiếu Du gối đầu lên đùi cậu, nhìn nụ cười ấy mà cũng muốn cười theo.
"Ừm, em vừa dùng nick phụ đăng tấm ảnh đánh dấu vào cái siêu thoại chuyên mưu tính cướp ngôi Thịnh phu nhân kia. Bọn họ đang nổi điên cả lên, tin nhắn riêng sắp nổ tung luôn rồi."
Thịnh Thiếu Du chau mày.
"Cái gì linh tinh vậy, ai dám mắng vợ tôi? Đưa anh xem — để anh xử."
Hoa Vịnh tránh tay anh, cười rạng rỡ.
"Em xem cho vui thôi, càng mắng em càng vui." Nụ cười ranh mãnh như một chú mèo con thắng trận.
"Không ăn được nho thì bảo nho chua. Còn em thì ăn rồi — ngọt lắm.
Hơn nữa, chỉ mình em được nếm thôi, họ ngửi cũng không tới đâu."
Thịnh Thiếu Du khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên.
Anh biết, đóa lan ngốc ấy có lẽ không nhớ — ngày này đúng hai mươi năm trước, anh từng đánh dấu cậu một lần.
Và giờ đây, sau hai mươi năm, anh cuối cùng cũng thật sự có được đóa hoa lan duy nhất của đời mình.
Thời gian chẳng phải vấn đề, nhưng may là vẫn kịp.
---
Kết thúc chính văn, phiên ngoại sẽ lên sau nhó các cục dànggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top