Chương 47


Con người quả nhiên là sinh vật tham lam nhất trên đời — khi chưa có được thì luôn nghĩ "nếu mình có được thì tốt biết mấy", đến khi thật sự có rồi lại muốn "giá mà chỉ thuộc về mình thôi thì tốt biết mấy".

Mỗi lần nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của Thịnh tiên sinh, Hoa Vịnh đều thầm nghĩ: "Có thể nào chỉ cho mình em nhìn thấy thôi không?"

Buổi tiệc thường niên bị tên đáng chết Hoa Đề làm loạn đã được tổ chức lại theo ý kiến thống nhất của các cổ đông. Hoa Vịnh chỉ nói chuyện đôi ba câu với cấp cao của tập đoàn X về hướng phát triển tương lai, vậy mà chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi ấy, bên kia — nơi Thịnh tiên sinh đang lười biếng dựa vào bàn, tay khẽ lắc ly champagne — đã lần lượt xuất hiện bốn Omega khác nhau bên cạnh anh.

Họ mù à? Không thấy cậu khoác tay Thịnh tiên sinh cùng vào sao? Omega bây giờ đều nhìn chằm chằm Alpha của người khác như thế hả?!

Nhưng Thịnh tiên sinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm như gió lặng, thậm chí tư thế cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ là mỉm cười — nụ cười ôn hòa, dịu dàng như gió xuân — mà trò chuyện với từng người một.

Cho đến khi cậu thấy Thịnh tiên sinh hơi cúi đầu, còn cái Omega cao gầy kia lại cúi người xuống ngửi tuyến thể của anh...

Sợi dây lý trí của Hoa Vịnh lập tức bị cắt đứt. Cậu băng qua đám cổ đông đang vây quanh mình, sải bước thẳng đến chỗ đó.

"Tránh xa Alpha của tôi ra."

Giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng đối phương, đồng thời, một luồng pheromone áp chế cấp cao tràn ra khiến Omega kia lập tức ôm lấy tuyến thể mà bỏ chạy.

Hoa Vịnh đối diện với kẻ đầu sỏ trước mặt, trong mắt chứa đầy cơn giận như sắp tràn ra. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn là dáng vẻ thong dong ấy, trên môi còn treo nụ cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.

"Thịnh tiên sinh không định cho em một lời giải thích sao?"

Thịnh Thiếu Du khẽ nhướn mày.

"Giải thích gì cơ?"

Hương rượu rum cam đắng đặc trưng của pheromone quyến rũ thoảng trong không khí, quấn quanh tuyến thể của cậu, tựa như lớp nhung mềm mịn lướt qua chỗ nhạy cảm nhất, khơi gợi dục vọng trong người.

Hoa Vịnh gần như ngay lập tức nhận ra — hóa ra người đang ghen trong phòng này không chỉ có mỗi cậu.

Vẻ mặt căng cứng của Hoa Vịnh dần giãn ra, khóe môi khẽ run lên.

"Thịnh tiên sinh dạo này... hơi dính người quá rồi đấy."

"Ừm? Thật sao? Haiz, Tiểu Hoa bận rộn suốt ngày như thế, anh cũng đâu tiện làm phiền. Thôi thì đành miễn cưỡng đi tìm người khác vậy..."

Miệng nói "miễn cưỡng", nhưng pheromone kia lại chẳng hề giảm bớt.

"Thịnh tiên sinh..." — Hoa Vịnh lập tức kéo tay anh lại, khẽ trầm giọng.

"Sao thế? Thịnh tiên sinh đang ghen với ai à?"

Hoa Vịnh nhớ lại, tập đoàn X vốn không phải công ty trẻ, đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao và cổ đông, toàn là mấy ông già nửa chân đã bước xuống mồ.

Đến loại đó mà Thịnh tiên sinh cũng phải ghen à?

"Thẩm Văn Lang nói trước đây có mấy vị trong ban điều hành tập đoàn X tỏ ra rất hứng thú với em, cụ thể là mấy người thế?"

Thịnh tiên sinh vẫn cười hiền hậu như cũ, nhưng Hoa Vịnh lại cảm thấy rùng mình.

Vở kịch này hình như viết hơi quá tay rồi, đúng là tự mình đào hố tự chôn mà.

"Họ dám chắc?" — Hoa Vịnh khẽ liếc mắt, ném ra một cái nháy tình.

"Thích em là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đấy, chỉ có tướng sĩ dũng mãnh như Thịnh tiên sinh mới dám nhận thôi~"

Thịnh Thiếu Du hoàn toàn bị mê hoặc bởi Hoa Vịnh. Lúc cậu bị một nhóm giám đốc thành đạt vây quanh, vừa bắt tay vừa chào hỏi xã giao, khung cảnh như chúng tinh củng nguyệt, nhưng trong lòng anh thì chẳng vui nổi.

Hoa Vịnh còn quá trẻ, giống như viên ngọc quý treo cao trên tháp báu, chỉ cần liếc thêm một cái cũng là một sự mạo phạm.

Lần trước anh đã chú ý thấy rằng, ở đây hầu hết các Alpha đều có cấp độ rất cao — đến cả hạng A cũng hiếm hoi. Nếu xếp hàng toàn bộ những Alpha cấp S nơi này, e rằng chính anh cũng không dám chắc mình là người nổi bật nhất.

"Với nhan sắc và bản lĩnh của Tiểu Hoa tổng, muốn chinh phục Alpha nào mà chẳng dễ như trở bàn tay? Trong cả đám Alpha cấp S ở đây, chẳng có ai lọt được vào mắt em sao?"

Hừ, mùi giấm này đủ để muối dưa rồi đấy... Hoa Vịnh thầm cằn nhằn trong lòng.

"Chinh phục Thịnh tiên sinh chẳng phải khó hơn sao? Hôm động đất, em nằm viện mấy ngày liền mà Thịnh tiên sinh còn chẳng buồn đến nhìn em một cái."

Hoa Vịnh ngẩng mắt lên, đôi mắt hơi ươn ướt, khóe mắt đỏ bừng như có ánh nước long lanh — khiến Thịnh Thiếu Du lập tức không còn nỡ giận.

"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, đừng buồn nữa, bé con tội nghiệp của anh..."

Hoa Vịnh toại nguyện được anh ôm vào lòng an ủi. Sau một màn giận dỗi nho nhỏ, gần như tất cả mọi người trong hội trường đều ngoảnh lại nhìn.

Những Omega vốn còn định lại gần làm quen với Thịnh Thiếu Du đều tự động rút lui ngay lập tức.

Hoa Vịnh tựa vào ngực anh, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý — trong đầu đã nghĩ sẵn tiêu đề cho tin giải trí ngày mai ở P quốc.

"Alpha không thể để lại dấu ấn tuyến thể trên Enigma."

Tối hôm đó, ngay sau khi tiệc kết thúc, Hoa Vịnh đã đích thân giúp lấp vào khoảng trống y học này bằng trải nghiệm thực tế.

Thịnh Thiếu Du vốn chẳng có ấn tượng tốt gì với P quốc, chẳng thèm nghe Hoa Vịnh năn nỉ, kiên quyết đưa cậu trở về Giang Hỗ để tĩnh dưỡng.

Vừa về đến Giang Hỗ, nghe tin anh bị trúng đạn ở nước ngoài, Lý Bách Kiều liền hấp tấp chạy đến nhà thăm bệnh — thế là xuất hiện một cảnh tượng ba người ngồi nghiêm chỉnh, không ai dám động đậy, chỉ có Lý Bách Kiều nhảy nhót nói như khí cầu, diễn độc thoại một mình cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top