Chương 51 (Thịnh Hoa H)

Thịnh Thiếu Du lập tức bế ngang eo Hoa Vịnh rồi nhét cậu vào xe. Thẩm Văn Lang không xứng để ngửi mùi lan thơm ngào ngạt như thế.

Cửa lớn dưới lầu phát ra tiếng động long trời lở đất. 

Thẩm Văn Lang cau mày tỏ vẻ ghét bỏ, ôm lấy Cao Đồ đang đứng trước cửa sổ sát đất xem náo nhiệt từ phía sau.

Lên xe rồi, Hoa Vịnh cũng tự nhận ra có lẽ là do rối loạn pheromone, kỳ mẫn cảm của cậu đã đến sớm hơn. Cơn nóng cháy từ trong ra ngoài khiến lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, pheromone trấn an của Thịnh Thiếu Du lúc này giống như thuốc độc bọc đường, càng ngửi càng nóng, cho đến khi tầm nhìn của cậu bắt đầu trở nên mờ ảo.

Thịnh Thiếu Du đạp ga nhanh đến mức sắp tóe lửa, chỉ liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của người bên cạnh, anh đã cháy hết nửa người. 

"Ngoan, bảo bối, ở đây không được, về nhà trước đã, em vẫn còn bị thương, không gian trong xe quá nhỏ."

Một tay Thịnh Thiếu Du đưa ra bị Hoa Vịnh nắm chặt, tuy nhiên, nghe Thịnh Thiếu Du nói câu này, Hoa Vịnh lập tức yên tĩnh lại, dựa vào lưng ghế nhắm mắt cố gắng chịu đựng, đôi môi trắng bệch bị cậu cắn đến rớm máu.

Thịnh tiên sinh cũng bị thương, hôm nay còn chảy máu... Lẽ ra phải tiêm thuốc ức chế, nếu không Thịnh tiên sinh nhất định sẽ bị thương...

Hoa Vịnh vừa nghĩ vừa cố gắng điều chỉnh hơi thở để kìm nén cơn nóng và ham muốn của kỳ mẫn cảm.

Một cú phanh gấp khiến cậu tỉnh giấc, tầm nhìn mờ ảo tối tăm. Thịnh Thiếu Du xuống xe trước, mở cửa và bế Hoa Vịnh lên mà không nói lời nào, rồi đá đóng cửa xe lại.

"Thịnh tiên sinh... em có thể tiêm thuốc ức chế..."

"Ngoan, đừng nói chuyện, tiết kiệm chút sức, sắp về đến nhà rồi." 

Sự bồn chồn của Thịnh Thiếu Du không hề kém hơn Hoa Vịnh, kỳ mẫn cảm trước đã qua loa, hôm nay bị kích thích bởi pheromone của Hoa Vịnh nên có dấu hiệu sắp bước vào kỳ mẫn cảm sớm.

Hai người gần như xé toạc quần áo nhau ngay khi vừa vào nhà, không quan tâm đến vết thương hay thể diện, hôn nhau suốt dọc đường và thô bạo xé nát quần áo của đối phương, đẩy kéo nhau đến ghế sofa.

Hoa Vịnh thở dốc nâng cao hai chân, Thịnh Thiếu Du không khách khí đè xuống, lòng bàn tay khô ráo kéo đi mảnh vải che thân cuối cùng của người dưới thân. 

"Nếu đau thì anh sẽ dừng lại, đừng tự mình chịu đựng, hiểu không?"

Hoa Vịnh thốt ra một tiếng "Ừm" bị kìm nén từ cổ họng.

Trong phòng khách tối tăm chỉ có ánh trăng mỏng manh vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Thịnh tiên sinh luôn đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ khi khuếch trương, nhưng Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nói với cậu rằng, ngoài cậu ra, không có ai khác được hưởng dịch vụ khuếch trương dịu dàng và chu đáo của Thịnh tiên sinh.

Ba ngón tay đủ khiến chân Hoa Vịnh run rẩy không thành hình, tiếng thở dốc cũng trở nên đứt quãng.

Khoảnh khắc ngón tay rút ra, nhụy hoa được mở rộng co lại chờ đợi sự tưới tắm.

Cậu khó chịu nghiêng đầu cắn cổ tay mình như muốn nuốt chửng tiếng rên rỉ vỡ vụn, nhưng khoảnh khắc mở mắt lại nhìn thấy bó hoa hồng khổng lồ trên bàn.

