Chương 43
"Bây giờ nói cho tôi biết — tại sao em vẫn tiếp tục sử dụng thuốc điều chỉnh pheromone?"
Hoa Vịnh im lặng, dáng vẻ như không chịu hợp tác.
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Giờ em khai thật, tôi sẽ không giận. Còn nếu ra ngoài rồi mới nói, tôi sẽ phải đến hộp đêm uống vài ly cho nguôi bực."
Hoa Vịnh cau mày — đồ đàn ông tệ bạc, nói đi uống vài ly cái gì, rõ ràng là định đi tán hai Omega xinh đẹp, rồi dính đầy mùi hỗn tạp của bọn họ về nhà.
Trong lòng cậu dâng lên một nỗi tủi thân.
"Thịnh tiên sinh thực sự không thích mùi Ma lan sao? Tại sao... thà dùng thuốc ức chế chứ cũng không chịu dùng em?"
Bác sĩ cầm dao phẫu thuật khẽ khựng lại — lời nói có hơi thô, nhưng thật ra lý lẽ lại chẳng sai.
Thịnh Thiếu Du lúc nào cũng có thể bị Hoa Vịnh làm cho vừa tức vừa buồn cười — chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Rõ ràng mở miệng hỏi một câu là có thể giải quyết, vậy mà lại phải làm đến mức cả hai cùng tổn thương thế này à?
"Bởi vì bác sĩ khoa tuyến nội tiết nói với tôi, rằng tôi nên hạn chế ở chung phòng với em, đặc biệt phải kiềm chế bản năng sinh học muốn cắn tuyến thể. Tuyến Enigma của em từng bị cắt, tuyến Omega cũng đã loại bỏ, bây giờ các tuyến tổn thương đầy rẫy — phải mất nửa năm đến một năm mới có thể hồi phục bình thường."
Hoa Vịnh sững người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Chỉ có vậy thôi sao?
Thịnh Thiếu Du gật đầu: "Ừ, chỉ có vậy."
Hoa Vịnh không nói gì nữa — rõ ràng không tin lời anh, mà chẳng phải lúc nãy anh vừa nói rằng nếu bây giờ khai thật thì anh sẽ không giận sao?
"Em nghĩ là vì lý do gì? Vì tôi không thích mùi Ma lan à? Cho nên em mới lén tiêm chất điều chỉnh pheromone?"
Hoa Vịnh chột dạ, quay mặt đi, không nói lời nào, nhưng ngón tay lại siết chặt đến rịn mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
Hóa ra cậu cũng biết thế nào là chột dạ, Thịnh Thiếu Du chỉ có thể khẽ cười bất lực, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Ca phẫu thuật đã qua hơn một nửa, Thịnh Thiếu Du bắt đầu cảm thấy tuyến thể của mình nóng ran — anh đang trong kỳ phát tình. Tuy trước khi ra khỏi nhà anh đã tiêm thuốc ức chế, nhưng giằng co lâu như vậy, trời hẳn đã sáng, thuốc ức chế cũng bị chuyển hóa hết rồi.
Pheromone đang nhanh chóng cạn kiệt, tuyến nội tiết hao hụt với tốc độ khó tin.
"Thịnh tiên sinh..." — Hoa Vịnh nheo mắt quan sát sắc mặt anh — "Em không đau nữa rồi, Thịnh tiên sinh, anh ra ngoài được không..."
Thịnh Thiếu Du lắc đầu.
"Làm tròn vai trò Omega của em đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ lúc này, A Vịnh."
Từ nửa tiếng trước, hơi thở của Hoa Vịnh đã bắt đầu ngắn lại, nồng độ pheromone an trấn cũng đang giảm xuống, cơn đau dần tỉnh dậy.
"Bác sĩ, có thể cho tôi một liều chất tăng cường pheromone không?" — Thịnh Thiếu Du quay đầu lại nói với bác sĩ gây mê đang ngồi ngẩn người ở góc phòng.
Bác sĩ hơi sững lại, trong lòng bỗng cảm động — cuối cùng cũng thấy mình không vô dụng trong phòng phẫu thuật này nữa.
"Giúp tôi nối máy với khoa nội tiết tuyến thể, phòng A tầng 9, gửi xuống một liều chất tăng cường pheromone." — Bác sĩ nói qua bộ đàm. Vài phút sau, có phản hồi.
"Đừng... Thịnh tiên sinh... anh đi nghỉ đi được không, em xin anh..." — Hoa Vịnh ngấn lệ nhìn Thịnh Thiếu Du.
Anh lắc đầu.
"A Vịnh, anh nói lại lần nữa — cơ thể em, cả con người em đều là của anh. Anh không muốn em chịu đau, nên để anh chịu, được không? Chuyển áp lực sang Alpha — đó mới là bài học đầu tiên của Omega."
Bác sĩ gây mê đi ra rồi quay lại, trong tay cầm một ống tiêm.
"Chỉ một chút thôi được không, Thịnh tiên sinh, chỉ tiêm một chút thôi... một chút là đủ rồi..." — Hoa Vịnh lặng lẽ rơi lệ, cậu hiểu rất rõ: khi pheromone cạn kiệt, tuyến nội tiết sẽ bị tổn thương không thể phục hồi. Giờ mà tiêm thuốc tăng cường, chẳng khác nào tiêm adrenaline cho một trái tim sắp ngừng đập — đều là cách "níu lấy một hơi thở", nhưng sau khi vượt qua, cơ thể sẽ phản ứng lại gấp trăm nghìn lần.
"A Vịnh, anh tuân theo hướng dẫn sử dụng thuốc. Bác sĩ nói được thì được, nói không được thì không."
Nếu là trước đây, Hoa Vịnh chắc chắn sẽ đe dọa bác sĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin.
Bác sĩ sững lại một giây, rồi cười tươi.
"Đừng lo, đây chỉ là nửa liều thôi. Tôi thấy phẫu thuật cũng gần xong rồi, một mũi này đủ duy trì ba bốn tiếng."
Đôi mắt ngấn lệ của Hoa Vịnh dõi theo ống tiêm, nhìn thuốc được tiêm vào tuyến sau cổ của Thịnh Thiếu Du.
Chỉ vài phút sau, nồng độ pheromone của anh đã phục hồi về mức bình thường, nhưng tuyến nội tiết vẫn nóng rực. Cơn phát tình và thuốc tăng cường va chạm dữ dội trong cơ thể, khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy cả người bốc hỏa.
Anh cần thuốc ức chế — ngay bây giờ — nhưng lại không thể để Hoa Vịnh thấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top