Chương 53
Khi Thịnh Thiếu Du trở về nhà, Hoa Vịnh đã rán xong thịt bò xông khói.
Vừa mở cửa, anh đã bị hương thơm ngập tràn khắp không gian bao lấy — hương vị của "nhà" vây quanh, khiến những bực bội vì chuỗi tin xấu nhận được ở bộ phận nghiên cứu cùng nỗi khó chịu sau khi đọc tin nhắn của Thẩm Văn Lang cũng vơi đi phần nào.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Hoa Vịnh chạy từ bếp ra, trao cho anh một nụ hôn.
Thịnh Thiếu Du lưu luyến ôm eo cậu, vùi đầu vào cổ ngửi mùi hương quen thuộc. Ánh mắt anh vô tình quét qua miếng dán ức chế khổng lồ sau gáy cậu, tim lại siết chặt một nhịp.
Khi nhận được "tin báo riêng" từ Thẩm Văn Lang, anh đã muốn lao đi ngăn cản Hoa Vịnh ngay lập tức. Nhưng chỉ sau vài giây bình tĩnh lại, anh đành từ bỏ ý định đó.
Một khi Hoa Vịnh đã quyết, lời khuyên của anh chẳng bao giờ có tác dụng. Nếu cố đi, có khi chỉ khiến hai người lại cãi nhau, không vui mà thôi.
Anh để tâm chuyện đánh dấu là thế, nhưng trớ trêu thay, điều anh bất lực nhất cũng chính là chuyện ấy. Ngay cả việc dùng lời để khuyên cậu, anh cũng chẳng thể mở miệng nổi.
Đêm đến, Thịnh Thiếu Du tựa đầu giường, ôm máy tính bảng, lướt một lúc rồi ánh mắt vô thức dừng lại nơi khoảng không.
Trên màn hình vẫn còn mở sẵn khung tìm kiếm:
"Những điều cần chú ý sau khi xăm hình"
"Tuyến thể có xăm được không"
"Tác hại của việc xăm tuyến thể"
"Lưu ý khi xăm tuyến thể"...
Khi anh vẫn đang thất thần, hương sữa tắm thoang thoảng bay tới. Hoa Vịnh lau mái tóc còn ẩm, đi vào, rồi trèo từ cuối giường lên, tựa vào lòng anh.
"Thịnh tiên sinh, hôm nay sao thất thần vậy? Sáng nay ra khỏi nhà còn vui vẻ lắm mà. Gặp chuyện khó sao?"
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm, đôi mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng gãi vào tim anh.
Thịnh Thiếu Du cố nhẫn, nghĩ rồi lại thôi, cuối cùng khẽ thở dài. Bàn tay khô ấm chậm rãi đặt lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng lật một góc miếng dán ức chế.
Hoa Vịnh giật mình, đưa tay muốn ngăn lại, nhưng bị anh nắm tay giữ chặt trên ngực.
Miếng dán bị gỡ xuống, tuyến thể sưng đỏ nóng rát lộ ra trong không khí. Cảm giác mát lạnh khẽ lan vào, khiến cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Dưới những ngón tay anh khẽ xoa dịu, dòng pheromone trấn an cao nồng độ nhẹ lan tỏa. Tuyến thể dường như được mát-xa, cơn đau rát và ngứa ngáy dần tan đi.
Tuyến thể mong manh ấy được bàn tay Alpha khô ấm vuốt ve — lúc thì bóp nhẹ, lúc thì xoa tròn, lúc lại gãi khẽ — dễ chịu đến mức khiến người ta lim dim buồn ngủ.
"Ưm... Thịnh tiên sinh giận à?" Hoa Vịnh khẽ nói, mí mắt trĩu nặng, đầu gối trên ngực anh, nửa mơ nửa tỉnh.
"Không..." Anh lại thở dài, trong lòng vừa nghẹn vừa xót. Làm sao anh nỡ giận tiểu hoa lan của mình.
"Chỉ là... xót thôi. Có đau không?"
Hoa Vịnh lắc đầu, "Không, chẳng cảm thấy gì cả. Trông vậy thôi, chứ tuyến thể em hồi phục nhanh lắm..."
Thịnh Thiếu Du thả tay cậu ra, ngón tay khẽ lướt qua gò má, chạm vào đôi môi tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt.
Ngay từ lúc anh bước vào, sắc mặt cậu đã trắng bệch, môi khô và nứt, thỉnh thoảng còn mím chặt lại.
Làm sao có người cứng đầu đến thế — rõ ràng mệt gần kiệt sức rồi mà vẫn nói "không sao".
Ngón tay Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể đỏ ửng sưng nóng ấy. Một lúc sau, khuôn mặt nhỏ nhắn mới dần khôi phục sắc hồng, không còn trắng bệch như tường nữa.
"Em có ý tưởng gì về nơi tổ chức lễ cưới không?"
Người đang lim dim nghe đến hai chữ "lễ cưới" thì chớp mắt tỉnh lại đôi chút, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Em nghe theo Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du nhướn mày: "Không muốn làm một lễ cưới thật hoành tráng à?"
"Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi. Em muốn tất cả Omega trên thế giới này đều biết Thịnh tiên sinh đã có chủ."
Thịnh Thiếu Du bật cười thành tiếng.
"Thế sao trông chẳng thấy em mong đợi gì cả? Anh cứ tưởng tổ chức đám cưới sẽ khiến em vui và yên lòng hơn."
"Em vui mà. Chỉ là nghĩ đến việc có quá nhiều Omega thèm muốn Thịnh tiên sinh, ngay cả khi tổ chức lễ cưới, họ cũng được ngắm anh — thấy khó chịu lắm. Họ chẳng đáng được nhìn."
Chiếm hữu đến mức này sao? Thịnh Thiếu Du dở khóc dở cười — không biết đây là bản năng sinh học của Enigma, hay chỉ riêng Hoa Vịnh là thế. Có lẽ anh nên yêu cầu bộ phận nghiên cứu tiến hành khảo sát lâm sàng kỹ hơn về giới tính của Enigma mới được.
"Vậy thì làm lễ nhỏ thôi, rồi đi trăng mật? Chỉ mời những người thân thiết nhất, không để người ngoài dự."
"Ừm... Nhưng em muốn mua hết tất cả tin tức và trang đầu ở Giang Hỗ, bắt toàn bộ truyền thông đăng ảnh cưới của chúng ta."
Đúng là phong thái của tiểu hoàng đế P quốc.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Thiếu Du đi làm.
Chưa đến trưa, Thường Tự đã gửi đến lịch trình công việc của Thịnh Thiếu Du cho cả tuần tới, kèm lời nhắn.
"Cảm ơn sự hỗ trợ hết mình của thư ký Trần."
Hoa Vịnh mới mở trang đầu tiên đã nhíu mày.
14 giờ chiều: phỏng vấn với nhà báo – Tống Hoán Trình.
Hoa Vịnh lạnh lùng cười một tiếng, cầm lấy cốc nước định uống cho hạ giận, nhưng chưa kịp chạm môi, chiếc cốc thủy tinh màu lưu ly đã vỡ vụn, nước lạnh bắn tung tóe làm ướt đẫm áo ngủ.
Lông mày cậu cau chặt hơn.
"Hừ..."
Khi ném mảnh cốc còn lại xuống, Hoa Vịnh mới phát hiện ngón tay mình bị rạch một đường — từng giọt máu đỏ tươi rịn ra, nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh sáng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top