Chương 4


Ngày thứ ba, những mẩu giấy của Hoa Vịnh lại xuất hiện. So với mùi hương hoa lan quen thuộc trước đây, lần này Thịnh Thiếu Du nhạy bén bắt được chút ít mùi máu tanh còn sót lại, cùng hương thuốc sát trùng nhàn nhạt. Anh hơi hoảng hốt — em ấy lại vào bệnh viện rồi sao?

Như bị ma xui quỷ khiến, anh cầm điện thoại gọi cho Thẩm Văn Lang. Vừa nghe thấy tiếng "alo", anh lập tức cúp máy.

Bên kia, Thẩm Văn Lang tức đến trợn mắt: "Mẹ nó, thằng khùng."

Thực ra, dù bác sĩ yêu cầu Hoa Vịnh ở lại bệnh viện để theo dõi, nhưng chuyện cậu đã quyết định thì ai có thể thay đổi được. Buổi chiều hôm đó, cậu liền trở về khách sạn. Trước đây, mua lại căn hộ của Thịnh tiên sinh, miễn cưỡng coi như là nhà. Giờ căn hộ đã trả lại rồi, bất kể ở đâu đi chăng nữa, Hoa Vịnh vẫn khó lòng yên tâm.

"Ông chủ, mấy căn biệt thự quanh nhà Thịnh tổng đều là cư dân lâu năm. Tôi gọi hỏi từng nhà, nhưng không ai chịu bán." Thường Dự đau đầu không thôi. Giờ thì còn đang dùng cách thương lượng hòa bình, nhưng nếu ông chủ không thể sớm dọn đến gần Thịnh Thiếu Du, e là sẽ phải chuyển sang cưỡng ép mất.

"Ừ, còn căn hộ đối diện, đã mua được chưa?"

"Vẫn chưa. Chủ nhà không chịu bán, tôi vẫn đang thương lượng."

"Thì tăng giá đi. Tăng đến khi nào họ chịu bán thì thôi."

Nhận được câu trả lời ấy, Thường Tự cũng chẳng hề bất ngờ.

Kỳ nhạy cảm của Thịnh Thiếu Du đến dữ dội hơn hẳn mọi khi. Anh gọi điện, nhắn WeChat cho Chu Minh đều bặt vô âm tín. Vài ngày gần đây, Chu Minh về nhà rất muộn. Anh nhớ trước đó Chu Minh từng nói trong phòng thí nghiệm có một đàn anh phiền phức, ngày nào cũng chạy đi mách lẻo với giáo sư, khiến cả tuần liền cậu đều phải làm thí nghiệm đến khuya, chẳng dám nhìn điện thoại. Có lẽ hôm nay cũng thế. Nhưng kỳ nhạy cảm ập đến dữ dội, không cho Thịnh Thiếu Du chút cơ hội thở dốc, lúc này bay ra đảo thì đã không kịp nữa.

"Đến căn hộ tầng hai." Thịnh Thiếu Du nghiến răng nói.

Đứng trước cánh cửa vốn quen thuộc đến tận xương tủy, Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, anh cần một chút dũng khí mới có thể bước vào nơi này.

Anh nhập vào bảng điều khiển một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cửa mở ra, phòng khách tối om chỉ còn ánh trăng lờ mờ.

Hương hoa lan nhàn nhạt từ bốn phía lan tỏa, tựa như tấm lụa nguyệt quang mỏng manh quấn chặt lấy toàn thân anh. Tuyến thể nóng rát của anh như bị hương hoa lan dụ hoặc, không khống chế nổi mà tuôn trào ra hơi thở đậm đặc của tin tức tố. Chẳng bao lâu, căn phòng đã tràn ngập mùi vị giao hòa của tin tức tố, như dục vọng lan tràn khắp không gian, phiêu tán khôn xiết.

Thịnh Thiếu Du kiệt sức ngã vật xuống sofa. Là ảo giác sao? Vì sao anh lại cảm thấy mùi hoa lan càng lúc càng đậm, càng nặng, thấm dần vào tuyến thể, như dòng suối mát làm dịu đi cơn phiền muộn của anh.

Bỗng dưng Thịnh Thiếu Du chợt ý thức được điều gì đó. Anh vừa định đứng lên, phía sau đã có một bàn tay xương khớp rõ ràng đè xuống vai mình.

"Thịnh tiên sinh, anh đã về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top