Khoảnh khắc vật thể khổng lồ xông thẳng vào sâu trong nhụy hoa, Hoa Vịnh phát ra một tiếng rên lớn, nước mắt nóng hổi chảy dài từ khóe mắt.

"Anh dùng sức quá mạnh sao? Làm em đau à?" Thịnh Thiếu Du lập tức cúi xuống hôn môi cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn đường eo cong nhạy cảm, cố gắng hết sức khơi dậy dục vọng của cậu để chống lại cơn đau khi bị xuyên qua.

Hoa Vịnh chỉ lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, nhưng không chịu lên tiếng.

Thịnh Thiếu Du nhìn theo ánh mắt của cậu vừa nãy.

Cái thứ này từ đâu ra vậy, xui xẻo.

Thịnh Thiếu Du vung tay, bó hoa được gói đẹp đẽ bay vèo xuống sàn nhà, trở thành một đống hỗn độn.

"Anh ghét loại hoa cỏ tầm thường này, vẫn là thích nhất hoa lan nhỏ của anh."

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng hôn đi giọt nước nơi khóe mắt cậu, cự vật mạnh mẽ dưới thân đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống để khơi dậy dục vọng của người yêu.

Cho đến khi nhụy hoa đang căng thẳng co lại được thả lỏng, Thịnh Thiếu Du mới bắt đầu thúc đẩy nhẹ nhàng.

Khoái cảm của sự nghiền ép lấn át sự tủi thân và ghen tuông, lúc này Hoa Vịnh mới vòng tay ôm cổ Thịnh Thiếu Du để đòi hỏi nụ hôn.

Kèm theo sự thúc đẩy ngày càng nhanh, nhụy hoa co rút không kiểm soát, cho đến khi không thể khép lại, chỉ có thể mở rộng cửa để mặc cho vật thể khổng lồ của Alpha chinh phạt và chiếm đoạt.

Cho đến khi chất lỏng nóng hổi lần thứ ba phun sâu vào nhụy hoa, nóng đến mức cậu nước mắt nhạt nhòa, những tiếng rên rỉ liên tục khiến cổ họng cậu trở nên khàn đặc, Hoa Vịnh mới dùng đôi chân không còn sức lực kẹp lấy vòng eo mạnh mẽ của Alpha.

Rốt cuộc đây là kỳ mẫn cảm của ai vậy, sao Thịnh tiên sinh lại làm hăng say, quên mình đến mức không cần mạng vậy?

"Nghỉ, nghỉ một chút đi Thịnh tiên sinh..."

Thịnh Thiếu Du cười nhẹ nhàng hôn cổ cậu, thì thầm bên tai "Cơ thể của Enigma lại yếu ớt đến thế sao, như này đã không chịu nổi rồi?"

Hoa Vịnh không nhịn được lườm anh: "Nếu là Omega, Thịnh tiên sinh giờ này đã phải lo hậu sự rồi."

Thịnh Thiếu Du nhìn xuống, băng gạc trắng tinh quấn quanh ngực Hoa Vịnh lộ ra những vết thâm lốm đốm, không khỏi cau mày. 

Hoa Vịnh cũng nhận ra anh đang nhìn gì, lập tức ôm cổ Alpha: "Thịnh tiên sinh không được tức giận, máu chảy trên lưng anh còn nhiều hơn em"

Nói điêu... Thịnh Thiếu Du định tạm thời tha cho con hồ ly tinh nhỏ này, nhưng Hoa Vịnh lại đổi ý.

Đôi chân đau nhức cố gắng vòng lên eo Thịnh Thiếu Du, phía sau không tránh khỏi lại bị ăn thêm một chút, rùng mình.

"Làm thêm lần nữa đi Thịnh tiên sinh..." 

Đôi mắt lấp lánh của Hoa Vịnh ngấn nước nhìn anh.

"Mặc dù không thể đánh dấu vĩnh viễn, nhưng ít nhất cũng có thể giữ lại hình xăm, dù chỉ giữ lại một ngày cũng tốt, giữ lại thêm một ngày cũng là có thêm một ngày em tự tin."

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị kim châm, sao lại cần tự tin, sao lại để hoa lan nhỏ không có cảm giác an toàn đến thế, hóa ra anh lại thất bại đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top